Chap 29
Phong Hoa Tuyết Nguyệt
~~~~Ngôn Tình Xuyên Không ~~~~
Vút..
Bốp.
- Nghịch Tử !
- Ông à, bình tĩnh lại đi, Dạ Phong mau xin lỗi bố con đi.
Tử Hy ôm lấy cánh tay của Viêm Hảo đang tức giận, ba khóc lóc nhìn đứa con bị ông liên tục tát mạnh. Tiếng Roi quất như xé nát không gian chạm vào thân hình rắn chắc đang chứa trên mình nhiều vết roi quất.
Áo sơ mi đã nhuộm đỏ những đường .
Viêm Dạ Phong vẫn chưa nói gì, khóe miệng đã rỉ máu, hai bên má đỏ rực lên như đốt. Đôi môi cắn chặt vẻ chịu đựng.
Vẻ mặt lạnh khốc nhưng cam chịu.
Lần đầu Viêm Hảo đối xử với cậu như vậy.
Tử Hy ôm lấy đứa con, người phụ nữ hết lời van xin , nhìn đứa con bị đánh ra nông nỗi này mà lòng bà đau như cắt.
Sắp tới Viêm Dạ Phong sẽ phải lên thay vị trí của Viêm Hảo nhưng lại gây ra chuyện giữa Viêm Gia và Lý Thị.
Viêm Dạ Phong lần này lại làm việc hồ đồ quá.
Chỉ vì cô gái đó chăng?
Bàn tay người mẹ vuốt nhẹ lên khuôn mặt đỏphừng phừng mà không ngăn được nước mắt.
Bà cũng hận người phụ nữ kia. Khiến con bà bị như thế này.
- Phong à, mau xin lỗi bố con đi.
Viêm Dạ Phong cười nhẹ, chỉnh lại áo sơ mi bị lệch rồi lạnh lùng nói.
- Bố đánh xong chưa ?
- mày..mày..
Viêm Hảo đưa cánh tay với cây roi ra giữa không trung .
Vút!!!
Tiếng roi quất vào thịt một cách tàn nhẫn, chiếc sơ mi rách ra nhiều vết nứt to nhỏ khác nhau.
- Đừng đánh nữa, ông muốn đánh chết nó sao?
Tử hy ôm lấy cậu như che chắn, bà rất đau lòng.
- Phong à, nghe lời mẹ. Xin lỗi bố con đi.
Viêm Dạ Phong lấy ngón tay cái lau vết máu trên môi , mồ hôi đã túa ra , mái tóc vốn hất ngược đã xỏa xuống che gần nửa khuôn mặt.
- Bà xem đứa con bà nuông chiều đi.
Viêm Hảo vừa nói vừa ném mạnh cái roi xuống sàn. Khuôn mặt tức tối.
Rầm.
Tiếng cánh cửa đóng lại như muốn rời ra.
Viêm Hảo đã rời đi.
Tử Hy cũng phần nào yên tâm.
- Phong, đau lắm đúng không con? Mau , chúng ta đến bệnh viện.
Viêm Dạ Phong, đặt bàn tay lên vai bà, nở nụ cười dịu dàng nhưng lại chứa sự đau đớn, đôi mắt hổ phách đỏ rực..
Chỉ với bà, cậu mới nhẹ nhàng như thế.
- Yên tâm! Con tự lo được.
Cậu bỏ tay ra khỏi vai bà, rồi nhanh chóng với lấy cái áo vest.
Khuôn mặt không chút cảm xúc, đôi môi khô máu .
Cậu mặc áo vest vào như không muốn bị người khác phát hiện vết thương. Không nhanh không vội đi ra.
Mặc cho Tử Hy đau lòng khóc ở đó. Viêm Dạ Phong không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ nhìn bà ra hiệu yên tâm.
------
- Viêm Tổng, ngài phải băng bó vết thương nhanh chóng.
Dương Tích vừa nhận ra vết máu dính trên sơ mi dù cậu đã khoác áo vest vào lại vô cùng hốt hoảng.
Vết thương không nhẹ.
Viêm Dạ Phong chẳng nói gì, Cũng chẳng biểu hiện ra sự đau đớn.
Cậu nhanh chóng phóng chiếc Mercedes Landaulet với tốc độ đua.
Dương Tích cũng vì thế mà huy động vệ sĩ đi theo cậu.
Nhưng lại bị mất dấu nhanh chóng.
----
Xoảng...
Hàng chục thứ đồ thủy tinh bị ném mạnh vỡ xuống sàn.
Khuôn mặt tức tối như muốn ăn tươi nuốt sống mọi ngườixung quanh.
Ả chán ghét nhìn mọi thứ, khuôn mặt kênh kiệu bỗng chốc trở nên bi thương hơn bao giờ hết.
Ả vừa ném đồ vừa rít lên đúng cái tên " Nhược Hàn"
- Viêm Dạ Phong, anh sẽ hối hận.
Ả lại khóc như một đứa trẻ bị giành kẹo.
Đôi mắt lóe lên sự hận thù, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ ả muốn gì mà không được.
Huống chi lại là người mà Ả yêu thương nhất.
- Tôi nhất định sẽ giết cô, Nhược Hàn!
Bàn tay nắm chặt như bao sự hận thù đều đổ dồn vào đó.
Viêm Dạ Phong căn bản chưa bao giờ để ý đến Ả, từ lúc Nhược Hàn xuất hiện Ả lại đổ qua Nhược Hàn nên cậu mới không để ý Ả.
Điều này làm Ả hận cô đến tận xương tủy.
- Không thể thua đứa đầu đường xó chợ được, nhất định.
- hừm!
Đôi mắt đen chứa đựng sự căm phẫn .
Xoảng!
- Haizz!
Tiếng thở phào mệt mỏi của đám người làm trong nhà vừa nghe tiếng đồ lại bị vỡ tiếp.
-----@@@
- Thái Tử...là huynh à?
Trong khu rừng rậm rạp đã tối dần đi, Nhược Hàn vẫn đi sâu vào tìm kiếm, bộ y phục trắng bao quanh lấy thân thể, mái tóc đen xỏa không chút trang sức.
Chiếc váy chạm đất đã dính lớp đất bẩn.
Nhược Hàn nhìn thấy một chàng trai với bộ y phục đỏ rực đang đứng trước một cái vực.
Mái tóc dài tận lưng , trên tay vẫn nắm chặt dây cương của ngựa.
Y phục tân lang đỏ làm cô liên tưởng tới thái tử, người mà cô suýt nữa đã lấy.
Khuôn mặt nghiêng lại vô cùng tuấn tú, sống mũi cao cao, đôi mắt sáng lên như tia vàng cam lại cô cũng quen, đôi môi mím chặt.
Huynh ấy, đang tìm kiếm ta?
Nhược Hàn chợt nghĩ, rồi lại vui mừng nghĩ mình đã được trở về đúng thời thế, nhược Hàn vui vẻ hẳn lên.
Đúng rồi, hình như là thái tử.
Nhược Hàn tiến lại gần.
Híiiiiiiii!
Tiếng ngựa hí vang cả trời đất.
Nhận ra có người, Khuôn mặt kia tìm kiếm.
Đập vào mắt Nhược Hàn là Viêm Dạ Phong.
Hắn ta sao lại ở đây? Sao lại ăn mặc như vậy.
Nhưng ... Lúc này, cậu lại rất đẹp, đôi mắt màu hổ phách ôn nhu, khuôn mặt thanh tú như vẽ. Y phục lại hợp với cậu.
Viêm Dạ Phong phiên bản cổ trang đang đứng trước mặt Nhược Hàn.
- Huynh là thái tử?
Nhược Hàn vừa tới gần vừa hỏi.
Đáp lại vẫn là cái nhìn khô khốc lạnh lùng từ cậu.
- Không phải, Ngươi không phải thái tử.
Nhược Hàn lại tự phủ nhận.
Hình Ảnh chàng trai với con bạch mã cũng dần mơ hồ, Viêm Dạ Phong cũng không còn đứng đó. Nhược Hàn chút thất vọng.
Không gian bỗng nhiên tối hẳn, vài giọt nước dính trên má.
Nhược Hàn thất vọng vì đó chỉ là giấc mơ, lại xuất hiện Viêm Dạ Phong ?
Sự thật là cô vẫn chưa về nhà được.
Ánh sáng yếu ớt từ Cửa sổ đã báo hiệu trời đã tối. Không gian tĩnh lặng bình yên tới mức chỉ nghe thấy tiếng vài giọt mưa từ lá rớt xuống.
Nhược Hàn đã tỉnh dậy, khuôn mặt trắng bệch như thiếu sức sống đang tìm kiếm nguồn sống.
Cô bước xuống giường, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe , chiếc áo sơ mi trắng dài ngang nửa đùi từ bao giờ đã được thay ?
Đôi chân trần chạm đất có chút lạnh, Nhược Hàn đã ngủ suốt một ngày, dù không muốn nhưng cô rất đói.
Đó là điều cô đang tìm kiếm và muốn lấp đầy.
Cô không đủ sức quan tâm tới chiếc áo mình đang mang trong người, cái quan trọng là cô phải sống để trở về, cô rất đói.
Khu biệt thự tối om , không một ánh đèn trên hành lang. Như một ccăn nhà bỏ hoang vậy. Nhược Hàn lại cảm thấy rùng rợn và lạnh vai gáy.
Ọc! Ọc!
Tiếng bụng đang biểu tình dữ dội, như không ăn gì thì cô sẽ chết mất.
- Cút!
Nhược Hàn giật mình dừng lại tại căn phòng vừa nghe tiếng thét giận dữ, trong bóng tối, tĩnh mịch, cô thấy một ngọn súng đang chĩa thẳng vào đầu một bóng người đang quỳ xuống dưới đất đó là một người phụ nữ.
Trong bóng tối, cô thấy đôi mắt lạnh sắc bén đỏ rực lên không chút cảm xúc, không ai khác là Viêm Dạ Phong.
- Anh Phong, hãy để em băng lại vết thương rồi em sẽ về.
Tiếng người phụ nữ khóc lóc van xin , một cách đáng thương, cô thiết nghĩ chuyện không liên quan đến mình.
- Là do con đàn bà kia mới khiến anh bị đánh.
Nhược Hàn khựng lại, cái cụm từ con đàn bà kia lẽ nào là cô? Nhưng Viêm Dạ Phong lại bị ai đánh ? Chỉ có hắn đánh họ chứ không ai dám đụng hắn, Nhược Hàn nghĩ vậy lại cười nhẹ, là cô gái kia làm quá.
Bùng !
Phát súng làm cô giật mình, viên đạn đã yên vị trên tường chỉ lệch cô vài cm,
Viêm Dạ Phong đã thấy bóng cô đang thấp thỏm cạnh đó.
Phi Yến Vi vừa thấy cô đã lập tức giật lấy cây súng từ tay cậu mà chĩa thẳng vào Nhược Hàn, Viêm Dạ Phong phản xạ nhanh chóng, ôm lấy thân thể yếu đuối của nhược Hàn nằm lăn xuống đất.
Nhược Hàn vừa nằm trên người của cậu đã nhận ra ngay vẻ đau đớn trên khuôn mặt đang tràn đầy mồ hôi lạnh.
Bàn tay của cô chạm ngay vào vết áo rách một phần chất lỏng túa ra từ vết thương dính vào ngón tay cô.
Ngay bây giờ cô cảm nhận được nhịp tim đang yếu của cậu.
Phi yến vi cũng chạy tới, lập tức gạt Nhược Hàn ra Ả rối rít.
- Anh Phong, anh không sao chứ ? Anh Phong, anh ổn chứ.
Viêm Dạ Phong vừa thấy sự chán ghét từ mùi hương trên người Ả đã nhanh chóng gạt ả ra làm Ả nằm vật vã trên sàn với vẻ mặt đẫm lệ.
Cậu đau đớn Cố quay người lại để đứng dậy, Nhược Hàn là lần đầu thấy Viêm Dạ Phong đau đớn như thế này.
- Dương Tích. Dương Tích.
Cậu liên tục gằn giọng.
- Viêm Tổng, ngài ổn chứ ?
Dương Tích nhanh chóng đi vào, vừa thấy Viêm Dạ Phong đang lăn lộn đau đớn đã hốt hoảng.
- Mau... Đưa cô ta ra ngoài.
Dương Tích vẻ bối rối nhìn hai cô gái đang cạnh cậu, Phi Yến vi lại khóc lóc không giám lại gần, còn nhược Hàn lại đứng cạnh đó với vẻ mệt mỏi.
- Viêm...
Dương Tích vừa định hỏi gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Cậu đã hiểu, nhanh chóng đỡ Phi Yến Vi dậy rồi dìu ra ngoài.
- Nhược Hàn, con đàn bà đê tiện.
Ả không quên để lại một câu.
Nhược Hàn nghe rõ hơi thở hổn hển của Viêm Dạ Phong, vết máu loang ra càng nhiều, Viêm Dạ Phong vịn lấy bức tường đứng dậy,
Một tay chống tường áp sát khuôn mặt vào Nhược Hàn.
Hơi thở gấp gáp.
Thân hình to lớn đang đổ lên người cô, Tư thế như cậu đang ôm lấy cô.
Viêm Dạ Phong tựa đầu vào vai nhược Hàn, một tay bấu chặt áo cô, một tay vịn tường.
- Tầng Hầm.
Viêm Dạ Phong phán ra một câu hết sức khó khăn, rồi như ngất, đổ sụp lên người cô.
Nhược Hàn cả thân thể cũng không còn sức lực, nhưng nhìn cậu đau đớn như thế này cô không can tâm bỏ đi chỉ vì muốn lấp đầy dạ dày.
Cô đặt mô tay cậu quàng lấy vai mình, rồi tay kia của cô ôm lấy lưng hắn cố dìu đi.
Dáng người đi xiêu vẹo như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
- Ngươi ăn gì mà nặng thế này, đồ ác nhân kia.
Nhược Hàn vừa dìu cậu đi vừa không ngừng lẩm bẩm.
Khụ khụ khụ.
Tiếng ho của cậu phả vào cổ cô, mùi hương bạc hà lan tỏa khắp cơ thể , Nhược Hàn cảm giác cậu bị thương không nhẹ. Đôi mắt màu hổ phách nặng nề như không mở nổi.
Viêm Dạ Phong đang nửa tỉnh nửa mê.
- Ngươi không được ngủ đâu đấy, Thái y sẽ tới nngay thôi.
- Thái y?
dù trong cơn đau như gần ngất, viêm Dạ Phong vẫn nghe thấy tiếng lải nhải của Nhược Hàn, cậu lại vô cùng yên tâm hơn.
- Hừ! Cuối cùng cũng tới.
Nhược Hàn đặt Viêm Dạ Phong ngồi dựa xuống tường, trong căn phòng ở tầng hầm này, toàn là những bình chứa nhiều dung dịch, các loại thuốc nữa.
Chỉ có người ở đây mới biết lý do Viêm Dạ Phong không tới bệnh viện mà toàn tự điều trị.
- Ta sẽ gọi thái y.
Nhược Hàn vừa đặt cậu xuống cạnh tường vừa nói.
- Ra ngoài.
Viêm Dạ Phong giọng nói vẻ hấp hối, lạnh lùng ra lệnh đầy sự đe doạ.
Nhược Hàn bất ngờ nhìn hàng chục vết thương chằng chịt trên chiếc sơ mi trắng đẫm máu.
- Ta giúp ngươi băng bó.
- Ra ngoài !
Đáp lại đề nghị của cô là vẻ giận dữ của cậu.
Nhược Hàn không nói gì thêm liền đi ra ngoài.
Xoảng!
Vừa đi ra vài bước cô đã nghe thấy tiếng đổ vỡ.
Lại nhanh chóng quay lại.
Vài chiếc lọ thuỷ tinh đã vỡ vụn trên mặt đất.
Vết thương quả rất nặng, cứ như thế này nhiễm trùng mất.
nhược Hàn không nghĩ gì nhiều liền nhanh chóng lại gần cậu.
Cô mạnh bạo xé toạc áo sơ mi trên người cậu một cách nhanh chóng.
- Tôi bảo cô ra ngoài.
Viêm Dạ Phong vẫn cố rít lên dù rất đau đớn.
Nhược Hàn để ý trên mặt đất, trong thùng rác đều có rất nhiều chiếc sơ mi nhuộm máu đã bị xé rách và nằm yên vị tại đó.
Cô đã hiểu một chút về con người của cậu.
Không chỉ có một vết thương trước ngực mà sau lưng còn kinh khủng hơn thế, Cô nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo, nhưng lại bị bàn tay của cậu nắm chặt.
- Cô muốn chết à ?
Viêm Dạ Phong tới giờ vẫn còn già mồm.
Nhược Hàn không phải tốn nhiều sức lực để gạt bàn tay cậu ra.
Cô nhanh chóng vứt bỏ chiếc sơ mi ra một bên.
Đập vào mắt cô là một thân hình rắn chắc cực chuẩn, như ai nhìn vào cũng muốn xịt máu mũi. Nỗi đau đớn trong thân xác này ,viêm Dạ Phong đang chịu đựng cũng chỉ cậu hiểu.
Nhược Hàn nhìn những vết thương mới chằng chịt sau lưng, với một vết sẹo sâu dài mà cô đã từng tình cờ thấy.
Hàng loạt vết thương đều rỉ máu, có vài vệt máu đã khô dính vào.
Nhược Hàn vô thức đưa bàn tay sờ nhẹ.
Kèm theo đó là tiếng cắn chặt răng của cậu.
- Thuốc ở đâu ?
Viêm Dạ Phong đưa tay chỉ về phía đối diện. Nhược Hàn nhanh chóng hiểu ra.
Hộp cứu thương đã được chuẩn bị sẵn, Nhược Hàn từng thấy thái y bôi vết thương cho cô lúc cô còn nhỏ bị ngã do chạy theo Phụ thân.
Nên không cần hỏi mà tự làm lấy.
Vết thương khá dài và sâu, Nhược Hàn phải lau vết máu bằng khăn ấm trước.
Viêm Dạ Phong đang trong tình trạng không tỉnh táo, bàn tay nắm chặt chịu đựng.
Nhược Hàn cũng vì vậy mà vừa lau vết thương vừa thổi nhẹ.
Viêm Dạ Phong ít phút sau chắc vì vừa mệt vừa kiệt sức nên đã ngất lịm đi.
Đôi môi khô khan.
Nhược Hàn như quên mất cơn đói.
Cô bắt gặp khuôn mặt không còn đáng sợ của cậu, yên bình như vậy là lần đầu cô thấy.
Mặt trăng đã lên quá đỉnh đầu.
Bóng tối càng khuya càng lạnh, Nhược Hàn vừa băng bó xong cũng kịp thời nhận ra khuôn mặt của Viêm Dạ Phong đã đỡ dần hơn.
Viêm Dạ Phong bây giờ thật hiền dịu, hai hàng lông xanh mướt, Sống mũi cao như vẽ, đôi môi mím chặt, mái tóc ướt nhẹp thành cục gần như che cả khuôn mặt.
Nhược Hàn cố kéo cậu lên chiếc giường cạnh đó.
Lẽ nào là giường bệnh trong căn phòng lạnh lẽo này ?
Phù!
Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, viêm Dạ Phong sẽ tỉnh nhanh thôi. Nhược Hàn ngồi cạnh giường mà cái bụng lại réo lên ồn ào.
- Đói quá!
Thi thoảng cô lại phát ra. Ánh trăng đập vào mắt cô .
Cô thực nhớ nhà. Nhớ phụ thân, nhớ phủ thừa tướng.
Rốt cuộc cô đang ở đâu.
Vừa đói vừa mệt làm Nhược Hàn nhanh chóng gục xuống giường.
Cạnh Viêm Dạ Phong.
Cuộc đời cô là lần đầu tiên cô chăm sóc người khác.