Ánh trăng vẫn sáng , gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ bào bờ...
Mọi thứ cứ thế chuyển động theo thự nhiên...
Nhưng lại mang đến một cảm giác bình yên, tĩnh lặng trong đếm tối tĩnh mịch, lãng mạn như thế này...
Tôn Tử Hàm như một chàng Hoàng Tử thiên sứ, tinh khiết bước ra từ trong bức họa nghệ thuật hấp dẫn vạn vật.
Bó hoa hồng đỏ rực trên tay toả mùi, gió đưa đến cô, mùi thơm ngào ngạt, nhẹ nhàng của Hoa hồng..
- Tôi đã luôn cho rằng sẽ không có bất kì người phụ nữ nào khiến tôi phải làm như thế này.
Nhược Hàn lung linh trước ánh sáng vàng mờ nhạt, Đôi mắt phượng hoàng long lanh đầy sức ma lực.
- Thực ra tôi chưa bao giờ làm những chuyện như thế này.
Tôn Tử Hàm cười khẩy, vẻ mặt ngại ngùng vừa mạnh bạo hơn.
- Có phải buồn cười lắm không?
Nhược Hàn lắc đầu nguây nguẩy vẻ khó hiểu, chính cô cũng không hiểu cậu đang muốn làm gì. Chỉ là lâu rồi cô chưa thấy hoa nào tươi như vậy.
- Không sao, Em cứ cười đi. Tôi chỉ không còn cách nào ngăn tình cảm của mình được.
Nói ngang đây, Nhược Hàn thu nụ cười hình bán nguyệt vẫn nở trên môi lại, dường như cô hiểu được một chút gì vướng bận.
Cô cũng chỉ đứng yên đấy, để cậu từ từ tiến gần.
- Em có thấy tôi ngốc không?
Nhược Hàn lắc đầu lần tiếp theo, cô chỉ hơi nhoẻn miệng cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh trước ánh nến, khung cảnh lãng mạn tựa tranh vẽ.
- Tôi không hiểu lắm .
Cuối cùng người đàn ông đó cũng đứng trước mặt cô, vóc dáng cao to cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến hiếm hoi , kèm bó hoa hồng tươi 100 bông đỏ rực.
- Chúng ta đính hôn đi.
Nhược Hàn ngẩng đầu nhìn cậu, trong khoảng không gian vô tận, mọi thứ dường như không tồn tại, hai đôi mắt nhìn nhau dừng lại không nói lời nào, Nhược Hàn hoàn toàn không kịp thích ứng, mọi thứ quá đột ngột cứ thế sắp xếp ập tới làm cô không biết phải đối diện như thế nào.
Khuôn mặt đỏ ửng nóng ran, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ cô được một nam nhân trực tiếp như thế này, cô không hiểu là cậu đang bày tỏ tình cảm hay là muốn tặng cô một bó hoa đơn giản vậy thôi.
- Đính hôn?
- Tôi muốn được cạnh em.
- Đính hôn là gì?
-...
Tử Hàm cũng phải lấy rất nhiều can đảm ra mới có thể nói được và làm được những điều này. ..ngay chính bản thân cậu cũng không biết mình đang làm gì.
Hơn nữa trước câu hỏi này lại khiến cậu bối rối tột cùng.
Đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn lại luôn vướng mắc rắc rối trong chuyện tình cảm, cậu lúc trước hay bây giờ đều như một cái máy làm việc, mặc dù tất cả đều có mục đích riêng của nó.
- Để đi đến Thành thân, Em không cần phải khiến tôi mất mặt như thế này.
Nhược Hàn đón lấy bó hoa hồng trên tay mà trong lòng nặng trĩu, Người đàn ông hoàn hảo đứng trước mặt cô lại phải lòng một người không nơi nương tựa không gia đình ở chốn thời đại này.
Cô không cảm nhận được thứ cảm xúc ấy trong lòng, nếu có là sự biết ơn, có lỗi là một thứ tình cảm đặc biệt đối với người đã chăm sóc bảo vệ cô.
Đó được xem là tình yêu sao?
- Tự Hàm ...
- Em không cần phải trả lời vội. Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ.
Tôn Tử Hàm Cảm giác sẽ nhận được một đáp án như ngược lại trái tim mình, cậu không muốn người phụ nữ cậu quan tâm phải khó xử hay khoảng thời gian sau này phải sống trong sự trốn tránh không thoải mái.
Cậu chỉ muốn được bên cô chăm sóc và bảo vệ đó chính là điều duy nhất và điều quan trọng cậu nhận thức được song song cùng với việc Lấy lại mọi thứ vốn thuộc về mình.
- Bó hoa rất đẹp. Tôi rất thích.
Nhược Hàn vui vẻ nhìn bó hoa lớn trước mặt vẻ thích thú như vậy cũng khiến trong lòng cậu hạnh phúc an ủi được phần nào.
- Nhưng... Tử Hàm, Anh biết tôi không thuộc về nơi này mà.
Tử Hàm vén mái tóc đang bay trước gió làm che đôi má ửng hồng của cô, đôi mắt trầm ấm, như cả thế giới cậu chỉ nhìn mỗi cô.
- Điều đó vốn không quan trọng, Dù em ở đâu, tôi nhất định sẽ Theo sát em.
- Xin lỗi anh.
Nhược Hàn cúi gằm mặt xuống, cảm giác có lỗi với cậu vừa biết ơn. Cô cũng chỉ biết nói vậy, tình cảm là thứ cô không nên phát sinh, nhất là ở thời đại này, cô không thể nào cứ sinh tồn như thế này mãi được.
- Em làm gì phải có lỗi, Dù mất bao lâu tôi cũng muốn đợi em. Được chứ?
Trước tình cảm ấp ám, chân thành của cậu khiến cô không thể nào ngăn trái tim không được phép rung động cả, không được phép để ý, người đàn ông tuyệt vời như thế này, Khiến cô không thể nào quên được. Nhất định là vậy.
- Đợi?
Nhưng, cô không muốn làm cậu lỡ duyên vì một người như cô, người vạn người mê vạn người ngưỡng mộ như cậu.
- Nhiều chuyện tôi muốn làm cùng em.
- Tử Hàm, Tôi xin lỗi, ngoài câu xin lỗi ra tôi không biết nên nói gì... Tôi...
Trước tâm trạng hỗn loạn của cô, Tử Hàm đẩy nhẹ cô vào lòng cậu, bó hoa hồng rơi xuống dưới chân chamh vào cát mịn, cậu ôm lấy cô, cả cơ thể ôm lấy cô như vừa khít vào lòng, Cùng với cái ôm đó là một nụ hôn đặt nhẹ trên đỉnh đầu cô, rồi nhanh chóng cậu tựa cằm lên đó, đôi mắt nâu khói trầm ấm kia nhắm lại nhẹ nhàng như muốn cảm nhận thứ tình cảm đang sôi trong tim cậu.
- Tôi đợi em trả lời.
Khuôn ngực rắn chắc, ấm áp đập vào khuôn mặt cô đang vùi đầu vào lồng ngực cậu. Cô cảm nhận được phải lấy nhiều can đảm cậu mới dám nói ra rồi ôm cô như thế này, tìm đập điên loạn, nhanh hơn bao giờ hết, cảm giác như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô không có ý định phản kháng lại. Có thể bây giờ đây chính là điều duy nhất cô có thể làm được.
Là một cái ôm...
..........
.....
...
..
Ánh trăng dần dần mờ ảo hơn, thay vào đó là ánh sáng bình minh yên bình cho ngày mới bắt đầu....
Nhược Hàn đưa bàn tay thon gọn che trước khuôn mặt, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi vào khuôn mặt làm cô thức dậy nhanh chóng.
Với lấy một chiếc áo khoác mỏng, cô bước xuống giường, nhanh chóng ra khỏi phòng không muốn bỏ lỡ buổi sáng đẹp đẽ hiếm hoi như thế này.
Những ngày ở bên Tôn Tử Hàm là những ngày yên bình thanh đạm nhất.
Vừa ra khỏi cửa lớn của khu biệt thự, Nhược Hàn tìm đến khu vườn sau lưng biệt thự rộng lớn được chăm sóc vun trông các loại hoa, cây.
Ở đó được xây các con đường nhỏ vòng quanh.
Hầu như buổi sáng nào Tử Hàm cũng tranh thủ chạy bộ quanh đó.
Trước lúc đi đến công ty. Cậu vẫn Không quên chăm sóc cơ thể vốn cường tráng của mình.
Cạnh đó là một hồ bơi rộng lớn, mặt nước xanh trong veo đẹp tựa tranh vẽ, Bao quanh có bàn ghế và trên mỗi chiếc bàn đều đã chuẩn bị hoa quả, rượu vang hay chai nước lọc, lon nước ngọt.
Nhược Hàn nhớ, Nước chính là thứ đã đưa cô tới đây, có ngày hôm nay.
Và ngay cả chuyện đêm qua. Khiến cô không thể chợp mắt.
Nhược Hàn ngồi xuống bờ hồ bơi. Đôi chân trắng nõn nà, thon gọn được ngâm dưới hồ thư giãn, Cô chống hay tay trên sàn, khuôn mặt ngước lên trần, nhắm lại vẻ thú giản, đôi môi thi thoảng mỉm cười nhẹ.
Mái tóc xỏa dài chạm nhẹ vào sàn.
Cô hít thở lấy mùi buổi sáng tuyệt vời với tiếng chim hót nghe vui tai, cảm giác như bản thân mình đang ở Phủ.
Điều này khiến Cô thích thú hơn.
- Tôi cứ sợ em sẽ tránh mặt tôi.
Cảm xúc bỗng nhiên bị cắt ngang, Nhược Hàn mở hai đôi mắt phượng hoàng long lanh nhìn , cậu đã ngồi ở ghế cạnh đó không xa từ bao giờ, Chiếc khăn được vắt lên cổ, cậu uống lấy một hơi hết một nửa chai nước lọc trên bàn.
- Tại sao?
Dáng vẻ ngờ nghệch của cô lại khiến cậu có chút đau lòng nhưng lại có chút an tâm vì cô không vì chuyện hôm qua mà tránh mặt cậu.
- Vậy tôi yên tâm rồi.
Tử Hàm đứng dậy.
- Hôm nay, em muốn đến Công ty không?
Nhược Hàn, bỗng nhiên nở nụ cười hình bán nguyệt, làm cậu đơ vài giây rồi nhanh chóng đứng lên khỏi hồ bơi, cô nhanh chóng xỏ chân vào dép. Như vậy cô không thấy cô đơn và chán ngắt khi phải ở một mình.
- Anh sẽ đưa tôi đi chứ?
Tử Hàm đưa bàn tay xoa nhẹ mái tóc cô vừa cười mỉm trước người phụ nữ trước mặt.
- Trông tôi giống đùa sao?
Nhược Hàn biết là cậu sẽ không đùa mình, hơn nữa cô tin những điều cậu nói cậu nhất định làm.
.....
...
..
.
- Nhược Hàn, em ở đây đợi tôi. Không được đi xa đâu đấy.
Nhược Hàn gật đầu lấy bừa một tờ báo trên bàn trong phòng làm việc của cậu, Tử Hàm vừa ra khỏi tiến tới phòng họp , Cô cũng chỉ liếc qua không có ý định quan tâm đến mấy tờ báo và nội dung của nó. căn phòng rộng lớn phòng làm việc của Chủ tịch tập đoàn Tôn Thị, nơi yên tĩnh nhất trong công ty.
Được bao phủ một bên là kính một bên là tường bạc trắng tinh, kính chống đạn trong suốt, khung cảnh bên ngoài trở nên thơ mộng và sung túc náo nhiệt, từ đây cô có thể nhìn ra ngoài được, khung cảnh tấp nập của iris, hàng trăm chiếc ôtô đang di chuyển trên đường, rồi những ngôi nhà, công ty... Trung tâm thương mại... Cao vun vút..
Nhưng.. Điều làm cô chú ý nhất vẫn là một tòa nhà cao nhất, đồ sộ nhất, lớn nhất và quyền lực nhất có sức ảnh hưởng khắp nơi.
Là Tập Đoàn Viêm Gia khét tiếng, trụ sở đồ sộ, cẩn trọng vừa nghiêm trang. Như một nghệ thuật thời thượng.
Kiến trúc cực đỉnh, đẹp mắt vừa thán phục của người nhìn.
Người đứng đầu công ty đó, phải rất tài giỏi.
Cốc! Cốc!
Thứ âm thanh cắt ngang suy nghĩ vừa tầm nhìn của cô.
- Xin hỏi, Đông Phương tiểu thư có ở đây không?
Là một giọng nữ nhỏ nhẹ, Nhược Hàn chỉ kịp quay đầu nhìn lại, đã thấy một cô gái ăn mặc lịch sự, công sở, với cặp kính cận, cũng khá là được.
- Chào cô, cô là Nhược Hàn?
Nhược Hàn gật đầu nhẹ, không kịp nói gì. Cô gái kia đã sung sướng cười tịt mắt lại.
- Tôi là Thái Nhi, Quản lý bộ phận tài chính.
Thái Nhi đưa tay ra theo phản xạ nhưng nhận lại là vẻ mặt khó hiểu của cô về hành động này.
- Cô tìm tôi?
- Tôn Thiếu không yên tâm về cô nên dặn tôi tới đây.
Nói rồi nhỏ chỉnh cặp kính nhìn quanh.
- Tôi trước giờ chưa bao giờ được vào phòng làm việc Tôn Thiếu, Nhờ cô mà hôm nay được vào đây đó.
Thái nhi nói với giọng thích thú đầy sự ngưỡng mộ nhìn cô.
- Vậy à....
Thái Nhi gật đầu, nhìn người phụ nữ trước mặt, Bây giờ nhỏ mới để ý người phụ nữ lạ mặt này lại rất được Tôn Tử Hàm quan tâm coi trọng.
- Cô quả nhiên rất đẹp.
Nhược Hàn vẫn chưa kịp thích ứng về người phụ nữ trước mặt, Cô ít khi tiếp xúc với những người xung quanh cậu nên không xác định được liệu có nên tin tưởng được không.
Nhưng có một điều cô dám chắc. Nếu đã là người cậu cử đến ắt sẽ là người đáng tin cậy.
- Cảm ơn cô.
- Đi, tôi đưa cô đi tham quan.
Nhược Hàn chưa kịp nói gì đã bị cô nhóc kéo đi nhanh chóng.
Lần này quả được mở rộng tầm mắt.
Thái Nhi đưa cô đi xem từ nơi này sang nơi khác từ khu vực vui chơi đến khu mua sắm rồi đến siêu thị lại đến khu trang sức đá quý, kim cương...
Những khu shop mua sắm với những nhãn hiệu nổi tiếng chỉ có giới thượng lưu mới không cần xem giá.
Cuối cùng nhỏ đã kịp mua hai cây kem ốc quế.
Nhược Hàn cũng đã thấm mệt, cả hai ngồi xuống ghế đối diện thang máy đi lên tầng.
- Cô mệt không?
Thái Nhi thở dốc như nghẹt thở, Nhỏ đưa cô cây ốc quế .
- Cô có vẻ mệt hơn tôi.
- Còn nhiều chỗ lắm, Khu thương mại của Tôn Thị không phải muốn đi hết là hết trong một buổi.
Nhược Hàn nếm nhẹ cây kem ốc quế trên tay, vừa nhăn mặt vẻ chưa kịp thích ứng cảm giác ê buốt quanh hàm.
- Còn nhiều chi nhánh nhỏ nữa, và nhiều tầng nữa.
Thái Nhi vẫn thản nhiên nói.
- Hôm nay, cảm ơn cô nhiều.
- Là nhiệm vụ của tôi. Đừng khách sáo.
Thái Nhi rút chiếc điện thoại ra , vừa mở màn hình nhìn đồng hồ đã qua mấy tiếng.
- Nếu cô bận, có thể đi, tôi ngồi đây lát rồi lên văn phòng lại.
- không không. Tôn Thiếu đã có việc cho tôi, tôi phải làm tốt.
Nhược Hàn mỉm cười nhẹ, nhìn dáng vẻ của Thái Nhi, cô hiểu Tử Hàm là người có nằn lực như thế nào, có thể khiến rất nhiều người phải toàn tâm toàn ý như vậy.
Nếu là ở HD cậu sẽ được xem là Anh hùng, mặc dù không phải đánh trận.
- Cô là người phụ nữ đầu tiên Tôn Thiếu đặc biệt quan tâm đấy .
Nhược Hàn nhận ra cây kem trên tay đã tan nhẹ dính vào ngón tay cô.
- Trước giờ Tôn Thiếu chưa bao giờ có người phụ nữ nào ở bên ngoài.
- Bên ngoài?
Nhược Hàn tự đặt ra câu hỏi trong lòng, người phụ nữ bên ngoài lẽ nào là kiểu nam nhân đã có vợ rồi còn đi trăng hoa sao?
- Phải, Ngay cả Vân tiểu thư cũng chưa bao giờ được để ý. Dù đó là vị hôn thê của cậu.
Nói tới đây, Nhược Hàn mới hiểu được điều mà Thái Nhi muốn nói, cô chỉ cười nhẹ.
- Không phải như cô nghĩ, Tôi và Tử Hàm chỉ là...
- Chỉ là Tiểu tam sao?
Cây kem trên tay Thái Nhi rơi xuống đất. Khuôn mặt ngạc nhiên vừa lo sợ thoáng hiện với người phụ nữ trước mặt.
Đó là giọng nói phát ra từ người phụ nữ vừa xuất hiện, một bộ váy kim sao body ôm sát người, lộ ra ba vòng khủng bắt mắt, chiếc kính râm to đùng, mái tóc vàng kim uốn bồng bềnh, sau lưng là hai hàng vệ sĩ đi theo sau, mặt ai nấy đều lạnh lẽo.
Ả tháo kính râm ra, vừa nở nụ cười đầy khinh bỉ nhìn cô.
- Vân... Vân... Tiểu thư...
Thái Nhi đứng dậy cúi đầu xuống.
- Thái NHi, ở đây không có việc của cô, đi làm việc của mình đi.
- Vân Tiểu thư, việc của tôi hôm nay chính là đi theo Nhược Hàn tiểu thư.
- Ý cô là cô ta.
Vân Thư chỉ tay vào mặt cô vừa nhếch mép cười đểu đầy sự khinh bỉ.
Thái Nhi gật đầu lìa lịa, nhỏ cũng không ưa gì Người đàn bà này.
- Nhược Hàn, lâu rồi không gặp, xem ra độ dày khuôn mặt cô đang tăng lên thì phải.
- Vân...
Nhược Hàn, đẩy nhẹ Thái Nhi, khi nhỏ đang có ý định phản bác lại, cô hiểu rõ tình hình nên không muốn nhỏ tự lấy phiền phức vào mình, vì nhỏ vốn không liên quan.
- Thái Nhi, chúng ta đi xem tiếp đi.
Nhược Hàn không có ý định quan tâm, cô cố tình muốn tránh sang đường khác để đi, Nhưng lập tức bị đám vệ sĩ của Ả giữ lấy.
- Nhược Hàn, Xem ra cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
- Buông tôi ra, cô muốn gì?
- Vân Tiểu thư, cô mau thả Nhược Hàn ra.
Thái Nhi ngay lập tức cũng bị giữ lại, cũng thời điểm đó mọi người đã bắt đầu chú ý và vây quanh.
- Thái Nhi, tôi khuyên cô đừng lo chuyện bao đồng.
Ả vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, Vừa bắt gặp người tạp vụ đang lau sàn, A cũng chỉ suy nghĩ có vậy, lập tức xông tới, bưng nguyên châu nước lau sàn, hùng hổ tiến tới, như bao nỗi oan ức, bức xúc dồn nén đã dồn lại trong chiếc chậu này.
- Đông Phương Nhược Hàn, con hồ ly, Đây mới là lời cảnh cáo của tôi thôi.
Rào......
...
...
Rào!!!
- Hả !!!!!
- Tôn Thiếu.
- Tử Hàm!
Tôn Tử Hàm từ đâu xuất hiện nhanh chóng, lao vào ôm lấy cô vào lòng như muốn dùng thân bao phủ lấy cô để bản thân hứng lấy trận nước kia.
Lập tức cả khu trung tâm há hốc mồm kinh ngạc, vừa ngẩn người, Thái Nhi cũng đang trong tình trạng há hốc mồm kinh ngạc, vừa đảo mắt nhìn.
Nhược Hàn vẫn điềm nhiêm cho rằng, chậu người kia đã dính vào người cô, cô kịp nhắm mắt, Hai tay che ngang đầu. Lập tức cảm nhận một cảm giác ấm áp bao trọn lấy cơ thể. Một sự va chạm thân thể bất ngờ.
..
- Đừng sợ.
Tử Hàm, trầm ấm nhẹ nhàng phán ra.
- Tôn TThiếu, ngài ướt mất rồi.
Thư ký Lê, hốt hoảng nhìn cả thân thể cậu bị dính phải nước, là nước lau sàn.
Vân Thư, ả vừa kịp định thần lại, Ả rối rít rút khăn tay ra chạy tới.
- Tử Hàm. Em xin lỗi, em không có Ý định khiến anh thành ra như thế này.
Tôn Tử Hàm dường như không để Ý đến ả, cậu vẫn đưa đôi mắt nâu khói trầm ấm nhìn cô đầy sự quan tâm.
- Xin lỗi, Tôi tan họp hơi muộn. Làm em bị liên luỵ rồi.
Nhược Hàn lắc đầu nguây nguẩy, vừa đẩy nhẹ cậu ra hốt hoảng nhìn bộ vest trên người ướt sũng. Cô vừa kịp rút khăn của cậu mà cô luôn giữ bên người.
- Tử Hàm. Anh ướt hết rồi.
Chiếc khăn chưa kịp chạm vào áo cậu lập tức bị Ả đẩy mạnh khiến cô không kịp cảnh giác mà ngã nhào xuống đất, làm cánh tay không chịu được sức lực đột ngột mà bị đau.
- Tử Hàm, Em xin lỗi.
Tôn Tử Hàm, nhanh chóng gạt ả sang bên mà cúi xuống đỡ Cô dậy.
- Em không sao chứ?
Nhược Hàn lắc đầu nhẹ.
- Đều tại cô, Con hồ ly tinh.
- Cô xong rồi chưa?
Tôn Tử Hàm, đưa cặp mắt sắc bén lạnh tận xương tủy nhìn Ả.
- Anh... Anh... Tử Hàm, Em mới là vợ sắp cưới của anh.
- Tôi đã hủy hôn.
Câu nói như xé nát trái tim ả ra thành nhiều mảnh. Đôi môi ả run rẩy, không nói thành lời, dáng vẻ ả bây giờ thật đáng thương, ai cũng cho là vậy.
- Anh... Anh... Anh... Không... Em không đồng ý...
Ả lắc đầu nguây nguẩy không muốn chấp nhận sự lạnh lùng vô tâm của cậu.
Nhược Hàn, cảm nhận được đầy đủ tình cảm của người đàn ông trước mặt, ccả người cô được cậu nhấc bổng lên.
- Thư kí Lê, chuẩn bị xe.
- Vâng. Thưa ngài...
- Tôn Tử Hàm, Anh quá đáng lắm rồi.
Vân Thư rít lên vừa nước mắt đầm đìa. Ả sững người, nhìn người đàn ông ả bao năm đem lòng yêu thương, chờ đợi lại đang giành tình cảm cho người phụ nữ khác. người đàn ông đó còn đang bế người phụ nữ khác trước mặt ả.
Điều đó thật tàn nhẫn.
- Xong rồi thì tôi Đi.
- Híc híc..
- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vân Thư.
Ả quỵ xuống sàn, nhìn cậu quay lưng đi thẳng mà không quay đầu lại, lòng đau như cắt , ả hận người phụ nữ đó, ả quyết tâm phải dành lại những thứ vốn thuộc về mình.
Ả không can tâm, một chút cũng không.
- Cô chờ đấy! thứ tôi không có. Cô cũng đừng hòng!