* Độc vãng độc lai: một mình đến, một mình đi
___________________________
Đồng tử màu xanh của cô bé sáng rọi, kém chút nữa là dán hai chứ "Muốn học" lên đó. Erika bật cười, đưa tay xoa lấy mái tóc xù xù bồng bềnh của cô bé, chất tóc mềm mượt làm cô rất thích thú. Senju đã bớt bài xích Erika hơn, thay vào đó, cô cũng tận hưởng hành động của người phụ nữ này.
Chị ta trông lạnh lùng và âm u như vậy, nhưng bàn tay của chị ta rất ấm áp.
"Erika rất giống Tổng trưởng, nhưng con bé lại không mấy khi thể hiện ra ngoài, nói chung là nó không tệ đâu, em sẽ thích con bé cho xem."
Senju không biết người Tổng trưởng mà anh trai mình tôn kính, nhưng có điều, em đoán, hẳn người đó phải là người dịu dàng và ôn hòa lắm, bởi như thế thì em gái anh ta mới giống được.
"Chị chưa nói tên cho em đúng không?" Erika nhu hòa nói, "Chị tên là Sano Erika, ngày thường cứ gọi chị là Michelle nhé."
"Michelle?"
"Ừ, một dạng nghệ danh đó."
"Oa ngầu quá! Em có thể có nghệ danh không ạ?"
"Được chứ, nếu em thích." Erika thích thú chơi đùa với mái tóc cô bé, "Bây giờ em có muốn gặp người sẽ chỉ đạo cho em không?"
Akashi Senju gật đầu liên hồi, đầy tò mò và chờ mong. Erika lấy điện thoại, đánh số và gọi đến cho Kawaragi Sousuke.
"Kawaragi Sousuke đây, thủ lĩnh."
"Sousuke có nhu cầu nhận học trò không nè?"
"... Nè? Mày học từ nhóc Rindou cái cách nói chuyện ngả ngớn đó à?"
"Mày bắt nhầm trọng tâm rồi đó!"
"Nhận học trò thì tao không có vấn đề, miễn mày thấy đáng tin thì thế nào cũng được."
"Đáng tin là chắc chắn nhé. Giờ mày đến phòng bệnh 607 bệnh viện tỉnh đi, tao với học trò tương lai mày đang ở đấy."
"OK, mười phút."
Cúp điện thoại, Erika ôn hòa cười với Akashi Senju.
Đúng mười phút sau, Kawaragi Sousuke xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Nhìn đến vẻ ngoài sáng láng của người này, Akashi Senju buộc miệng thốt lên "Đẹp trai quá", làm Akashi Takeomi không khỏi lườm nguýt cô em gái trổ tính nhà mình.
Nhưng phải thừa nhận, Kawaragi Sousuke hôm nay "sáng lên như một viên ngọc" vậy. Vừa đi công tác về nên gã còn mặc bộ com lê xám của Shiva, kết hợp với vẻ ngoài đẹp mã cùng đầu tóc nhuộm lam vuốt ngược, Erika có thể chắc kèo rằng trên đường đến, mấy cô y tá hẳn cũng nhìn theo gã ít nhất hai ba lần.
Cô huýt sáo, lại dùng ngữ điệu ngả ngớn, "Ngon quá ta, đúng là bé Sousuke nhà chúng ta có khác."
Mặc dù đang ở phòng bệnh của Shinichirou và giúp anh sửa sang lại đồ đạc nhưng Erika chẳng có gì là áy náy khi đùa giỡn trai trước mặt anh hai mình, dù có thể ông anh cũng chẳng biết. Mà có biết thì ông anh cô cũng chẳng dám nói gì, không lo.
"Rồi học trò tao đâu?" Kawaragi Sousuke bực mình, kém chút nữa là cầm điện thoại ném vào mặt Erika vì cái thái độ không đàng hoàng của cô.
Erika bật cười, vỗ vai Akashi Senju rồi đẩy đến trước mặt Kawaragi Sousuke. Đứng trước những thứ đáng yêu, ví dụ như Akashi Senju, con người ta thường sẽ đối đãi nhẹ nhàng hơn thường ngày.
Kawaragi Sousuke liền cười ôn hòa, phóng nhẹ ngữ khí xuống và nói vài câu với Akashi Senju. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, hoàn toàn bỏ quên Erika và Akashi Takeomi. Akashi Takeomi bất đắc dĩ, tiếp tục nói chuyện với Erika.
"Thế nào, tổng tài bá đạo hôm nay vẫn còn đau đầu vì tiền à?" Erika trêu chọc, nội dung làm Akashi Takeomi bật cười khà khà.
Hắn nhỏ giọng, "Nhà có mấy anh em còn chưa giải quyết xong, tiền bạc gì em ơi."
Erika nhún vai, không hỏi nữa. Chuyện gia đình người ta mà xen vào lắm là mất duyên. Thế là cả hai hiểu ý mà chuyển sang đề tài khác.
Trò chuyện xong, Erika trông sang bên kia thì thấy Kawaragi Sousuke và Akashi Senju đã thân thiết với nhau như thể là anh em lâu năm. Hai người nói chuyện ríu rít, Kawaragi Sousuke đắc ý kể gì đó, Akashi Senju thì liên tục khen lấy khen để.
Erika thích cô bé Akashi Senju, đứa trẻ ấy rất chân thật và hoạt bát. Không thu con bé về dưới trướng được cũng là điều cô lấy làm tiếc.
Và đôi mắt của con bé... Nghĩ đến đây, nụ cười Erika trở nên nhu hòa và chứa đựng tình ý như có như không.
"Lại nhớ thằng nhóc kia à?" Akashi Takeomi hỏi, nhưng giọng chắc chắn.
Hắn nhạy bén hơn Shinichirou nhiều, cứ như có thể đọc được suy nghĩ của cô, điều mà Shinichirou nhiều khi không làm được, và cô chẳng lấy làm lạ về điều đó.
Hắn lại hỏi, "Sao không đi gặp nó đi?"
Cô trầm ngâm, ngón tay vô thức chạm lên mấy chiếc khuyên tai của mình, trong mắt thoáng có chút do dự.
"Đại khái... em vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt với em ấy."
"Dù sao thì em cũng đã lừa em ấy nhiều lần thế mà. Người ta nhìn thấy em, chỉ sợ chướng mắt đã là nhẹ."
Akashi Takeomi thở dài, vỗ vai cô, lời ít ý nhiều.
"Anh không nghĩ chuyện đó nghiêm trọng đâu, em chỉ cần xin lỗi và thẳng thắn với nó là được rồi mà."
"Xin lỗi và thẳng thắn?" Erika lặp lại.
"Ừ, có một số chuyện chỉ cần chân thành là có thể giải quyết được, ví dụ như trong tình yêu chẳng hạn." Akashi Takeomi nói giọng chắc chắn như thể hắn là bậc thầy đầy kinh nghiệm.
Xin lỗi và thẳng thắn liệu sẽ được đáp lại sao? Erika lâm vào bối rối. Tại sao những vấn đề huyễn học như thế này lại rơi vào một người mù tịt về tình yêu như cô chứ nhỉ? Thà nó động đến vấn đề tiền bạc đất đai tài sản các kiểu còn dễ.
"Thằng nhóc đó dạo này thế nào rồi?" Akashi Takeomi hỏi.
Từ khi thằng nhóc kia rời Hắc Long, hắn đã không nghe được tung tích rõ ràng của nó. Lúc thì nghe nó đánh nhau ở Ueno, lúc thì nghe nó gây chuyện ở Harajuku. Nó cứ lưu lạc khắp nơi như một thằng đầu đường xó chợ, chẳng để ai nắm được vị trí.
Nhưng hắn lại có dự cảm, Erika sẽ biết.
Đúng như hắn nghĩ, Erika gật đầu dứt khoát, trả lời trôi chảy như đang nhìn thấy hình ảnh xảy ra trước mắt.
"Mấy ngày trước em ấy vừa lên Shibuya, cướp được mấy trăm ngàn và thuê phòng trọ ở gần bệnh viện. Đến tối đi dạo club rồi đánh nhau, suýt thì bị cảnh sát gông cổ. Sáng nay lúc em chưa đến thì có lảng vảng trước phòng bệnh một lần rồi đi ngay. Hiện tại thì..."
Erika mở điện thoại, "Đang ăn chiều ở cửa hàng tiện lợi đường A."
Ánh mắt của Akashi Takeomi trở nên kỳ quái, biểu cảm vặn vẹo. Hắn cảm thấy như hắn đang nói chuyện với một đứa biến thái cuồng theo dõi vậy.
"... Em theo dõi nó từ khi nào vậy?"
"Ai biết." Ai biết là từ mấy ngày trước hay từ mấy năm trước đâu.
Erika đóng điện thoại, nụ cười không rõ ý vị khiến hắn rùng mình.
Sau khi ba người khác trong phòng đã rời đi, Erika đun sôi nước và chuẩn bị mì gói để ăn chiều ngay phòng bệnh. Trong khi chờ đợi, cô lại tiếp tục màn trò chuyện với Shinichirou như mọi hôm cô vẫn làm.
"Anh hai biết không, sáng nay em đi họp hội nghị với Uehima thì bắt gặp một vụ đánh bom ngay tầng trên đấy. Buồn cười là vụ đánh bom đó lại là vì đánh ghen. Bùm một cái, vừa chạy ra khỏi đó thì cảnh sát kéo đến ùn ùn, rồi em còn gặp thằng nhóc được gọi là Sherlock Holmes của thời Heisei nữa. Chẳng hiểu sao cảnh sát bây giờ phải dựa vào thằng nhóc cấp ba để phá án, hèn chi không bao giờ nắm được đuôi của tụi em."
"Anh hai thấy con bé Senju thế nào? Nó dễ thương nhỉ? Đôi mắt con bé trong sáng và sạch sẽ như giấy trắng ấy. Nụ cười nhiệt tình đó y hệt làm em nhớ đến Izana hồi đi chơi ở Musashi. Em năn nỉ cậu ấy chơi bắn súng lấy quà cho em, anh biết không, cậu ấy bắn hai lần không được nên phụng phịu lắm, lần ba bắn trúng thì mặt vui vẻ hẳn, cười càng hoạt bát hơn."
Erika lại vô tình hoài niệm về người thiếu niên kia. Cô im lặng, ánh mắt ưu thương nhìn Shinichirou, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót.
"Anh hai, em không biết nên đối mặt với Izana thế nào nữa."
"Nghe anh kể lại biểu cảm khi ấy của Izana, mọi dũng khí của em như trái bóng bay bị chọc vậy. Xịt, nó xì hết hơi và xẹp lép luôn."
"Nếu là anh thì anh sẽ làm thế nào nhỉ? Anh hai luôn khiến mấy tên con trai khâm phục mà, chắc với anh thì dễ như cơm bữa."
"Nếu có anh thì tốt rồi, em sẽ ôm Izana về nhà nhanh thôi. Anh Waka hay thúc giục em lắm đó, anh Takeomi vừa nãy cũng thế. Bảo đi xin lỗi, nếu dễ như vậy thì em đã chẳng do dự đến giờ rồi."
"Khi nào anh mới tỉnh dậy vậy, anh hai? Anh đừng có ngủ nữa được không?"
Không ai trả lời. Trong phòng chỉ còn lại tiếng ấm đun nước và tiếng thở dài u sầu.
Ăn xong, Erika dọn dẹp phòng bệnh một hồi liền rời đi. Trời đã tối, đèn điện sáng trưng, tiếng nhạc xập xình và sự ồn ào, đông đúc của khách qua lại khiến Shibuya trở nên rực rỡ và sầm uất hơn ban ngày.
Nơi đông đúc thế này chẳng bao giờ phù hợp với những người cô đơn.
Erika mở ngăn xe, lấy ra một lọ thuốc an thần. Lọ thuốc ấy đã vơi đi một nửa, chỉ còn mười mấy viên.
"Một vỉ là mười viên nhỉ... uống hết thì sẽ nhanh thôi..." Cô thì thầm.
Đổ một viên vào lòng bàn tay, ánh sáng yếu ớt trong buồng xe chiếu lên từng góc thuốc, màu trắng im lìm và lầm lì, vừa lạnh lùng, vừa mời gọi.
Trầm mặc hồi lâu, cô vứt viên thuốc khỏi xe rồi cất lọ thuốc trở lại ngăn.
Erika lái xe, ngắm nhìn thành phố về đêm thông qua ô cửa kính.
Một thời gian trước, cô nghĩ rằng, cô có Shinichirou, có Manjirou, có Emma, có ông nội, có đồng bọn, có băng đảng, có Izana, cô đã không còn là Sano Erika cô độc của Chiba nữa.
Nhưng cô sai rồi.
Quay đi ngoảnh lại, đến bây giờ, chẳng phải cô vẫn một mình đi xuyên qua màn đêm đấy sao.
Chiếc xe hơi màu bạc của Erika chạy đâm đâm phía trước, càng lúc càng nhanh, rồi nó phóng như bay trên con đường không quá vắng người. Nguy hiểm, nhưng kích thích. Tận hưởng cảm giác mà tốc độ cao mang lại, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để cô thoả mãn.
Có lẽ cô cần một chút cồn.
Erika dừng xe ở một công viên, lấy một chai rượu trắng từ cốp xe, ngồi phịch lên chiếc ghế đá gần đó và bắt đầu uống. Thoạt đầu, cô chỉ nhấp một ngụm nhỏ, để vị cay của rượu thanh tỉnh đầu óc.
Sau đó là hai ngụm, rồi lại ba ngụm. Dần dần, những ngụm nhỏ chuyển thành ngụm lớn.
Khi người ta uống quá nhiều, cảm giác cay nồng sẽ càng lúc càng quen. Hương vị của rượu trở nên thật chán chường.
Erika thở hắt, tầm mắt mơ hồ, đầu óc bắt đầu hơi choáng váng. Cô tu một ngụm hết sạch, ném chai rượu trắng xuống đất rồi dựa ra ghế đá ngắm nhìn bầu trời đêm.
Màn trời đen kịt, không trăng, không sao, chỉ toàn một màu đen u uất.
Hai năm trước, vào buổi tối đầu tiên trở về Shibuya, cô đã đến công viên này, ngồi vào cùng một vị trí và ngắm nhìn cùng một bầu trời. Thế nhưng, thời gian có khác, cảm xúc cũng khác xa.
Hai năm trước, là bối rối và xa lạ, pha một chút chờ mong. Còn bây giờ, là cô độc và cô độc.
Erika mười tám tuổi, khi trở về nhà sẽ được ăn bánh dưa gang mà Shinichirou mua, hưởng thụ cảm giác được anh trai dỗ dành và săn sóc. Nhưng Erika hai mươi tuổi thì không.
Ở nhà không có người quan trọng của cô, không một ai chờ cô về.
Có lẽ có Manjirou, có ông nội, có Emma. Nhưng cô vẫn thấy thật trống rỗng.
Buồn cười làm sao, thế mà cô lại thấy ghen tị với chính bản thân mình trong quá khứ.
Erika bây giờ nắm trong tay những điều mà năm đó cô yêu cầu, nhưng lại đánh mất người yêu thương mà cô năm đó lạnh nhạt.
Giống như một vở bi hài kịch vậy, thật đáng buồn cho Sano Erika.
Mệt mỏi quá! Ai cũng được, làm ơn, đừng để tôi một mình trong màn đêm này nữa!
"Có ai không...?"
Không có người trả lời. Đêm tối đáp lại cô bằng tiếng gió xôn xao.
Gió lạnh đến buốt da, mà trên người cô chỉ có chiếc sơ mi đen và quần tây trắng, phong phanh không thể tả, lòng lạnh lẽo như đồng hóa với trời đất.
'Em thật khờ. Đâu phải em gọi thì sẽ có người nghe thấy chứ. Nếu linh nghiệm như vậy thì năm đó em đâu phải một mình.'
Erika lấy gói thuốc lá từ trong túi quần và rút ra một điếu. Vừa mới ngậm lên miệng, cô bỗng khựng người lại, rồi trầm mặc thả điếu thuốc xuống.
Không có bật lửa.
Vì để cai thuốc cho Erika, từ lúc về đây, Haitani Ran luôn canh chừng khi thì giấu thuốc lá, khi thì trộm bật lửa. Vì dung túng cậu nên cô chỉ cười cười mà không trách mắng, cũng chẳng đòi lại. Đến lúc này, cô mới cảm thấy hối hận vô cùng. Không có bật lửa thì làm sao mà hút thuốc được.
Chỉ có mỗi thuốc lá mới làm dịu được hỗn loạn trong lòng cô.
'Ồ không, sẽ chẳng có gì có thể giúp em làm dịu đi đâu. Thứ duy nhất kiềm hãm được chúng ta bây giờ đang hôn mê trên giường bệnh, thế thì thứ gì có thể ngăn lại nữa cơ chứ.'
Sẽ có thôi.
'Sẽ không.'
Sẽ có.
'Sẽ không.'
Sẽ không? Erika nhắm lại đôi mắt khô khốc, thở ra một hơi nặng nề.
Sẽ có. Erika chắc nịch.
"Chị?"
Là ảo giác sao?
Erika ngơ ngẩn nhìn về nơi vừa phát ra tiếng gọi. Ở nơi đó, một thiếu niên cao gầy đứng lặng thinh, lớp khăn choàng che đến miệng, trong đôi mắt kia như chỉ chứa ảnh ngược của một mình cô.
"Chị làm gì ở đây thế?"
Không phải ảo giác.