Bối Y về lại phòng nghiên cứu của mình, lấy tài liệu ra xem để tiếp tục công việc nhưng hình ảnh nụ hôn lúc nãy cứ lãng vãng trong đầu cô. Hồi tưởng lại, đây là lần thứ hai hắn ta hôn cô. Lần đầu là lúc cô còn học tại Hán Vũ. Nhận ra sự biến đổi khác thường của cơ thể hắn nhưng do hắn đang bị thương nên cô không thể đánh hắn. May mà nhờ hai vị tiểu thư kia vào đúng lúc. Bối Y lắc lắc đầu, cô suy nghĩ viễn vong gì vậy, tập trung, tập trung,...tên kia hắn không liên quan đến cô. Lúc này, cửa phòng mở ra, người bước vào là Nhật Minh. Từ lúc cô vào bệnh viện này, số lần gặp anh ấy càng nhiều, hai người làm chung một bệnh viện, trưa cả hai cùng ăn cơm với nhau, lúc đi thăm bệnh nhân thì hai người đồng đi. Anh ấy chính là đồng nghiệp tận tình nhất của cô. Nhiều lần đến phiên cô trực đều là anh ấy trực hết, công việc chính của cô là ngủ, ăn, nghiên cứu, thỉnh thoảng cùng viện trưởng và phó viện trưởng tham dự các hội thảo. Nói chung cuộc sống cũng không đến nỗi nhàm chán. Nhật Minh tiến về phía bàn làm việc, đưa cho cô ly sữa, anh nhẹ nhàng nói:
- Việc nghiên cứu của em làm đến đâu rồi? Anh nghe nói bệnh nhân hôm qua em phẫu thuật chính là Bộ trưởng Lâm đương nhiệm. Hôm nay cậu ấy có làm khó em không?
- Không ạ! Hắn ta hiện tại làm gì có khả năng gây khó dễ cho em được. Nước sông ở sông, không phạm nước giếng thì không xảy ra việc gì. Huống chi em bây giờ không phải là Lăng Bối Y lúc trước nữa. Tên đó không dễ ăn hiếp em được đâu. Còn mấy vấn đề nữa là bài nghiên cứu của em xong rồi.
Cầm ly sữa lên cô vừa nói vừa uống. Từ lúc về nước đến giờ cô không được uống cà phê đậm, phần lớn là anh Minh không cho cô uống. Một ngày chỉ bổ sung một lượng vừa đủ cho cơ thể. Việc uống cà phê nguyên chất, không đường như thời gian cô ở nước ngoài ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạ dày cô. Biết được điều đó, anh Minh càng kiên quyết không cho cô đụng đến cà phê dù chỉ một giọt. Anh ta nói lượng cà phê cô uống ở nước ngoài suốt bao năm qua đủ để trừ vào hiện tại và tương lai rồi. Hai anh em vừa nói chuyện, thảo luận một chút về đề tài nghiên cứu của cô, sau đó hai người đi thăm bệnh nhân trước khi về nhà.
Ở bên này, Ngạn Tước nghe cấp dưới thuật lại toàn bộ chuyện của Bối Y từ lúc về nước đến giờ, thậm chí ngay cả việc cô đánh nhau với đám người ở tỉnh M, khiến cho bí thư và chủ tịch tỉnh bị bộ chính trị kỉ luật, cách chức, điều tra lượng lớn ma túy ở nhà máy sản xuất, giúp đỡ người dân thôn Chư Apai, ngay cả việc cô từ tỉnh M về Thành Đô không đến bệnh viện làm việc ngay mà về quê của cô được thuộc hạ trình báo rõ ràng. Nghĩ cũng đúng, vì cô chính là Lăng Bối Y, một nhân tài của đất nước. Anh cảm thấy hãnh diện vì cô. Hình như anh chưa bao giờ đặt chân đến quê của cô bao giờ. Nghe nói cô còn có mẹ và ngoại ở quê. Vừa lúc Kỳ Lâm vào báo với hắn cô đang đi thăm bệnh nhân với bác sĩ Nhật Minh, hắn sầm mặt xuống, bảo Kỳ Lâm gọi cô qua đây lập tức. Nói rằng vết thương bị hở ra. Nhận thấy sự thay đổi của ông chủ, Kỳ Lâm không dám chậm trễ, anh vội chạy đi mời Bối Y.
Khi nghe Kỳ Lâm gọi, Bối Y cùng Nhật Minh cùng đến xem hắn. Bước vào phòng cảm nhận được nhiệt độ lạnh băng Bối Y có phần ngạc nhiên, nhìn hắn bày bộ dáng lạnh lùng khi thấy cô cùng anh Minh vào. Nhật Minh lên tiếng hỏi thăm:
- Bộ trưởng Lâm, ngài cảm thấy thế nào? Vết thương trên người đã đỡ chưa?
Hắn trầm mặt không trả lời, Bối Y tức lên hét vào mặt hắn:
- Có bệnh nhân nào mà tỏ thái độ như thế với bác sĩ không? Lâm Bộ trưởng, ngài khinh chúng tôi à.
Nghe Bối Y la mình, Ngạn Tước lười biếng trả lời:
- Cảm ơn cậu hỏi thăm. Vết thương của tôi đã đỡ nhiều rồi. Tôi có việc nói với người chăm sóc mình, cậu có thể ra ngoài không.
Nhật Minh thấy thái độ của hắn như thế cũng không hỏi thăm gì. Anh quay sang nói với Bối Y:
- Bối Y! Vậy anh về trước. Lát nữa em lái xe cẩn thận nhé.
- Uhm. Em biết rồi. Tạm biệt anh, mai gặp lại.
Nhật Minh đi rồi Bối Y mới quay sang tên điên kia:
- Lâm bộ trưởng! Ngài gọi tôi có việc gì?
- Lăng Bối Y, em là bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc chính cho anh thế mà lại không chịu trách nhiệm sao. Bỏ mặt bệnh nhân mình không thay băng thuốc, lại đi thăm bệnh nhân khác, trách nhiệm của em đặt ở đâu? Từ nay cho đến lúc anh khỏe hẳn, bắt buộc em chỉ được chăm sóc cho một mình anh, không được đi thăm bệnh nhân nào khác, không được rời khỏi anh dù chỉ nửa bước. 24/24 đều có mặt ở đây với anh.
Bối Y nhớ rằng lúc nãy có cho người đến thay băng cho hắn thế sao hắn lại không chịu. Lại còn bắt buộc chính tay cô thay băng cho hắn, không cho phép cô thăm hỏi bệnh nhân là quá đáng? Cô tức giận nói:
- Lâm bộ trưởng! Ngài nhớ cho, tôi là một bác sĩ, trước khi ngài đến tôi có trách nhiệm theo dõi sức khỏe cho một số bệnh nhân. Vết thương của ngài khá nặng nhưng nó không phải là bệnh nan y, ngài không giống những bệnh nhân khác. Tôi có đưa người được đào tạo để chăm sóc cho hàng khách VIP qua thay băng cho ngài nhưng do ngài không đồng ý; điều đó không thể đổ lỗi cho tôi. Còn nữa, tôi không phải thuộc hạ hay công cụ điều khiển của ngài nên ngài không thể ra lệnh cho tôi. Nếu như ngài cứ phách lối như thế tôi cũng không ngại, ngài cứ việc phách lối của ngài tôi không quan tâm. Hủy cả bệnh viện này chỉ vì tôi không chăm sóc cho ngài nhưng đến lúc đó đừng đổ tội lên cho tôi. Người có quyền lực như ngài đây muốn chém giết ai cũng được, hàng ngàn bệnh nhân, hàng trăm bác sĩ ở đây ngài cứ việc phán quyết. Ngài tạo tội ác thì sau này người lãnh quả là bản thân ngài nên tôi không bận tâm.
Kỳ Lâm dù biết rằng trước đây đại thiếu gia nhà cậu rất phách lối; nhưng 9 năm qua, đây là lần đầu tiên khi cậu thấy được thiếu gia nhà mình bộc lộ tính trẻ con như thế đối với bác sĩ Lăng. Ngạn Tước nhận thấy ánh mắt kiên quyết của Bối Y khi nói ra những lời như thế, anh thảng thốt. Vì tương lai sau này, cũng biết mình hơi vô lý nhưng anh không thích Bối Y khi nói chuyện với bất kỳ một người đàn ông nào. Huống chi Tường Nhật Minh trước đây từng yêu thầm cô. Hiện tại anh đành nhượng bộ, anh nhẹ nhàng nói:
- Y Y! Anh sẽ không như vậy nữa. Nhưng anh xin em hãy ở bên cạnh anh lúc này, anh cần em chăm sóc để vết thương mau lành. Sau này em nói thế nào anh sẽ nghe thế ấy. Chỉ xin em đừng rời xa anh có được không?
Bối Y ngạc nhiên trước thay đổi của hắn. Không hiểu sao cô có cảm giác hắn giống như cún con làm nũng với chủ. Kỳ Lâm lần đầu tiên nghe được giọng nói tình cảm như thế của bộ trưởng. Đúng là chỉ có Lăng tiểu thư mới trị được thiếu gia nhà mình. Anh nhẹ nhàng đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người. Bối Y thở dài nói:
- Được rồi! Tôi chăm sóc cho ngài nhưng tôi có vài điều kiện. Một là không được xen vào công việc của tôi. Hai là tôi có đi đâu làm gì không nhất thiết báo với ngài. Ba là tôi còn có công việc nghiên cứu của mình, không thể cứ ở bên cạnh ngài suốt, khi nào có thời gian tôi mới đến chăm sóc cho ngài. Bốn là buổi tối tôi phải về nhà, tôi sẽ cho người chăm sóc ngài vào ban đêm. Hiện tại là như thế, khi nào ngài xuất viện thì chúng ta sẽ không liên hệ gì nữa. Còn điều kiện gì khác để sau tính tiếp.
- Anh đồng ý nhưng riêng điều kiện thứ tư anh không đồng ý. Buổi tối em phải ở lại chăm sóc cho anh. Hiện tại anh không tin tưởng bất kỳ ai. Nghe những điều kiện mà Bối Y đưa ra, anh cảm thấy rất vui. Bây giờ anh cũng tự hứa với bản thân rằng sau này sẽ bảo vệ bản thân thật tốt vì anh không muốn Bối Y sẽ chịu khổ vì anh nữa. Anh nhất định phải sống cùng cô ấy đến suốt cuộc đời.
Nghĩ lại việc hắn bị thương như thế chắc khi làm việc có nội gián nên mới sơ suất như vậy. Sau sự việc hắn bị thương cô có theo dõi trên báo đài. Một con người tỉ mỉ, cẩn trọng như hắn làm sao để cho thân thể bị thương. Bối Y gật đầu nói:
- Thôi được, buổi tối tôi sẽ ở lại với ngài cho đến khi ngài xuất viện.
Nhìn lại băng gạc cả ngày nay chưa thay, Bối Y bấm chuông gọi người đem dụng cụ đến để thay cho hắn. Nhìn Bối Y thay băng cho mình, Ngạn Tước rất vui. Trong lúc thay băng có lúc cô ôm cả người hắn vào lòng, hắn tham lam ngửi mùi hương quen thuộc của cô. Anh ước rằng cô thay băng lâu lâu một chút.
Đến nửa đêm, tỉnh dậy; quay qua nhìn thấy Bối Y đang nằm ngủ trên giường bên cạnh, Ngạn Tước nở nụ cười hạnh phúc. Anh bước từng bước do vết thương còn đau đi qua, nắm lấy bàn tay cô, hôn lên nó rồi cứ thế nằm bên cạnh cô chìm vào giấc ngủ. Bối Y! Cảm ơn em đã quay trở về.