"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Hàn Thiên Ngạo là một con người vậy thật sao?"

"Đừng có hỏi tôi, thề với mọi người là tôi không nhớ gì về hắn, mà tôi cũng chẳng biết hắn tại sao lại biết tôi nữa"

Trong khi mọi người còn đang bàn tán xôn xao thì chỉ có Phượng hoàng ánh trăng và Bọ cạp đế vương là đứng bên ngoài nhìn đơn giản thôi cả hai hiểu mọi chuyện mà, nói cách khác cả hai cũng từ 300 năm trước thôi

Linh thú cổ quá rồi, Bọ cạp đế vương là linh thú của anh trai Song Nguyệt còn Phượng hoàng ánh trăng phải nói là cô được tạo ra trước Song Nguyệt luôn ấy chứ, lúc đầu cô gặp Song Nguyệt là lúc Song Nguyệt còn nhỏ, chắc là mới 9 tuổi

Phượng hoàng ánh trăng không nhớ bản thân mình là ai, nhưng từ khi gặp Song Nguyệt là quên hết mọi việc mà tiếp tục sống (vậy là ý định tự sát hơi nhiều đó)

"Song Nguyệt này, cậu thật sự không nhớ gì về quá khứ sao?"

"Chẳng lẽ tớ nói xạo, thật mà"

"Nếu anh nhớ không lầm thì Hàn Thiên Ngạo có bắt em nhìn vào sợi dây chuyền đúng không?"

"Đây là kỷ vật của em, liên quan gì chứ? Toàn nói xàm, đừng có quan tâm chúng ta mau đi tìm Hàn Thiên Ngạo thôi"

Song Nguyệt không quan tâm sợi dây chuyền của mình hay lời cảnh báo của Hàn Thiên Ngạo mà vẫn tiếp tục tiến lên phía trước kiếm hắn ta, quả là một con người liều lĩnh. Những người còn lại chạy theo sau để cô đi một mình cũng không phải ý hay dù mục đích thật sự của Hàn Thiên Ngạo là cả ba linh thần và một thứ gì đó

Cả bọn ra khỏi khu rừng và tiến sâu vào trong thành phố, khá bất ngờ với cảnh vật hiện giờ vẫn là chiêu trò cũ rích của Chiến thần bóng đêm, hoá mọi người thành đá, mọi người cắn chặt răng của mình

"Đừng cố gắng chống cự nữa cho ta biết Cung điện linh thú ở đâu nào"

"Tôi, tôi không nói cho anh biết đâu kẻ xấu xa"

"Nhức đầu quá, đúng là những kẻ ngang bướng vậy thì xuống địa ngục mà chơi"

Nói rồi Hàn Thiên Ngạo bắt lấy Chiến thần bóng đêm và bắn chiến luân về phía cậu nhóc kia, khiến cậu hoảng sợ mà đứng im không dám nhúc nhích, bất ngờ một chiến luân màu đỏ bay lại đánh bật chiến luân màu đen của Hàn Thiên Ngạo

"Hử? Là kẻ nào mà to gan vậy?"

"Hừ! Có bọn ta ở đây ngươi đừng hòng làm loạn"

"Lại là lũ chuột nhắt các ngươi, ta nói là ta có việc quan trọng phải làm kia mà nhưng mà đã ở đây rồi thì chơi đùa một chút nào"

<Tính cách của anh ta lúc nào cũng bình tĩnh như vậy sao? Tại sao một người như vậy lại không hề có trong ký ức của mình, mà thật ra thì chính mình cũng không nhớ trong quá khứ bản thân mình đã làm gì nữa, quái lạ>

"Được rồi, để xem ta nên chơi đùa với các ngươi như thế nào nhỉ?"

"Bằng việc đấu linh thú thì sao?"

"Nói hay lắm cô bé, ta thích tính cách của cô rồi đấy như vẫn nhàm chán quá, giống như một đứa con gái chỉ biết đu bám vậy"

"Cái gì?"

"Đừng có nói Lâm Lâm như vậy"

"Aizz.......nói thẳng ra thì ta vốn cũng chẳng rảnh mà đùa với các ngươi đâu, nên ta sẽ có một trò chơi này rất vui"

"Ngươi....."

"Chúng ga sẽ chơi nhé, đố các ngươi tìm được những người bạn đã thất lạc đi mất"

Hàn Thiên Ngạo mỉm cười, búng tay một cái dưới chân của Song Nguyệt, Lâm Lâm và Hoả Hoả hiện ra một cái hố do chưa hiểu tình hình gì đang xảy ra, cả ba nhanh chóng bị rơi vào hố đen

"Á Á Á Á Á!"

"Hỏa Hoả!"

"Lâm Lâm!"

"Song Nguyệt!"

Hàn Hàn, Quang Quang và La Luân định chạy lại thì hố đen biến mất, Vũ Vũ tức giận quay sang chỉ thẳng mặt của Hàn Thiên Ngạo

"Ngươi định làm gì các cậu ấy? Mau thả các cậu ấy ra"

"Ha ha ha đâu có dễ, chính ta cũng bảo là các ngươi phải kiếm lại những người bạn đã mất tích mà, chúc các ngươi may mắn hoàn thành trò chơi ha ha ha"

Hàn Thiên Ngạo một lần nữa lại biến mất, nhảy xuống trước mặt những người còn lại là Phong Băng, Phong Tuyết và Tiểu Vi trên tay cả ba đều thủ sẵn linh thú, biết rằng sẽ có một trận chiến nảy lửa xảy ra, những người còn lại cũng nhanh chóng bắt lấy linh thú của mình

"Mọi chuyện vui rồi đây"
0O0

"Đây.......đây là đâu? Đầu mình đau quá!"

Đôi mắt màu đỏ của Song Nguyệt lơ mơ mở, cô từ từ đứng dậy nhìn xung quanh nơi này tối đen như mực khiến cô không xác định được đây là đâu cả, chẳng lẽ cô chết rồi sao?

"Nơi này lạ quá, a quên mất Phượng hoàng ánh trăng?"

Như nhớ ra người bạn linh thú của mình, Song Nguyệt liền ráo rít đi tìm được một lúc thì thấy Phượng hoàng ánh trăng đang nằm lăn lơ một góc, cô vui mừng chạy lại ôm chặt lấy người bạn của mình

"Phượng hoàng ánh trăng, cậu đây rồi may quá đi"

"So.....Song.......Song Nguyệt?"

"Hi hi, tỉnh lại đi nào thứ lười biếng kia"

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Chính bản thân tớ còn không biết, may ra cứ đi thẳng thì còn nhận dạng được"

"Có lạc không?"

"Cậu nghĩ tớ mù đường cỡ đó sao?"

"Xin lỗi"

Sau một hồi nói chuyện, cả hai quyết định đi thẳng để tìm xem có lối ra hay không? Tên Hàn Thiên Ngạo chết tiệt hại cả bọn chui vào đâu thế này? Mà nếu nhớ không lầm lúc rơi xuống còn có Hoả Hoả và Lâm Lâm cơ mà, hai người đó đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ cả ba đã bị tách ra mất rồi

Song Nguyệt là chúa sợ bóng tối, đi trong cái không gian này thì cô đề phòng là số một luôn, lúc nào cũng coi tứ phía xem xem có gì bò ra mà nắm lấy tay chân cô không? Kiểu này hơi rợn người một chút, Phượng hoàng ánh trăng chán nản với bạn của mình, bất ngờ cô nhìn thấy một ánh sáng nhỏ phía trước

"Song Nguyệt có ánh sáng kìa"

"Đâu, đâu, đâu?"

"Phía trước kìa, chạy nhanh thôi"

"Ừ!"

Cả hai cùng chạy nhanh tới chỗ ánh sáng thì gặp được bốn cái bệ đá, xung quanh vẫn tối đen như mực. Song Nguyệt tức giận nắm chân Phượng hoàng ánh trăng vứt cô qua một bên vì tội nói dối

"Đồ dối trá!"

"A a a tớ có biết gì đâu"

"Đồ dối trá, nói dối, lối ra ở đâu mà có bốn cái bệ đá thế này?"

"Tớ không biết"

"Cậu.......hả?"

Song Nguyệt định nói gì đó thì cô nhận ra sợi dây chuyền của mình đang phát sáng, nhìn lên phía trước thì thấy bệ đá thứ nhất cũng phát sáng tương đồng với sợi dây chuyền, nuốt nước bọt cái ực cô lấy hết can đảm lại gần chạm tay vào bệ đá đó

Một ánh sáng loé lên

"Á!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play