Tất cả cùng lên đường đi đến tìm kiếm cây thần thụ này, nó xuất hiện ở hòn đảo lơ lửa nơi mà Hoả Hoả đã thi đấu cùng với La Luân, aizz thật khiến người ta hoài niệm mà~

Nhưng cây thần thụ lại nằm sâu phía sau nơi mà Chiến thần bóng đêm bị phá phong ấn cho nên không ai thấy sự hiện diện của nó, ngay cả khi trận quyết đấu cuối cùng diễn ra vẫn không thấy vì nó được bao bởi một sức mạnh đặc biệt

"Nơi này thay đổi quá nhiều"

Quang Quang nhìn xung quanh nói, ngày xưa thì chỉ cần một bước là đến được đảo lơ lửng nhưng bây giờ phải nhảy qua hàng tá bậc đá để tới được nơi, so với cả đám thì không thành vấn đề gì nơi này cũng có cao đâu

À thì.....trừ một vấn đề, ai cũng nhảy lên được các bậc đá riêng Hoả Hoả và Song Nguyệt vẫn đứng ở dưới nhìn

"Song Nguyệt, Hoả Hoả sao hai đứa không nhảy lên đi?"

"Dạ thì....."

"Chị Tiểu Vi, chị đứng ở trên cao mà đúng không?"

"Ừ đúng!"

"Chị nhìn xuống có thấy gì khác biệt không?"

"Không!"

"Không cảm nhận luôn à?"

"Ừ!"

"Rằng chị không chú ý là.........EM VÀ HOẢ HOẢ LÙN NHẤT ĐÁM SAO?"

Song Nguyệt dùng hết công lực của mình hét thật to mà nghe xong muốn banh màng nhĩ vậy, nhắc mới nhớ tuy bậc đá không cao nhưng là tương đối với đám này thôi, và quá sức bình thường với Bảo Bảo và La Luân- hai người cao nhất

Song Nguyệt dù 15 tuổi bằng Hoả Hoả nhưng cô đúng là lùn nhất nhóm của mình đấy, Phong Tuyết nhỏ hơn một tuổi nhìn vậy thôi chứ cao hơn cô nữa, nhục mặt quá đi thôi, chỉ muốn trốn ghê, được cái may là cô và Hoả Hoả bằng chiều cao của nhau, chứ cô mà lùn nhất là đi kiếm chỗ tự sát được rồi đấy

"À thì......giờ không nhảy được, hay hai người leo đi"

"Cho hộc máu chết hả? Sức đâu có khỏe tới vậy?"

"Chứ chẳng lẽ đứng ở dưới hoài?"

Nghe câu hỏi của Hàn Hàn, Song Nguyệt và Hoả Hoả nhìn nhau, ừ thì thôi tạm chấp nhận leo lên, chứ dưới đây làm kiểng là hơi buồn đó nha, cả hai cật lực leo từng bậc, trong khi đám kia thanh thản nhảy (với hai con người kia)

Đến khi leo lên được bậc cuối, Song Nguyệt ngồi thở hổn hển mất luôn cái hình tượng của mình, mà mặc kệ nó đi ai nào quan tâm. Trong khi đó Hoả Hoả đứng gần Hàn Hàn chống hai tay xuống gối thở dốc. Phận lùn nó hẩm hiu vậy đó

"Có chút xíu vậy cũng mệt"

"Cậu nói thì hay quá ha, do cậu nhảy chứ có leo như tớ đâu"

"Ai bảo cậu lùn"

"Hàn Hàn ngốc, cậu muốn gì?"

"Không nên nói nhiều với người lùn" (nhột quá man)

"Hàn Hàn ngốc!"

Rồng đỏ bão lửa và Rồng xanh băng giá bay vào ngăn cản Hoả Hoả trước khi cậu cãi nhau với Hàn Hàn, tại sao ngày nào hai chú linh thú đây cũng phải là người giải hoà cho đôi bạn chẻ này vậy :)))))

Về phần Song Nguyệt, La Luân nắm tay cô kéo dậy, nhưng khi đứng dậy thì cũng chẳng vững mà loạng choạng lùi về phía sau thì đụng trúng ai đó làm người đó mất đà té về phía trước

"Xin.....lỗi......nha......"

Song Nguyệt quay ra sau nhìn thì thấy một cảnh tượng kinh thiên động địa, khiến cô há hốc mồm không tin vào mắt mình, những người xung quanh cũng vậy

Lâm Lâm và Quang Quang nhìn nhau rồi nhìn sang cảnh tượng đó, trố mắt bất ngờ. Vũ Vũ há miệng không ngậm vào được luôn, Bảo Bảo ngạc nhiên nhìn cảnh tượng, Tiểu Vi và Phong Tuyết thì nói làm gì kết quả như nhau, nock out

La Luân nhìn cảnh tượng trước mặt mà không nói nên lời nào luôn, những người bạn linh thú của chúng ta thì y chang mấy bạn chẻ rồi nói làm gì nữa, hoàn toàn bất động trước cảnh tượng hiện giờ

Đừng hỏi vì sao lại không nhắc tới Hàn và Hoả, đơn giản thôi hai bạn chẻ ấy đang là tâm điểm của sự chú ý đấy chứ, nói thẳng ra thì người Song Nguyệt vô tình đầy chính là Hàn Hàn, cậu không giữ được thăng bằng mà té đè trúng Hoả Hoả trước mặt mình

Tưởng sự việc chỉ xảy ra như vậy có ai ngờ là môi của cả hai lại chạm vào nhau đâu, ố la la mất luôn nụ hôn đầu, trong khi đó những người kia thì nụ hôn đầu về với đất mẹ, hai bạn chẻ đây được về với nhau (tui viết xàm gì đây? 😃)

"Cái.....gì......?"

"Thật không thể tin được"

"Chuyện quỷ gì đang xảy ra?"

"Con tác giả kia cắt khúc đó nhanh"

"Hàn Hàn, Hoả Hoả hai cậu....."

"Ố la la~ có chuyện vui"

"Thích nha"

"Chúc mừng" (biết hai con người lạnh lùng này là ai rồi đấy"

"Hàn Hàn, Hoả Hoả hai em sao lại....."

"Tớ không cố ý, xin lỗi"

Nhờ vụ việc môi chạm môi này mà cả hai người kia hoàn toàn bất động, nhận ra còn có mọi người Hoả Hoả đỏ mặt đẩy Hàn Hàn tránh xa người mình, may là cậu ta có chống tay xuống đất nên nụ hôn không sâu đấy, chứ nếu không.......thì chắc là.......DẸP NGAY CÁI SUY NGHĨ ĐIÊN KHÙNG ĐÓ LIỀN

"Trời ơi! Nụ hôn đầu của tôi!"

"Ngộ độc, ngộ độc rồi!"

"Ngộ độc cái gì hả? Chính cậu là người cướp mất nụ hôn đầu của tớ đấy Hàn Hàn ngốc

"Đúng là ngộ độc mà, tại ai không chịu né hả?"

"Chính cậu là người té đè trúng tớ mà?"

"Ai bảo cậu đứng trước mặt tớ"

"Tớ đứng đâu là quyền của tớ"

"Cậu đúng là đồ ngốc nhất thế gian này mà. Thật ngộ độc quá đi"

"Đồ Hàn Hàn ngốc, im đi!"

Vâng nhờ đó suy ra một kết cục là hai bạn chẻ không thèm nhìn mặt nhau, cảm ơn công ơn góp sức của chị đấy chị Song Nguyệt thật là lương tâm mà, nói vậy thôi chứ mặt của Hàn Hàn và Hoả Hoả đều đỏ vì ngại đấy

Còn đám kia nãy giờ ăn bơ hơi nhiều

"Này! Tìm thấy rồi, cây thần thụ trong lời đồn"

Lúc mà hai bạn chẻ kia còn bận cãi nhau thì Tiểu Vi đã tìm thấy cây thần thụ ẩn giấu sau lớp dây leo dày đặc, tất cả bước vào bên trong nhìn lên cây, thật là hoành tráng, à trừ hai bạn chẻ nào đó là éo chịu nhìn
===================================

Vâng cảnh huyền thoại trong Naruto đã xuất hiện rồi đây (cho những ai chưa biết cảnh huyền thoại trong Naruto là cảnh anh Nả cùng anh Sặc hôn nhau) và nhờ hai bạn chẻ Hàn và Hoả diễn lại cảnh này cho quần chúng nó vui

Hỏa: VUI CÁI ĐẦU MÁ ẤY, NGHĨ SAO CHO CON MẤT NỤ HÔN ĐẦU VỚI TÊN ĐÁNG GHÉT ĐÓ, THÀ MẤT NỤ HÔN ĐẦU VỚI ĐẤT MẸ CÒN ĐƯỢC HƠN

Tuỳ ý má mà con

Hàn: Làm như tôi muốn, thật ngộ độc

Hỏa: Hàn Hàn gốc! Im đi!

A~ đời làm má mì không gì sung sướng bằng việc gán ghép đứa con mình thương với đứa khác TvT

Hỏa: *quá sức chịu đựng* TÔI BỎ CÁI NHÀ NÀY TÔI RA ĐI, ĐỪNG AI CẢN!

Hàn: Ờ đi vui vẻ

All: *ngồi hóng phim*

Há há

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play