Trong phòng VIP của một nhà hàng năm sao, tựa như bao cặp tình nhân khác, một nam một nữ đang ngồi ăn tối lãng mạn dưới ánh nến. Đối với người ngoài, một đôi trai xinh gái đẹp chỉ nhìn thôi cũng đủ mát mắt, huống chi hai người họ còn trao đổi với nhau từng ánh mắt, nụ cười hay những cử chỉ trìu mến khiến người khác phải xuýt xoa. Thế nhưng, trong thâm tâm họ đang nghĩ gì tựa như một vực sâu không đáy.

Lê Thành Dương tao nhã cầm dao nĩa chia nhỏ bít tết thành từng miếng rồi thành thục chuyển đĩa sang cho người đối diện: “Vụ án mới vẫn chưa có tiến triển sao? Anh thấy em gầy đi rồi.”

Để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay, Hứa Thùy Băng đã trang điểm rất kỹ lưỡng, gần như hoàn mỹ phô lên vẻ đẹp thanh thoát, quyến rũ của mình. Nhưng lớp phấn dày cộm cũng chẳng che nỗi quầng thâm dưới mắt của cô ta. Nghe ra được sự quan tâm của đối phương dành cho mình, Hứa Thùy Băng mỉm cười dịu dàng: “Em không sao, em đã sớm quen với tính chất công việc này rồi!”

Đôi mắt Lê Thành Dương đen láy chăm chú nhìn cô: “Em có hối hận khi đồng ý sẽ đính hôn với anh không?”

Hứa Thùy Băng không chút do dự gật đầu: “Em vẫn luôn chờ đến ngày được gả cho anh. 7 năm qua chưa đủ minh chứng tình yêu của em dành cho anh sao?”

Những ngón tay trắng ngần, thon dài của anh đung đưa ly rượu vang, chất lỏng màu đỏ sóng sánh phản chiếu khuôn mặt nam tính đẹp như tạc tượng.

“Nếu anh không phải là người thừa kế của Hoàng Gia, em có còn yêu anh không?”

Dù đã bên cạnh Lê Thành Dương nhiều năm, nhưng cô ta vẫn không tài nào giải mã được đối phương đang nghĩ gì. Nghiệp vụ trinh sát của cô cũng trở nên vô dụng trước người này, nhưng tình cảm không phải là thứ cô ta có thể kiểm soát được, chỉ có thể mãi làm con thiêu thân lao vào biển lửa.

Chỉ vài ngày nữa thôi, người đàn ông mà Hứa Thùy Băng yêu sâu đậm sẽ mãi mãi thuộc về cô ta. Thế nhưng trong lòng cô ta vẫn không ngừng bất an vì sự bí ẩn của anh. Đó cũng là sức hấp dẫn trí mạng đối với Hứa Thùy Băng. Nghĩ tới đây, bàn tay đang cằm nĩa của cô bất giác siết chặt.

“Em không quan tâm anh là ai. Chỉ cần người đó là anh, em tình nguyện cùng anh bên nhau đến trọn đời.”

Anh cong môi cười nhưng ánh mắt lại thâm sâu khó dò: “Lời hẹn ước dễ dàng thốt ra thì cũng dễ dàng phá vỡ.”

Lê Thành Dương không bỏ lỡ vẻ mặt cứng đờ của đối phương, nhưng anh lại vờ như không thấy tiếp tục lên tiếng: “Em có biết tại sao ngay từ lần đầu em tỏ tình anh đã nhận lời không?”

Đây cũng là câu hỏi hơn 7 năm qua vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Hứa Thùy Băng, thế nhưng cô ta sợ đáp án sẽ khiến mình thất vọng nên vẫn luôn trốn tránh. Vì xác suất hai người vừa gặp đã yêu vô cùng thấp, huống chi anh còn biết cô tỏ tình với anh là vì thua cược. Hứa Thùy Băng hơi ngạc nhiên khi anh lại hỏi vậy nhưng cũng phối hợp lắc đầu.

Như đã biết trước đáp án, anh thản nhiên nói tiếp: “Năm 10 tuổi em từng bị bắt cóc đúng không?”

Cô ta thành thật kể lại: “Đúng vậy, năm 10 tuổi em bị rơi vào tay bọn buôn người nhưng cũng may cảnh sát đã cứu thoát được em ngay sau đó. Sao vậy ạ?”

“Em có từng nhớ mình đã cứu một đứa trẻ không?”

Hứa Thùy Băng nhìn người đàn ông đối diện đang thẳng thắng đối mặt với mình, từng câu nói của anh hôm nay có chút khác thường. Cô ta hi vọng có thể thông qua ánh mắt của anh tìm được manh mối nhưng không thành công. Tuy nhiên, năng lực trinh sát giúp cô ta xâu chuỗi toàn bộ những câu nói của đối phương hôm nay, một tia sáng xẹt qua đầu cô ta.

Hứa Thùy Băng gãi đầu, cười ngượng ngùng đáp: “Chuyện đã qua lâu lắm rồi, em không còn nhớ rõ nữa.”

“Vậy sao?” Khi nói lời này đôi mắt của Lê Thành Dương như tia X đâm thẳng vào người đối phương bóc trần những rối rắm sâu thẳm trong đầu cô ta.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.

Hứa Thùy Băng mừng rỡ như vừa nắm được phao cứu sinh, cô ta vội vàng bắt máy:

“Alô?”

“Dạ con biết rồi, con qua đó ngay!”

Vừa cúp máy, cô ta vội vàng xách áo khoác đang treo trên lưng ghế lên.

Lê Thành Dương ngồi đối diện thấy cô vội vã như vậy cũng lên tiếng hỏi han: “Có chuyện gì sao?”

Hứa Thùy Băng không giấu diếm: “Người quen với gia đình em bị tai nạn giao thông qua đời. Có thể anh cũng quen đấy! Là người gần đây đóng chung phim với Nhã. Trịnh Hoài!”

Anh nghe vậy chỉ nhíu mày nhưng đồng thời đứng dậy: “Để anh đưa em đi!”

Hứa Thùy Băng không từ chối, lập tức theo sau anh.

...

6 giờ sáng

Mây đen giăng kín bầu trời, sấm chớp đùng đùng, mưa ngoài đường lớn tuôn xối xả. Trong khuôn viên một căn biệt thự ở ngoại ô chật nít người. Phóng viên che dù dàn trận trước cổng nhà, âm thanh và ánh sáng chớp lên từ máy ảnh khiến nhiều người không khỏi khó chịu.

Bên trong nhà, Lê Khánh Nhã đứng trước linh đường thắp hương cho người đã khuất. Hôm nay cô mặc một bộ vest đen kết hợp mái tóc được búi gọn gàng trông vô cùng nghiêm trang, thành thục. Ánh mắt lạnh nhạt của cô dán chặt vào di ảnh trước mặt. Chàng trai trong ảnh mặt áo sơ mi xám, môi mím chặt, nhưng đôi mắt lại phát ra hào quang rực rỡ. Lê Khánh Nhã không khỏi nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Ngày đó anh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô:

“Cô cần tôi giúp chứ?”

“Bạn trai cô đâu sao không đi cùng cô?”

“Vậy là cô không có bạn trai rồi!”

“Cô thấy mặt tôi giống tội phạm truy nã lắm hả? Tại sao cứ né tôi như né tà vậy?”

“Lê Khánh Nhã! Tên hay thật! Tôi tên Hoài – Trịnh Hoài, nghe nói người viết được bằng tay trái có rất nhiều tài lẻ.”

“Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về.”

"..."

Nếu nói cuộc đời Lê Khánh Nhã như màn đêm dài vô tận, thì anh ấy chính là tia sáng vụt qua cõi đời tăm tối đó. Trịnh Hoài là chàng trai chân thành, lương thiện nhất cô từng gặp, đem lại cho cô một tình bạn vô cùng ấm áp. Nhưng bản tính của anh trong mắt kẻ khác lại là ngu ngốc, nhu nhược, để rồi người như anh phải đi đến kết cục như ngày hôm nay.

“Tôi tôn trọng lựa chọn của anh.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play