Sau bữa chiều, Manjirou đã dắt Emma ra ngoài chơi với bạn của cậu nhóc, cũng chính là đồng bọn ở Touman, để lại một gian phòng khách với hai con người rơi vào tình trạng xấu hổ tột độ.

Nên nói gì với em ấy đây. Shinichirou nghĩ. Anh nên xin lỗi trước, hay là bắt chuyện trước, hay là sao đây ta...

A! Khó khăn quá!

"Em lên phòng đây." Erika lên tiếng, phá vỡ sự xấu hổ trong phòng, lại không hiểu sao càng thêm xấu hổ gấp đôi.

Trong kiểu tình cảnh thế này, Erika rất muốn đào hố rồi nhảy vào đó ở luôn. Mẹ, nhỏ đến lớn ai biết đối phó mấy kiểu này trời. Erika chửi thề trong lòng.

Shinichirou nhận ra sự miễn cưỡng của em gái. Anh bỗng đè lại vai của cô, khiến cô vừa tính đứng dậy thì lại phải ngồi phịch xuống sofa lần nữa. Cô bực tức.

"Gì vậy? Bị khùng hả ba? Ý muốn đánh lộn đúng không!?"

"Từ từ, từ từ, nghe anh nói cái đã..."

Erika hừ lạnh, chờ Shinichirou tiếp tục nói.

"Thật ra á, thì là..." Anh ngập ngừng, câu xin lỗi đang chuẩn bị thốt ra nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Erika, đầu lưỡi của anh lại đẩy ra những lời khác.

"Anh cảm thấy em không nên nhúng tay vào giới bất lương." Mẹ ơi, mình đang nói cái gì vậy trời. Shinichirou tự cắn lưỡi. Chết mẹ, lỡ lời. Thôi, phóng lao thì chạy theo lao luôn chứ sao.

Hả? Erika trợn to mắt, nỗ lực đọc lấy biểu cảm trong đôi mắt đen của Shinichirou. Shinichirou và Manjirou giống hệt như nhau, giống đến cả cái cách họ che giấu suy nghĩ của mình thông qua việc cúi gầm mắt.

Erika châm chọc. "Mắc gì anh với Manjirou thì được, còn em thì không?"

"Em biết đó, kế hoạch của em thật sự quá ngông cuồng." Shinichirou nỗ lực khuyên nhủ cô. "Điều đó quá nguy hiểm với em. Em là con gái, đâu nhất thiết phải đứng vào giữa một đám đực rựa làm gì. Bất lương chả có thằng nào đàng hoàng hết, em--"

"Thế anh cho em là loại người gì?" Erika điên cuồng châm chọc. "Đứa con gái vô năng yếu đuối? Bàn tay chưa từng dính xuân thủy? Xin lỗi chắc anh đã quên, chính em ngày xưa đã một mình đánh cho đám rồng đen nhà anh chết khiếp đấy!"

Hình như đúng rồi ha... Shinichirou chảy một giọt mồ hôi.

"Ủa nói vậy ý là em con gái thì ở nhà chơi một mình hả? Đừng có mà coi thường em!" Cô hất tay Shinichirou ra khỏi vai mình, quát vào mặt anh. "Mẹ kiếp, nếu đã từ bỏ em rồi thì đừng có nhiều chuyện! Bớt đàn bà xíu đi!"

Phòng khách lại lần nữa lâm vào trầm mặc.

Chó thật, chả hiểu thế nào hôm nay lại có nhiều người giở chứng thế nhỉ. Vừa nãy cũng im, nói chuyện xong cũng im, mới cãi xong cũng im tiếp. Erika bực bội. Đang muốn rời khỏi sofa thì cô khựng người khi nghe Shinichirou nói.

"Anh chưa từng muốn từ bỏ em."

"Lúc trước, là lỗi của anh."

Shinichirou nhìn vào mắt của Erika, ngữ khí mang theo vô tận hối lỗi. "Anh không nên nổi giận với em, cũng không nên thốt ra những lời lẽ như vậy. Tất cả là do anh. Em không tha thứ cho anh cũng được thôi, em ghét anh cũng được. Nhưng anh thật sự không muốn em gặp phải nguy hiểm."

"Em luôn luôn là em gái của anh. Anh sẽ cực kỳ hối hận nếu như có chuyện gì xảy ra với em."

Anh đẩy một nắm tóc rối của Erika ra sau vành tai rồi xoay người ra khỏi cửa. Trước khi đi, anh dừng lại, nói nhỏ, nhưng Erika có thể nghe rõ ràng.

Anh xin lỗi.

Shinichirou có lỗi với Erika, nhưng anh không mong cô tha thứ cho anh. Bởi anh biết, vết thương một khi đã không sơ cứu quá nhiều năm sẽ để lại vết thẹo không thể nào lành được.

Nếu đã là lỗi do anh gây ra, anh nên có trách nhiệm gánh chịu nó.

Ngoài cửa, Shinichirou ngồi thụp xuống, úp mặt vào hai lòng bàn tay. Rồi xong luôn, lao này chạy theo là ngu người rồi. Giờ làm gì để em ấy hết giận đây trời mẹ!? Shinichirou rất muốn tự cắt lưỡi mình ra rồi xào lên tặng cho Erika bồi tội.

Anh không biết đi đâu nên đã chạy trối chết đến cửa hàng xe của mình, dừng ở đó, rồi tự tạo một đống nấm trong góc cửa hàng.

Trốn người ta cũng giận, không trốn người ta cũng giận... Bán nhà mua vàng tặng cho hết giận hả...? Shinichirou nghĩ, rồi tự tát vào má mình để ném mấy suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu.

Erika ngớ người, nhìn anh đã rời khỏi nhà. Cả căn nhà ấm áp chỉ còn lại mình cô, trông buồn tẻ và trống rỗng làm sao. Erika không biết nên phản ứng như thế nào nữa.

Thật ra thì, cô đã không còn giận anh nữa rồi.

Đúng ra mà nói, Erika chưa bao giờ giận anh Shinichirou cả.

Nghe nói chuyện ngứa tai quá, với lại đang cộc nên chửi mấy tiếng thôi à...

Chỉ là, lời nói hôm ấy của Shinichirou, nó như con dao hai lưỡi. Một khi đã thốt ra, dù muốn hay không, nó cũng đã đâm sâu trong lòng của cô. Cho dù cô đã cố gắng quên, nhưng khi nhìn thấy Shinichirou, trận cãi nhau năm xưa lại như rõ mồn một trước mặt cô, và một câu buộc miệng của anh cứ liên tiếp đánh vào lòng ngực Erika.

"Gì chứ..."

Erika lấy ra một điếu thuốc định hút, rồi khựng lại vì nhớ ra mình đang ở trong nhà. Nơi này là nhà của cô, một nơi ấm áp như thế này không nên vướng lên mùi thuốc lá.

Cô quyết định ra ngoài đi dạo. Không khí Shibuya buổi đêm rất trong lành. Trời không mây, lác đác một vài ngôi sao. Chúng như những viên kim cương, rời rạc mà đẹp đẽ. Dù vị trí xa, nhưng cùng tồn tại trên một bầu trời, chúng như luôn được ở bên cạnh nhau. Không giống cô.

Mọi cuộc vui bên người cô dù thế nào cũng sẽ phải tàn. Shinichirou cũng vậy, Akehisa cũng vậy. Để rồi bây giờ, một mình cô đi dạo trên đường phố. Xung quanh đông đúc, đèn điện sáng trưng, nhộn nhịp và sinh động. Đây là Shibuya buổi đêm, và dường như nó không dành cho những người cô đơn như cô.

Roppongi sẽ càng nhộn nhịp hơn thế này nữa. Liệu đó có phải là nơi đúng đắn cho Sano Erika không?

Cô rít một hơi thuốc lá, ghé vào cửa hàng tiện lợi bên đường mua thêm mấy gói nữa và một lon coca.

Sano Erika nghiện thuốc lá, đây là điều bất lương cả quận Chiba đều biết. Đi đến đâu cũng thấy Sano Erika và cây thuốc lá đốt đỏ. Sano thích hút thuốc khi suy nghĩ, nhất là khi cô gặp điều phiền lòng. Hương vị cay nồng của thuốc lá giúp cô thanh tỉnh hơn.

Đến công viên, uống một ngụm coca, cô tựa lưng vào ghế đá, ngắm nhìn những chiếc đèn đường lúc sáng lúc tối. Erika bây giờ chỉ có một mình.

Oa, muốn về nhà quá...

Nhưng mà nhà không có ai thì sao mà gọi là nhà được.

*Eeee Riii Kaaa bắt-máy-nào Eeee Riii Kaaa bắt-máy--* Đây là tiếng nhạc chuông, và nó phát ra từ điện thoại của Erika.

Cái đ*o gì vậy? Thằng chó nào đổi nhạc chuông điện thoại của cô đấy?

"Alo!?"

__________________________

Thuộc tính của Sano Erika: khẩu xà tâm phật, xuất khẩu xong tự cắn lưỡi :)

Thuộc tính của Sano Shinichirou (khi ở trước mặt Erika): lời ra trước, não theo sau, xuất khẩu xong cũng tự cắn lưỡi tiếp :)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play