Đường đi đến toà tháp phía đông không rừng rậm như Thành Cổ, tuy chỉ là một con đường thẳng, hai bên là những hàng cây nhưng không khỏi loại trừ những cái bẫy trên đường

Bầu trời lúc nào cũng tối mịt không có một chút ánh sáng nào len vào được, sét đánh đùng đùng nguy cơ có thể sẽ có mưa. Toà tháp phía đông khác ở Thành cổ phía Tây là nó không cũ kỹ và đổ nát, toà tháp còn rất mới tuy nhiên lại bị phá hủy một cách tồi tệ

Trước toà tháp có ba bóng dáng đứng nhìn, đó chính là Song Nguyệt, Tiểu Vi và La Luân

"Đây là Toà tháp phía đông sao? Nhìn còn được hơn cả Thành cổ phía Tây"

Song Nguyệt hai tay chống hông nhìn về phía toà tháp

"Nhìn vậy thôi chứ còn ác liệt hơn cả Thành Cổ nữa đấy"

La Luân đứng bên phải của cô nói

"Chắc Phong Tuyết đã ở trong đó chờ sẵn rồi"

Tiểu Vi đứng nhìn toà tháp, hai tay khoanh lại ném ánh mắt chán chường về toà tháp, nơi này còn tệ hơn cả Thành Cổ nữa

"Chúng ta đi vào bàn kế hoạch với Phong Tuyết thôi, lần này em đã có một kế hoạch cực kỳ hay há há há"

Song Nguyệt nhắm mắt, cười to tự hào về kế hoạch của mình. La Luân và Tiểu Vi đứng bên cạnh chảy mồ hôi hột với cô nàng, liền bước lên phía trước La Luân nhún vai

"Anh không chắc mưu kế của em có thành công không đã, vào bàn với Phong Tuyết trước"

"Đi thôi La Luân để con bé tự đắc đi"

Tiểu Vi mệt mỏi bước lên trước rồi cùng La Luân tiến vào toà tháp

"Đợi em"

Song Nguyệt giận dỗi chạy nhanh để bắt kịp hai người kia, bất ngờ trên trời sét đánh cái đùng, cả thân thể Song Nguyệt dừng lại, khuôn mặt trở nên xanh xao. Song Nguyệt run lên chắc chắn không phải vì lạnh, mồ hôi túa ra

"Song Nguyệt cậu bị sao vậy?"

Phượng hoàng ánh trăng bên cạnh lo lắng cho cậu, Song Nguyệt không nói lời nào mà chỉ đứng im, bỗng nhiên sét đánh thêm một cái nữa

"A!"

Song Nguyệt bỗng nhiên hét lên, bất chấp tất cả chạy thật nhanh về phía của La Luân và Tiểu Vi

Nghe thấy tiếng hét của Song Nguyệt, cả hai đồng loạt quay lại nhìn thì thấy cô đang chạy với tốc độ cực kì nhanh do né không kịp và cả Song Nguyệt thắng cũng không kịp nên đã xảy ra một cuộc ẩu đả

*Rầm* cả ba tông nhau nằm sải dài trên mặt đất, ba chú linh thú thì đứng nhìn chứ biết làm gì

"Ai da......Song Nguyệt em bị sao vậy?"

Tiểu Vi ngồi dậy xoa đầu mình

"S....sa......sấm......sấm......sấm......."

Song Nguyệt lắp ba lắp bắp, nắm chặt cứng cánh tay của La Luân

"Cái gì? Em như vậy mà sợ sấm hả?"

La Luân ngạc nhiên, con bé này trời không sợ đất không sợ, mà lại sợ ba thứ này, thật khó tin

"Thì em cũng là con gái phải biết sợ chứ"

"Em còn sợ gì nữa, kể hết đi"

"Em hả? Em thì sợ ma nè, sấm nè, bóng tối nè, độ cao nè, những con vật đáng sợ như gián, rít nè. Đó em sợ ít mà"

"Dẹp luôn đi, ta nên đi thôi kẻo Phong Tuyết đợi lâu con bé lại chửi ta mất"

"Được thôi"

"Hu hu hu toà tháp cao lắm đó, cho em dưới đây nha"

"Không!"

"Đừng sợ Song Nguyệt có tớ mà"

"Phượng hoàng ánh trăng à"

"Song Nguyệt như vậy mà lại sợ mấy thứ này thật khó tin"

"Bọ cạp đế vương cậu không nên biết nhiều"

"Chúng ta nên đi thôi"

"Nói hay lắm Mãng xà Ngọc động"

Nói rồi cả ba người cùng ba con linh thú đi vào trong toà tháp, Song Nguyệt thì núp sau lưng của La Luân và ôm chặt cứng cánh tay của anh, có mơ cũng không dám buông bởi vì toà tháp quá cao và quá tối, đã vậy bên ngoài sét còn đánh đùng đùng, thôi thà Bỏ mạng ở đây chứ chuỵ không chịu buông

"Cho anh sống đi Song Nguyệt ơi"

"Kệ con bé đi La Luân"

"Tiểu Vi à, cậu lúc nào cũng như vậy"

"Do tớ như vậy mới giúp được cậu đó"

"Quá khứ rồi Bỏ qua đi"

"Mấy anh chị đừng đứng đó mà la luân tám chuyện nữa"

Bất ngờ Phong Tuyết cùng Thất sắc hồ bước ra khỏi góc khuất trong bóng tối, khoanh tay nghiêm nghị nói

"Phong Tuyết em đây rồi"

"Em nói la luân tám chuyện là sao?"

"Là lân la đó, em chơi chữ thôi"

"Con bé Phong Tuyết này học từ ai thế chả biết"

"Từ các anh chị chăng"

"Từ con bé Song Nguyệt chắc luôn"

"Đừng có chọc em"

"Được rồi, được rồi có việc gì mà các anh chị phải đích thân tới đây thế? Linh thần băng giá một mình em giữ được mà"

"Thật ra thì lần này nhóm của bọn họ có một vũ khí lợi hại hơn rồi, chị tới đây để bày mưu kế cho em"

"Cứ tự do nói, theo em! Ở đây nói chuyện không tiện"

Nói rồi Phong Tuyết dẫn cả ba bước vào một căn phòng nhỏ ở trong toà tháp, căn phòng hơi tối, cho dù có khe nứt của tường nhưng bên ngoài trời đang rất âm u thì kiếm đâu ra một giọt ánh sáng

Song Nguyệt run rẩy trước căn phòng, do run nên việc bám vào tay La Luân cũng yếu, thừa thời cơ đó La Luân giật tay ra rồi cùng Tiểu Vi bước vào trong, Phong Tuyết ngán ngầm nhìn cô chị Song Nguyệt đã từng cứu sống mình, trời ơi người như chị mà cũng sợ mấy thứ này, chắc em cười

"Song Nguyệt không cần sợ có tớ đây mà"

"Phượng hoàng ánh trăng"

Mắt Song Nguyệt rơm rớm nước, nói gì thì nói dù gan có to cỡ nào cô cũng không bước vào đây đâu

"Chị không bước vào trong thì sao bày mưu kế cho em được"

"Nhưng mà......."

"Con người lạnh lùng, kiêu ngạo trước mặt nhóm Hoả Hoả thì ra chỉ là một vỏ bọc che đậy con người nhút nhát trong em sao Song Nguyệt?"

La Luân bên trong nói vọng ra

"Anh không nên tìm hiểu nhiều như vậy"

"Chị Song Nguyệt à, có em, Thất sắc hồ và Phượng hoàng ánh trăng ở đây rồi, chị sợ gì? Theo tụi em vào đi"

Phong Tuyết nắm tay Song Nguyệt kéo vào, thì bị cô giật ra lắc đầu bảo không muốn vào, đã nói là có Bỏ mạng ở đây cô cũng không bước vào những nơi như thế này

"A......có cách rồi"

Phượng hoàng ánh trăng nghĩ ra gì đó, liền lấy tai đeo nghe nhạc được vắt ở vai của Song Nguyệt đeo vào tai cô, nói thật nha Song Nguyệt vì là linh thú của cậu nên tớ mới khuyên rằng đừng mặc váy nữa, đổi đồ đi (nói chuyện thừa câu quá)

Song Nguyệt nhờ có tai nghe cũng đỡ sợ đôi chút, Phong Tuyết liền nắm tay kéo cô vào trong, bày mưu kế mà bị kiểu này là thôi rồi, chết thiệt mà

"Được rồi, các anh chị có ý kiến sao đây?"

Phong Tuyế đứng bên cạnh Song Nguyệt nói, bốn con người cùng bốn con linh thú tạo thành một vòng tròn đứng nói chuyện, chứ giờ ở đây làm gì có ghế để ngồi

"Nhóm Hoả Hoả sẽ tới đây để lấy Lonh thần băng giá, anh chị chỉ muốn nói với em rằng là đừng bộc lộ sức mạnh trong cuộc chiến sắp tới........"

Song Nguyệt lên tiếng đầu tiên

"Được thôi, em sẽ không giết họ nữa đâu"

"Và để họ lấy đi Linh thần băng giá"

Tiểu Vi nói tiếp câu của Song Nguyệt, bên ngoài sét đánh cái đùng do Song Nguyệt đang đeo tai nghe nên cô nàng cũng không sợ nhiều, riêng Phong Tuyết thì trầm mặc đôi ngước lên nhung cả ba bằng con mắt xanh dương của mình

"Không được! Linh thần băng giá là một thứ rất quan trọng không thể để họ lấy tự tiện"

"Phong Tuyết, anh biết là em chưa tin họ nhưng họ thực sự có sức mạnh,có lòng kiên trì, việc đưa cho họ giữ Linh thần rực lửa và Linh thần băng giá không có gì là sai"

La Luân khuyên ngăn Phong Tuyết, cô bé này luôn nghi ngờ nhóm Hoả Hoả sau khi cuộc chiến kia qua đi

"Không là không, anh chị đã giao cho em canh giữ Linh thần băng giá thì em không được phép giao cho người khác"

"Phong Tuyết! Đừng quan tâm tới Linh thần băng giá, thứ mà chị cần em canh giữ thật sự chính là Linh thần ánh trăng ở Cung điện linh thú bị sập đổ kia"

Song Nguyệt ném ánh nhìn chán chường về phía Phong Tuyết, em gái ơi bớt đa nghi dùm chị đi, mưu kế của chị vì em mà sắp vứt xó nào rồi đó, rất nhục đó nha

"Hừ......theo ý anh chị, mưu kế ra sao đây?"

"Tách họ ra!"

La Luân lên tiếng, Tiểu Vi đứng bên cạnh chỉ lo quan sát xung quanh chứ không quan tâm gì hết về mưu kế của Song Nguyệt, bởi vì căn bản là cô biết rằng mọi việc sẽ thành công trừ khi những người nào đó thích phá đi kế hoạch ấy, trong trường hợp này có thể là La Luân

"Tách?"

"Đúng vậy, chúng ta phải tách họ ra"

"Em hiểu rồi"

"Chúng ta nên thực hiện kế hoạch ngay thôi, lũ chuột nhắt tới rồi"

Tiểu Vi đứng gần cửa sổ liền ngước nhìn ra bên ngoài thì thấy nhóm Hoả Hoả từ đằng xa liền ra hiệu cho mọi người, tất cả gật đầu rồi tản ra. Phong Tuyết bước từng bước chậm rãi về căn phòng cất giữ Linh thần băng giá, tuy bên ngoài là đồng ý theo kế hoạch của Song Nguyệt nhưng cô sẽ tự thực hiện kế hoạch của riêng mình

<Đừng hòng em sẽ nghe theo kế hoạch của anh chị>

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play