Cũng đã qua gần một tuần, kể từ hôm biết điểm kiểm tra. Sau ngày đó, mỗi lần Bối Y đến trường đều không tránh khỏi những ánh mắt tò mò của mọi người. Ngay cả những anh chị lớp trên cũng thắc mắc. Các vị giảng viên khi đến lớp đầu tiên sẽ gọi tên cô đứng lên, sau khi nhìn xét một lượt rồi bảo cô ngồi xuống. Hôm nay là thứ năm, Bối Y, Trang và Thảo đến trường. Học được hai tiết thì được nghe thông báo nghỉ một tiết, các thầy cô trong trường phải nghỉ dạy để ra đón người - một học sinh mới chuyển trường. Khi nghe thông báo đó, Vân Trang quay sang nói với cô và Thảo:
- Nghe nói cậu ấy sẽ học lớp 10, cùng khối với chúng ta có điều hình như lớn hơn chúng ta 2 tuổi. Con nhà quan lớn lắm. Ba cậu ấy là Bộ trưởng bộ ngoại giao, mẹ làm chủ tịch tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia AT - với một chuỗi bất động sản, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, sân bay... chi nhánh có khắp thế giới luôn. Ông nội là Tổng tư lệnh tối cao trong quân đội ấy. Chậc chậc... cả một gia đình dòng họ cốt cán như thế đúng là được sinh ra từ trong trứng nước mà. Cậu ấy đang ở nước ngoài không hiểu sao lại về nước học vậy nhỉ.
Mộc Thảo: - Cậu lấy đâu ra nhiều thông tin như thế vậy?
- Anh mình nói chứ đâu. Anh còn dặn mình cho dù xảy ra chuyện gì cũng không nên đụng với cậu ấy đâu. Đụng vào thì chỉ có chết thôi.
Bối Y: - ....
- Y Y, sao cậu không nói gì hết vậy? Tiểu Trang hỏi.
Bối Y nâng cặp mắt ngạc nhiên lên nói: - Có liên quan đến mình à!
Mọi người : - ........... ( ngất luôn)
- Y Y! Bọn mình phục cậu rồi! (>"<)
Ba đứa đang ngồi nói chuyện thì Tiểu Hy chạy vào la lớn:
- Đến rồi. Đến rồi. Đại thiếu gia con của Bộ trưởng Lâm đến rồi. Mọi người mau ra xem kìa. Đúng là rất soái á nha.
Vừa nghe xong, tất cả bạn nữ trong lớp đều ùa ra để xem nhân vật trong truyền thuyết như thế nào. Trang và Thảo cũng kéo Y Y ra ngoài để xem con trai của bộ trưởng. Y Y không thích đi xem cũng không được vì cô bị Tiểu Trang lôi ra đến cửa rồi. Đứng trên lầu nhìn xuống thấy một đoàn xe dành cho quan chức cấp cao đi Y Y giật mình. Đúng là con nhà quan có khác. Có cần thiết phải huy động lực lượng như bảo vệ tổng thống như thế không. Xe đậu một lúc lâu thì một đoàn xe Lamborghini đến, rồi đến chục chiếc xe Mercedes đậu dài trong sân trường. Từ trên xe Lamborghini bước xuống hai người con trai và chiếc Mercedes bước xuống một người. Khi thấy ba người, cả trường các tiểu thư đồng hét lớn:
- Woaaaaaa... Trời ơi! ba đại thiếu gia đều đến cả. Chắc tôi chết mất. Thật không ngờ tôi lại được học với ba đại thiếu gia nổi tiếng trong nước dưới một trường. Tiếng hò hét của những tiểu thư vang khắp một trời.
- ................
Rất nhiều máy quay phim, máy ảnh, các phóng viên của các báo đài đều tiến lên phỏng vấn, chụp ảnh của ba bị thiếu gia ấy. Các vệ sĩ đi theo đều phải chặn đường, ngăn cản, mở đường cho các vị thiếu gia đi vào phòng hiệu trưởng.
Bối Y quay sang hỏi Tiểu Trang:
- Ba đại thiếu gia nào nổi tiếng vậy?
- Một là con trai Bộ trưởng Bộ ngoại giao - Lâm Ngạn Tước. Hai là con trai của Bộ trưởng Bộ quốc phòng - Hàn Gia Khiêm và ba là con trai Cục trưởng Cục cảnh sát - Vương Hưng. Hai người vừa bước xuống chiếc Lamborghini là Hàn thiếu gia và Vương thiếu gia, con trai tập đoàn Hàn Thị và Vương Thị, còn người còn lại chính là Lâm thiếu gia - con trai của Bộ trưởng Lâm.
- À! Ra là thế! Không còn gì nữa phải không? Mình về lớp đọc sách tiếp đây. Các cậu cứ ở đó ngắm nhé.
Y Y cảm thấy họ chẳng liên quan gì đến mình thì mình về đọc sách còn có ích hơn.
- Ơ này! Y Y, cậu không ở lại xem sao... này... Bối Y.... Tiểu Trang hô lớn gọi Y Y đứng lại.
Về lớp, Y Y tập trung vào đọc tiếp quyển sách mình còn đang đọc dở. Cô không hề bận tâm bên ngoài ồn ào như thế nào. Chính vì thế lần đụng độ đầu tiên không thể không ấn tượng của cô với thiếu gia nhà họ Lâm cũng bắt đầu từ đây. Sau khi ba vị thiếu gia được mời lên văn phòng hiệu trưởng nghỉ ngơi, dùng điểm tâm sau đó đến dãy A khối lớp 10 để chọn lớp học. Ba người này được đặt cách tự chọn lớp học cho mình. Khi đi một vòng các lớp nếu ba vị chọn lớp nào thì học tại lớp đó, nhà trường phải sắp danh sách và đổi ba bạn khác trong lớp sang phòng học khác. Khi Lâm Ngạn Tước đi ngang qua phòng học của Bối Y, giữa tiếng reo hò ngưỡng mộ của các bạn học sinh, cậu đi lướt qua bỗng dừng lại nhìn vô lớp thấy một cô gái vẫn đang chăm chú đọc sách, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì bởi sự ồn ào ở bên ngoài hay nói cách khác, sự kiện cậu đến đây đi học, giữa sự quan tâm của mọi người và báo chí thì vẫn có một người không quan tâm. Quay chân, bước vào lớp, Lâm Ngạn Tước đi thẳng đến cuối lớp, chỗ Y Y đang ngồi. Hai người bạn của thiếu gia Lâm không biết có chuyện gì bèn nhìn vô lớp học thấy một cô gái đang chăm chú đọc sách, không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh mình bèn nói:
- Cô gái này lá gan lớn nhỉ. Xem ra lần này chọc đến Lâm thiếu gia chúng ta rồi. Hai người đứng ở cửa lớp để xem chuyện vui.
Bên ngoài Vân Trang và Mộc Thảo đang lo lắng cho Bối Y vì nếu chọc giận thiếu gia nhà họ Lâm này thì xác định sẽ không được yên ổn.
Vì đang mải mê đọc sách nên Y Y không chú ý có người đứng trước mặt mình cho đến khi một bàn tay giật lấy quyển sách cô đang đọc, Bối Y mới giật mình ngẩng đầu lên thì thấy thiếu gia gì đó mới đến trường lúc nãy. Khuôn mặt được trời phú cho quá anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm khiến cho người khác nhìn vô không thể nhìn thấu được suy nghĩ của con người này, một đôi mắt sắc bén, bờ môi như được đúc ra từ tượng thần, có sự cân đối trên dưới và hai bên, nó không chênh lệch dù chỉ 1 phân. Vóc người cao hơn cô một cái đầu. Có thể tương lai vị thiếu gia này trở thành một người cực kỳ đẹp trai. Xem ra gen nhà này rất tốt. Cô còn đang thắc mắc vị đại thiếu gia này đến đây làm gì thì nghe câu hỏi:
- Cô tên gì?
- Lăng Bối Y.
- Lăng Bối Y. Cô biết tôi là ai không?
- Đại thiếu gia mới chuyển trường.
- Chỉ thế thôi.
- Ừm. Lần đầu gặp mặt.
Bối Y vừa trả lời xong thì quyển sách trên tay của bạn thiếu gia nào đấy bị xé rách nát. Trong lúc nhất thời, Bối Y không biết dùng từ gì để diễn tả, đây là quyển sách y học đầu tiên mà cô dành dụm tiền của mình để mua được. Nó rất đắt. Hơn năm trăm ngàn vậy mà cậu thiếu gia này xé một cách nhẹ nhàng đến thế. Nhớ đến lúc nãy, Tiểu Trang có nói là dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được đụng phải tên đại thiếu gia này. Lúc này đây, lửa hận của Y Y bốc lên ngùn ngụt nhưng cô cố gắng nhịn nó xuống, nhìn thẳng vào mắt đối phương hỏi:
- Xin hỏi vị đại thiếu gia này đây. Quyển sách này của tôi có đụng chạm gì cậu? Tại sao cậu lại xé nát sách của tôi?
- Đúng là chưa đụng chạm gì cả nhưng tôi không thích nó thì tôi xé nó thôi. Lăng Bối Y, là tên cô đúng không! Hãy nhớ kỹ tôi chính là Lâm Ngạn Tước. Nếu những gì bổn thiếu gia đây không thích thì bổn thiếu gia đây có thể hủy bỏ nó bất kỳ lúc nào. Đây là lần đầu tiên cảnh cáo. Lần sau sẽ không phải như thế này nữa đâu.
Ánh mắt của Lâm Ngạn Tước nhìn thẳng vào mặt của Bối Y như răn đe. Nếu có lần sau thì chắc chắn cô không được yên thân như thế này đâu. Sau khi nói xong, Lâm Ngạn Thước quay ra nói với hai người bạn của mình:
- Này! Tớ muốn học ở lớp này. Các cậu có muốn ở đây cùng không?
- Ok! Ở đâu cũng được! Chỉ cần có chuyện vui để xem đều tốt.
- Uhm. Tớ cũng không phản đối.
Hai vị thiếu gia nào đó lên tiếng. Lâm thiếu gia sẵn tiện kéo ghế ngồi trước bàn học của Y Y ngồi xuống. Hàn thiếu gia và Vương thiếu gia cũng vào trong lớp ngồi xuống kế bên. Lúc này thì thầy tổng phụ trách đi vào, khúm núm nói:
- Dạ thưa!... Ba vị đại thiếu gia, nhà trường có đặc biệt sắp xếp cho ba vị học ở phòng học 10A10. Lớp đó có đầy đủ tiện nghi hơn lớp này. Các vị có thể dời bước đến đó.
- Không cần. Tôi có thể học ở đây. Ông hãy sắp xếp ba người khác đến lớp đó học, học phí tính theo mức giá lớp này, không cần giống như lớp 10A10.
Vị tổng phụ trách ấy, mặt mày méo xẹo, ông khom lưng gật đầu xong đi ra.
Ở đây, những thiếu gia, tiểu thư sẽ được sắp xếp theo từ thấp đến cao. Với gia đình có điều kiện bậc trung sẽ học lớp 10A1, sau đó sẽ chia dần theo điều kiện của từng gia đình mà sắp vào lớp 10A2, 10A3,... lớp có điều kiện kinh tế giàu nhất nước hay con quan chức lớn nhất sẽ học tại lớp 10A10. Sau khi thầy phụ trách ra khỏi lớp, các bạn từ từ bước vào lớp, đến chỗ ngồi của mình. Vân Trang và Mộc Thảo đi qua chỗ của ba vị thiếu gia, nhanh chân vào chỗ ngồi của mình. Hai đứa quay sang hỏi nhỏ Bối Y:
- Cậu không sao chứ? Lúc nãy làmbọn mình sợ muốn chết. May mà không sao.
Những người khác lâu lâu cũng quay lại nhìn vào cuối lớp. Có những tiểu thư mặt hậm hực vì không được ngồi kế ba vị thiếu gia này. Lúc này, những người đã ghét Bối Y vì thành tích học tập cao càng dâng lên nỗi oán hận sâu sắc hơn nữa.
Nhìn một loạt lớp, Vân Trang nói với Bối Y:
- Xem ra lần này, sóng gió lớn rồi, giọt nước đã tràn ly. Bối Y! Chúng ta phải làm sao?
- Làm sao là làm sao, tới đâu thì giải quyết tới đó thôi. Mộc Thảo nói.
Y Y không quan tâm lắm đến mọi chuyện. Nhìn tên thiếu gia nào đó ngồi trước mặt cô, chân gác lên bàn nằm ngủ, hai vị kia thì cầm điện thoại chơi gì đó, thoải mái cười đùa. Cô bất giác nghĩ: những tên này không thích học thì có thể ở nhà, không cần thiết phải đến lớp ồn ào như thế.
Bối Y gom lại những tờ giấy bị xé nát, cô cất vào một cái bao để tối về sẽ dán lại. Nó là quyển sách quý. Một phần cũng là cô tiếc tiền của mình nữa.
Người ta thường nói tránh vỏ dưa thì cũng gặp vỏ dừa. Ở đây, Bối Y không chỉ gặp vỏ dưa là Diệp tiểu thư mà còn gặp vỏ dừa luôn. Mọi thứ học ở trường cô cũng bắt đầu thay đổi từ đây. Lâm đại thiếu gia hoàn toàn không hề bỏ qua cho Y Y. Cũng chính những lần xung đột ấy mà sau này đại thiếu gia này phải chịu lại sự hành hạ từ người con gái mình yêu sâu đậm. Đó cũng chính là người con gái mà cậu luôn nghĩ ra những trò nghịch phá để hãm hại cô ấy.