Author: Tiểu Lãnh Lãnh

Tia sáng cuối cùng đã tắt từ lâu. Bất quá, Vân Kinh vẫn như một viên ngọc lấp lánh. Ánh sáng từ các tiểu lâu, khách điếm, các căn hộ nhàn nhạt truyền ra, như có như không tạo nên một không khí ấm áp. Người qua lại cũng dần đông đúc, chủ yếu là các nam thanh nữ tú đi dạo.

Ngũ quốc không trọng nam khinh nữ, không có quy định rằng nữ tử chỉ được học thêu thùa may vá trong khuê phòng, không được ra ngoài. Vậy nên thời điểm chập choạng tối là thời gian đông người qua lại nhất trong ngày. Trong đó náo nhiệt nhất phải kể đến là Tây thành Vân Kinh.

Tây thành. Trân Bảo Các.

Lãnh Nguyệt khoác trường bào tử y, ngũ quan lần này không bị mặt nạ bạc che đi nữa. Cũng bởi vì dùng gương mặt thật ra ngoài nên vừa nãy mới bị Bắc Cơ Thần nhận ra thân phận Ngọc Lưu Ly. Tuy nhiên Sát Vương diện mạo thật thật giả giả, chẳng ai biết đâu mới đích thực là dung mạo của nàng. Ngay cả Tứ linh cũng chỉ biết nàng có một thân phận khác là Cửu công chúa Bạch Vân Quốc.

Lúc này Lãnh Nguyệt đang đứng trên lầu hai của Trân Bảo Các, hai tay chắp sau lưng, từ cửa sổ lạnh nhạt nhìn xuống đường, trong lòng cũng không biết đang suy tính chuyện gì. Ánh nến trong phòng khẽ lay động tạo thành những cái bóng đen kéo dài trên vách tường.

Cốc, cốc, cốc!

- Cung chủ! Thứ ngài cần đã mang đến rồi!- Cửa phòng bị kéo ra, Bạch Hổ cẩn thận đem theo hộp gỗ nhỏ tiến vào.

Bóng người thẳng tắp đứng bên cửa sổ không nhanh không chậm quay đầu lại. Trong phút chốc, Bạch Hổ bỗng thất thần. Đôi mắt khẽ cụp xuống che đi bối rối nơi đáy mắt, hai má thoáng ửng hồng. Cung chủ là nữ nhân nhưng phẫn nam trang lại dịch dung thành bộ dáng anh tuấn thế này, thật khiến cho thiếu nữ xuân tâm nhộn nhạo mà.

Bạch Hồ đương nhiên giống những người khác, không thể phân biệt được đâu mới là gương mặt thật của Cung chủ nàng, vẫn nghĩ rằng gương mặt trước mắt này đây như thường lệ là dịch dung thành.

(Au: Mẹ Nguyệt này đúng là nam nữ đều ăn ~~

LN*nhún vai*: Bổn Cung chủ ta mĩ mạo trời sinh, quyến rũ hơn người, đương nhiên có sức hút với những người xung quanh rồi.

Au*cười đểu*: Ngươi xác định? Hừ, mĩ mạo của ngươi vẫn là sợ ngòi bút của bổn cô nương đây thôi.

LN*nhướn mày*: Ồ, vậy sao?

Au*thật thà gật gật đầu*

LN: *hừm hừm*: NAM CUNG TUYỆT CHẾT DẪM, NGƯƠI LĂN RA ĐÂY CHO TA...

Au*tái mặt*

NCT: Dạ dạ, nương tử đại nhân có gì căn dặn?

LN: Au kia bắt nạt ta, mau, nhốt nàng vào địa lao -.- Không tóm được nàng, đêm nay trực tiếp đứng ngoài cửa tạ lỗi đi!

Au*nhìn Nam Cung Tuyệt, dáng vẻ khẩn trương lắc lắc đầu*: Tuyệt ca ca, hạ thủ lưu tình, dù gì ta cũng cho ngươi làm đệ nhất mĩ nam Ngũ quốc, một Hoàng đế oai phong lẫm liệt như thế mà, ngươi không thể thấy chết không cứu...

NCT: Haizzz, Tiểu Lãnh Lãnh ngươi, chọc ai không chọc, chọc đúng phải nương tử của ta. Nương tử là trời, ngươi chỉ là một Au nho nhỏ thôi... =3 *vuốt vuốt cằm* Nương tử không thể đắc tội...Au, ngươi đứng lại đó cho bổn Thánh chủ đi. =))

Au: Aaaaaaaa, cứu mạng...*chạy té khói* Các người... Phu xướng phụ tuỳ, à không, là phụ xướng phu tuỳ, bắt nạt ta... Chuẩn bị, ngược chết các người...

Nói vậy thôi, không ngược nổi vợ chồng nhà này, ông chồng nhà này thê nô hết thuốc chữa rồi mà =/ )

Lãnh Nguyệt tiêu sái bước đến, ngọc thủ khẽ vuốt ve từng nét chạm khắc trên chiếc hộp gỗ. Chiếc hộp vuông tuy nhỏ nhưng nắp hộp vẫn được đẽo một con phượng hoàng, thủ công tinh xảo làm phượng hoàng như vật sống, sắp sửa vỗ cánh bay ra khỏi cái nắp, lượn vòng vòng.

- Lan lam ngọc kia, đã đem đến chưa?- Lãnh Nguyệt vẫn chăm chú vào những hoa văn của vật trong lòng bàn tay, hỏi.

- Cung chủ, cũng đã đem tới.- Bạch Hổ cung kính dâng lên một chiếc hộp khác khắc hoa lan.- Ở trong hộp này.

Đặt hai chiếc hộp xuống bàn, trường bào tím lạnh lùng xa cách:

- Bạch Hổ, ngươi thỉnh thoảng rảnh rỗi thì vào cung một chút đi. Ta cần ngươi chỉ điểm võ công cho một người. Cùng với ngươi, sau này nàng sẽ theo ta sang Phượng Thiên Quốc. Tốt nhất chuyện này không nên để người ngoài biết được.

- Là người nào lại khiến Cung chủ bận tâm như vậy?- Bạch Hổ có chút ngạc nhiên với nhiệm vụ được giao. Cung chủ không phải là người hay thương hại người khác. Để được nàng quan tâm, nhất định phải có một lí do đặc biệt nào đó.

- Nàng cũng coi như là muội muội của ta.

- Vâng, Cung chủ.- Dù có hơi chút bất ngờ, nhưng Bạch Hổ cũng không hỏi thêm điều gì khác, ôm quyền phục mệnh.

Lãnh Nguyệt mở hộp khắc hình phượng hoàng, hai chiếc nhẫn giống hệt nhau về kiểu cách, chỉ khác cái là một to một nhỏ, được cố định bằng vải bông xung quanh, nằm lẳng lặng bên trong. Nàng trả lời Bạch Hổ, lại cùng lúc quan sát cặp nhẫn.

Nhẫn đính hôn này tuy làm bằng bạc nhưng khẳng định giá còn hơn cả nhẫn vàng ở những tiệm kim hoàn khác nhiều. Vì sao? Vì xuất xứ là Trân Bảo Các, vì người thiết kế là Thất công tử. Từng thiết kế của Thất công tử đều tinh xảo tuyệt mĩ, lại không dễ gì để có được thiết kế của hắn. Mỗi tháng một bộ thiết kế duy nhất, ít nhất từ lúc khai trương Trân Bảo Các, nàng cũng chưa từng phá vỡ quy định trừ lần này.

Uyển Dạ thứ nhất cho nàng ba điều kiện của Tuý Nhan Lâu; thứ hai, quan trọng hơn, hắn là nam nhân của người giống với Huyền Băng tỷ tỷ của Lãnh Nguyệt, nên bộ thiết kế này mới là bộ thứ hai trong tháng mà Lãnh Nguyệt vẽ. Bộ trang sức mới ra đầu tháng là Mai Tuyết, lấy hoa mai làm chủ đạo, còn bộ nhẫn cưới này, với hi vọng mang tới may mắn và hạnh phúc cho người đeo nên tất nhiên là mang tên hai vị chủ nhân.

Từ phản ứng lúc trước của Uyển Dạ, Lãnh Nguyệt cũng đã biết được nữ nhân kia xác thực tên là Huyền Băng. Vì thế nàng liền lấy tên của Uyển Dạ cùng Huyền Băng, đặt tên cho đôi nhẫn là Dạ Huyền. Mặt trong chiếc nhẫn to khắc tên Huyền Băng, chiếc nhỏ tất nhiên khắc tên Uyển Dạ, ngụ ý hai người mãi mãi bên nhau, cũng là một phần tâm ý của Lãnh Nguyệt.

Ngắm nhìn thiết kế của chính mình, Lãnh Nguyệt khẽ mỉm cười hài lòng. Nàng chợt nhớ, chưa có đòi Uyển Dạ trả ngân lượng cho món quà cầu hôn này.

Uyển Dạ kia nhìn qua thôi cũng chẳng phải dạng bối cảnh tầm thường, chưa kể đến Tuý Nhan Lâu của hắn hằng tháng làm ăn rất được. Chắc chắn lần này phải đòi một món tiền lớn. Nghĩ đến số ngân lượng đòi được từ đôi nhẫn đính hôn, máu ham tiền tài của nàng lại bắt đầu nổi lên. Đôi thuỷ mâu mơ màng, đầu óc giờ này chắc cũng đã bay tới bên núi vàng núi bạc rồi, chỉ còn thiếu nước nhỏ dãi nữa thôi:

- Thời gian không còn sớm, ta phải qua chỗ của tên Uyển Dạ kia để đòi ngân lượng cho công sức của ta đây.

Không nói hai lời, cẩn thận cất hai hộp gỗ vào trước ngực, tử y nhanh nhẹn hướng ra ngoài cuối cùng biến mất trong màn đêm thăm thẳm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play