Tiễn Haitani Ran đi rồi, Erika rời khỏi khách sạn, lái xe đi dạo một vòng quanh Shibuya. Không biết phải đi đâu, trong vô thức, cô đã lái đến gần một khu nhà trọ hai tầng cũ.
Erika không xuống xe. Cô lẳng lặng nhìn lên căn phòng còn sáng đèn trên lầu hai. Một mái tóc trắng rơi vào tầm mắt cô, nhưng vừa xuất hiện vài giây lại biến mất, cùng theo đó là nỗi tiếc nuối trĩu lòng.
Có lẽ một lời xin lỗi sẽ cứu vãn mối quan hệ của chúng ta, hoặc không.
Ký ức về lần trò chuyện với Shinichirou khi ấy lại ùa về.
Thời gian trở về một năm trước, khi Erika đi nước ngoài được một thời gian. Trong một chiều mưa Moscow, cô nhận được cuộc điện thoại quốc tế. Là Shinchirou.
"Erika?"
"Em đây." Cô mở miệng trêu chọc, "Bên Nhật đã mười một giờ đêm rồi đấy, nhớ em quá nên trằn trọc mất ngủ đấy à?"
"Con bé này, càng lúc càng không nghiêm chỉnh!"
"Haha, em xin lỗi em xin lỗi. Thế nào, có chuyện gì mà phải phí tiền gọi cho em thế?"
"... Là về Izana."
"Sao thế anh?" Erika lập tức nghiêm túc.
"Vừa nãy anh gặp Izana, nói vài câu với nó, cũng biết chuyện của nó và em nữa. Vấn đề là, cảm xúc của nó không được ổn lắm."
Cô dò trong ký lục, xác nhận đúng là báo cáo có ghi tình trạng cảm xúc của Izana không ổn định thật. Nhưng cô không biết được lí do cụ thể, chỉ điều tra được mấy ngày trước Izana có gặp lại người phụ nữ đã từng cưu mang cậu ấy đến bảy tuổi, sau đó là đi một Host Club lớn ở Shinjuku.
"Cụ thể hơn đi anh."
"Tức giận, thất vọng, đại loại giữa hai cái đó."
"Thang điểm tức giận từ 1 đến 10, anh chấm bao nhiêu?"
"... 8 điểm."
"... Thang điểm thất vọng từ 1 đến 10, anh chấm bao nhiêu?"
"... 10."
Nghe đến đây, lòng Erika không khỏi trầm xuống, siết chặt nắm đấm, mu bàn tay đã nổi gân xanh.
"Chuyện như thế nào?"
"... Chuyện này phải nói từ mấy năm về trước--"
"Ngắn gọn, tiền điện thoại anh đang khóc đó."
"... Mấy năm trước, anh nghe Emma kể về Izana, thế nên anh đến trại mồ côi và nhận anh em với Izana. Lúc đó cả anh và Izana đều nghĩ là hai bên có quan hệ huyết thống. Sau một thời gian thì nghe ông nội nói, anh mới biết là không phải, nhưng anh cũng không nhắc đến. Gần đây Izana cũng mới nghe về chuyện huyết thống nên nó tức giận và tìm hỏi anh. Rồi anh mới biết là..."
"Thằng bé có vẻ không thích Manjirou. Nó chất vấn anh việc này. Anh cảm thấy cho dù có huyết thống hay không cũng đâu quan trọng, nhưng Izana không chấp nhận."
"Sau đó, anh nghe nó nói về em, mặc dù lời không nặng không nhẹ nhưng nội dung thì... nói thế nào mới phải nhỉ..."
"..."
"Em giấu Izana về thân phận của em đúng không?"
"Phải."
"Ai... Anh nghĩ là giữa hai đứa có hiểu lầm rồi đấy."
"Hiểu lầm?"
"Thằng bé nói, khi biết được thân phận khác của em, nó nghĩ có phải em cố tình trêu đùa tình cảm của nó không. Anh có giải thích là tính cách em không phải như thế. Có điều, lòng hoài nghi của thằng bé quá sâu, từ chuyện trước thì nó đã không tin lời anh nữa rồi."
"... Không thể nào, tới mức đó cơ à?"
"Chính là vậy. Erika, em ngẫm lại thử xem em có đối xử gì tệ bạc với nó không. Chứ biểu cảm đau khổ thất vọng của Izana lúc ấy, đến anh xem anh cũng phải đau lòng đó."
"Này, em là người như thế à?"
"..."
"Ơ kìa anh!?"
"Anh biết về chuyện tình cảm thì em thật sự nghiêm túc, nhưng một đoạn tình duyên nếu được bện dựa trên những lời nói dối, thì khi nó vỡ lẽ, hậu quả..."
"... Izana có nói cụ thể tại sao cậu ấy nghĩ em trêu đùa tình cảm không?"
"..."
Đầu dây bên kia im lặng khiến Erika cực kỳ bồn chồn trong ngực, qua một lúc, Shinichirou mới nói, giọng anh nghe cứ hài hước thế nào.
"Izana nói từng nghĩ em là người bình thường, tương lai xán lạn, đại loại là kiểu người thuộc về mặt trời. Sau khi biết em là "chị gái", nó đã đi hỏi thăm tin tức về [Michelle] để hiểu biết em thêm. Ai ngờ đâu hỏi ra được một đống lịch sử đen, còn biết được danh tính của cái tên Michelle nữa."
"Em hiểu được, dù sao em cũng không che giấu thân phận Michelle là gì với Shiva mà."
"Mà em biết đấy, mấy lời truyền tai có cái nào hay ho đâu, nhất là lúc đó em còn hoạt động trong giới bất lương."
"Izana nói với anh, nó nghe ngóng được rằng em thích thả lưới bắt cá, mỗi ngày thay một bạn trai, thích giả trang người tốt đi lừa tình, miệng lưỡi toàn lời điêu lừa, chơi chán rồi thì dùng mấy lời hứa hẹn hoa mỹ vứt bỏ. Nó bảo nó biết ngay chuyện du học gì đó toàn là để đá nó."
"... Vãi!?"
"Izana còn tìm được một tình nhân của em đấy."
"Chờ đã, em đã có bạn trai bao giờ đâu!? Tình nhân mẹ gì? Và cái giọng anh là sao!? Anh vui khi em gái mình gặp hoạ à!?"
Erika nghe rõ tiếng nhịn cười của anh hai mình.
"... Erika, nếu anh không phải là anh em, nhìn đống bằng chứng của Izana, anh cũng sẽ tin đấy, thật."
"... Còn gì nữa không anh?"
"Izana nói, nó hận em."
"... Em hiểu."
"Nhưng nó cũng nói, nó yêu em."
"..."
"Oa, vì yêu sinh hận đấy."
"... Anh thôi ghẹo em! Em chọt chết anh đấy?"
"Dạ dạ, xin lỗi xin lỗi. Tìm cơ hội thích hợp giải thích đi, Erika. Anh hiểu tính cách của Izana. Nó khôn ngoan, nhưng dễ bị tình cảm che mờ lí trí. Rõ ràng so những gì em kể với anh và lời đồn thì toàn là lỗ hỏng, nhưng nó vẫn cố chấp mà tin và bị ảnh hưởng nữa cơ."
"... Trước đó thì, dạo này bên đó còn tin đồn về em không?"
"Còn thì còn, nhưng vì bây giờ em đã có danh vọng trong yakuza nên cũng không ai dám nói công khai nữa."
"Công khai? Thế có lời trong tối à?"
"Có."
"Như là?"
"Em và thủ lĩnh nhóm Karasawa (Karasawa Tatsumi) là tình nhân cũ, yêu hận tình thù các thứ và đã đường ai nấy đi, nghe cẩu huyết như phim Hàn Quốc."
"... Cái *beep* ??"
"Thậm chí còn có lời đồn em và năm cán bộ của Shiva có quan hệ xác thịt với nhau nữa đấy."
"Vãi *beep* *beep*!?"
"Erika, phải bình--"
"Đủ rồi, ngủ sớm đi anh." Erika cười lạnh, "Chuyện này cứ để em xử lí. Em phải xem thử, không có em ở đó, bọn mồm *beep* đó tác oai tác quái thế nào!"
"... Erika, bình tĩnh là trên--"
"Ngủ không?"
"... Dạ vâng."
"Hừ, anh ngủ đi đấy, đừng để tâm đến chuyện của em." Cô hạ giọng, giấu đi sự tức giận trong lòng, "Anh đã hoàn lương rồi, em sẽ không để anh dính vào mấy thứ này đâu."
"Ừ, anh biết. Cảm ơn em, Erika."
"Nhưng mà, nhắc đến hoàn lương, hình như ban đầu anh nghe nói em cũng hoàn--"
Erika lập tức dập máy, mặt không đổi sắc đánh điện thoại về Tổng bộ.
Izana nói em ấy yêu cô.
Erika thừa nhận, khi nghe đến câu đó, trong lòng cô đã dâng lên một cổ ngọt ngào khó tả.
Cô không hề trả giá tình cảm một mình.
Chuyện hiểu lầm, khi nào về nước cô sẽ đi gặp Izana và giải thích.
Trước khi động đến chuyện của Izana, cô phải xử lí mấy thứ yêu quái ở Tokyo trước đã. Dám tung loại tin đồn thất thiệt ghê tởm khiến Izana hiểu lầm tình cảm của cô, khuôn mặt Erika trầm xuống, để lộ ra một cổ nguy hiểm sắc bén.
Muốn chết? Công phu mồm mép bịa đặt cao siêu thì lại thế nào, ném cho Todoroki Yuma thì chỉ có sống không bằng chết.
Hồi ức kết thúc.
Hiện tại, Erika đã xử lí xong những tin đồn về mình ở Nhật Bản, thậm chí điều tra và xử luôn tên "tình nhân" chưa từng yêu kia đã làm Izana hiểu lầm cô.
"*beep* hiểu kiểu gì. Đó giờ bồ bịch khi nào đâu mà bây giờ đào ra được một đống tình nhân cũ. Vô lí...!"
Nhưng cho đến bây giờ, cô vẫn chưa đi gặp và giải thích với Izana. Shinichirou gặp nạn đã khiến dũng khí trong lòng cô bị thời gian làm chùn bước.
Không gặp đã lâu, cô rất nhớ đôi mắt màu phong lan ấy, nhớ đến sắp điên rồi, nhớ đến độ lầm lẫn Ran thành Izana, cũng may chưa xảy ra điều gì nghiêm trọng.
Màu phong lan lộng lẫy của đôi mắt kia đã khắc sâu vào trong lòng Erika, như hương vị cám dỗ của tình ái, như những vết thương cũ nhói lên hằng đêm không dứt, nhắc nhở Erika không thể nào quên được.
Cô không hiểu biết về chuyện tình cảm, cũng thật sự không muốn hiểu nó. Erika không coi trọng tình yêu, đối với cô, tình thân là quan trọng nhất, sau đó là lợi ích và cuối cùng là những thứ khác.
Tình yêu thuộc phạm trù "khác".
Trước đây, cô từng nghe một người bạn qua mạng nói rằng, yêu là lời nguyền vặn vẹo nhất thế gian.
Nó mang đến cho người ta cảm giác thống khổ tột cùng, lại không nhịn được mà nguyện ý trầm luân, cho dù có bị ngạt thở đến chết, hay chịu cảnh lăng trì suốt mấy kiếp luân hồi.
Erika từng không đặt tình yêu vào mắt, mà giờ đây, chính Erika lại vì tình yêu mà khổ sở, bị nó cười vào mặt đến nhục nhã.
Thật thảm hại, Sano Erika.
Chiếc xe màu bạc đỗ gần khu trọ cũ một hồi lâu, cho đến khi căn phòng sáng đèn trên lầu hai chìm vào bóng tối, nó nán lại vài phút rồi mới rời đi.
Izana đã chú ý đến chiếc xe đó từ dạo gần đây. Khoảng cách từ lúc cậu thuê căn phòng trọ tới nay đã được ba ngày. Trong ba đêm liên tiếp, chiếc xe này ngày nào cũng đậu ở đó, chờ đến khi cậu tắt đèn rồi mới rời đi.
Cậu chau mày, đáy mắt vẫn y nguyên là một mảnh chán chường.
Kẻ đó là ai cũng được, dù sao cũng không quan trọng. Những thứ quan trọng với cậu, cậu đều đánh mất hết rồi, có còn gì đâu mà lo sợ nữa.
Shinichirou, và cả người kia, cậu đánh mất tất cả.
Izana nằm lên chiếc chiếu cứng ngắt, nhưng có khó chịu cũng không làm cậu để tâm.
Mỗi khi Izana thiếp ngủ, mái tóc hồng kia lại xuất hiện, đêm nào cũng thế.
Dần dà, thời gian dài, cậu rất hay bị mất ngủ.
Cậu sợ, một khi cậu ngủ, cậu sẽ lại nhìn thấy cái người tàn nhẫn kia, cái người đem cho cậu mật ngọt, rồi sẵn sàng vứt bỏ cậu khi đã chán; cái người mạnh mẽ bước vào thế giới của cậu, rồi lại rời đi không thấy bóng về.
Michelle, Sano Erika...
Cái nào mới là bộ mặt thật của chị?
Là người con gái thẹn thùng ngày hôm đó, lắp bắp kéo áo cậu lại, đem hết dũng khí chỉ để xin số điện thoại?
Là người con gái nghịch ngợm thích trêu ghẹo cho cậu đỏ mặt, và rồi lại tỏ ra vô tội không biết gì?
Là người con gái ngọt ngào nói với cậu rằng, muốn cho cậu xem khoảnh khắc đẹp đẽ ngắn ngủi của pháo hoa?
Là người con gái thành kính hôn lên mí mắt cậu và thì thầm những lời yêu thương xót ruột xót gan?
Cái nào mới là chị vậy, hay chẳng có cái nào là chị cả?
Sano Erika.
Tôi yêu chị, tình yêu đến thật nhanh, mà nó cũng thật ngắn ngủi, bởi có lẽ bây giờ tôi càng căm ghét chị.
Lần sau gặp lại, tôi không muốn lại nghe những lời nói dối của chị nữa.
Izana nhắm mắt, lại nhìn thấy thiếu nữ bao ngày nhớ mong, lòng không khỏi thống khổ, ngay cả khi đang trong mộng cũng phải nhăn mày.
__________________________
Chương sau là ngoại truyện đặc biệt thứ tư khi Kurokawa Izana phát hiện ra bí mật của Sano Erika.