"Kazuha."

"Kazuha, tỉnh lại đi."

Trong cơn mê man, cô nghe thấy tiếng ai đó đang gọi. Mệt nhoài mở ra đôi mắt đã sưng lên vì khóc, cô mơ hồ nhìn lên trên.

Là...ai?

Là ai...đang gọi cô?

"Kazuha."

"Tetsu—ya à." Kazuha miễn cưỡng nói, thanh âm khàn khàn khiến cho hắn phải nhíu mày. Nhìn khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt tan rã của cô gái, Kuroko đau lòng không thôi.

Thế nhưng...

Làm gì còn cách nào khác đâu?

Tròng mắt của hắn loé lên, nhợt nhạt cười gạt lọn tóc trên mặt cô qua một bên.

"Kazuha, uống chút nước đi."

Mặc dù vạn lần không muốn người phục vụ là Kuroko Tetsuya, thế nhưng quả thật cổ họng cô đang rất đau rát. Không thể không tiếp nhận.

Kuroko lại gần nâng Kazuha dậy, để cho cô tựa vào lòng mình. Không quan tâm đến cơ thể bỗng chốc cứng ngắc của cô gái, hắn cẩn thận đút cho cô từng miếng nước một.

Ôn nhu, cẩn thận, tỉ mỉ, hoàn toàn không giống với sự thô bạo của Akashi.

Thế nhưng...

Ánh sáng trong mắt chợt tắt, khoé miệng cô cong lên tạo thành một nụ cười nhạt đầy mỉa mai.

Tất cả, đều đã bị gói gọn trong hai từ <Quá Khứ>.

Buồn cười thật đấy.

Cũng đáng thương thật đấy.

Mệt mỏi cụp mắt lại, cô gái hoàn toàn mất đi thứ ánh sáng hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Hiện tại cô chẳng khác nào một người bình thường, ngoại trừ bề ngoài, làm gì còn nơi nào để yêu thích?

Ánh mắt chính là cửa sổ tâm hồn, nhìn vào nó, chúng ta có thể biết đến thế giới nội tâm của người đó ra sao. Chính vì thế, khi mà đôi mắt đã từng rực rỡ sáng rọi khiến người khác không thể rời mắt kia trở thành một màu ảm đạm, tất cả đều đã thay đổi.

Cô ấy thay đổi. Thiếu tự tin, không có kiêu hãnh, mất niềm  tin vào mọi thứ và thậm chí còn nghi ngờ chính bản thân mình.

Người gây ra chuyện này, là ai đâu?

Kuroko lặng lẽ hỏi chính mình, sau đó lại giãn mày ra.

Lỗi do ai đã không còn quan trọng. Cái quan trọng là...hiện tại Kazuha đang ở bên cạnh hắn, là của hắn, chứ không phải... là của thiếu niên tên Kisuke Kotoru kia.

Cứ như vậy...là tốt rồi.

Cậu thiếu niên tóc xanh co rúm người, ôm chặt người con gái trong lồng ngực. Kazuha bị hắn xiết có chút đau, thế nhưng hiện tại đến mày cô cũng không nhíu một cái.

Đã đau lắm rồi, nhiêu đây thì có là gì đâu?

Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, khẽ rọi lên người đôi nam nữ. Thân ảnh hai người quấn quýt ôm lấy nhau thật khiến người khác có cảm giác xúc động.

Thiếu niên ôm thiếu nữ rơi nước mắt, mà cô gái ấy, trên mặt là một đôi mắt đầy ưu thương và thấm đượm bởi mỏi mệt cùng tan rã.

Nhưng...

Làm sao lại biết, cậu thiếu niên như thiên sứ kia đã làm ra loại chuyện gì đâu?

Có ai biết cô gái đã trải qua những gì?

Hai người họ, cho dù có thân mật khăng khít đến đâu cũng che không được khoảng cách vạn trượng mà chính hắn tạo ra.

Một người tâm nặng trĩu mất hết tất cả, một người si tình vừa đáng thương lại đáng giận.

Rốt cuộc, vì cái gì lại phải đến nước này đâu?

Câu trả lời...ngoài họ ra, làm gì còn ai biết được..?

<Bệnh Kiều>

Ai, có thể lí giải nó một cách chuẩn xác nhất?

Kazuha không hiểu, bọn họ không biết, tác giả vô năng, người đọc mỗi người một ý kiến.

Lặng lẽ rơi nước mắt trong vô vọng và không có lối thoát, Matabe Kazuha giống như một con rối mặc người bài bố, mặc người động chạm.

Nhục nhã, đau đớn, ghê tởm, tuyệt vọng.

Tất cả, chỉ vì chữ <yêu> vô nghĩa ư?

Không. Không phải.

Cô nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ sâu một cách bất chợt.

Tất cả đều là do tâm trí bệnh hoạn của những kẻ quá sợ hãi mất đi.

Những kẻ...đáng thương lại khiến người khác phải thù hận và ruồng bỏ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play