"Các em, hôm nay chúng ta sẽ có một bạn mới."

"Là nam hay nữ ạ?!"

"Nữ! Nữ! Nữ!"

"Đám háo sắc này!!"

Kuroko ngẩn người, lập tức mừng như điên. Là Kazuha!

Kazuha hơi ló đầu vào, đảo mắt nhìn xung quanh. Khi thấy Kuroko cũng đang nhìn mình, cô nở một nụ cười thật tươi:

"Chào mọi người. Mình là Matabe Kazuha, mới chuyển từ Mĩ về. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."

"Alice!"

Kagami kinh ngạc. Kazuha cũng kinh ngạc không kém:

"Tai-chan?"

"Được rồi, Matabe san, em về chỗ ngồi đi. Em sẽ ngồi ở vị trí cửa sổ kia nhé."

"A, vâng."

Cô đáp lời, sau đó chạy về phía cửa sổ.

Chuẩn xác Kuroko ngồi cạnh cô, Kagami ở phía trên.

Quả là duyên phận mà...

"Các em hãy mở sách ra đi. Chúng ta sẽ học bài mới."

"Hai đường thẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu chúng có một góc vuông...."

Hầy, chán thật.

Cô chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn tìm kiếm một niềm vui mới cho bản thân.

Kuroko thấy vậy, lấy bút chọc chọc tay cô:

"Này, Kazuha..."

"Ừm? Sao thế?"

Cô quay đầu lại nhìn cậu, mái tóc bị gió thổi bay lên, đôi mắt đỏ vì kinh ngạc mà như bừng sáng. Cô ngồi ngược sáng khiến cho phía sau lưng cô như phát ra một vầng sáng nhu hoà. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cậu điên cuồng nảy lên.

"Tớ....."

"Tứ diện ABCD có đường chéo là gì? Mời em Kuroko---A? Lớp ta có người tên Kuroko sao?"

"...."

Kazuha che mặt.

Tội nghiệp cậu quá, Tetsu-chan!

Giờ giải lao.

"Lúc nào các cậu đi thi?"

"Lát nữa. Thật là, đã đi thi rồi mà còn bắt tụi này ở lại lớp học."

Kagami buồn bực trảo tóc, nằm rũ ra bàn. Kuroko không sao cả nói:

"Có lẽ chị ấy không muốn chúng ta căng thẳng thôi. Lại nói, buổi chiều mới có trận đấu mà."

"Đi xem không được sao?"

Kagami trề môi.

"Các cậu đấu với ai?"

"Là Akashi-kun." Kuroko trả lời: "Trường cậu ấy chính là trường mạnh nhất. Không những có Akashi-kun, ở đó còn có Ngũ Tướng Không Ngai."

"Ngũ Tướng Không Ngai?"

"Ừ, chính là những người chỉ xếp sau Thế Hệ Kì Tích."

"Ồ." Cô gật gật đầu. "Tớ cũng muốn đi xem."

"Không được đâu Alice." Kagami xua tay: "Cậu không được nghỉ vào ngày có trận đấu đâu."

"Há? Sao lại thế?"

"Nếu như cho phép, không phải cả trường đều nghỉ để đi xem sao?"

"Ờ ha, cũng đúng."

Kazuha vuốt vuốt cằm, hai mắt bỗng nhiên sáng lên.

"Có cách!"

Cô lôi điện thoại trong hộc bàn ra, gõ ra một dãy số. Chuông điện thoại vang lên đến hồi thứ hai đã được bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp mà từ tính:

"Nơi này là Kurosaki."

"Hồ Ly! Hôm nay tôi muốn nghỉ một ngày, được không?"

"Cái gì? Không phải hôm nay mới nhập học sao?"

"Nhưng hôm nay Tetsu-chan và Tai-chan có trận đấu..."

"....Được rồi. Chiều em vậy. Thế nhưng không được khóc đâu, biết chưa?"

Nghe hắn nói vậy, cô ngẩn ra. Khóc? Vì cái gì?

"Là sao?"

"Không..." Hắn xoa xoa cằm: "Alice phải...không khóc mới được."

Kagami im lặng cho đến khi cô cúp máy, cậu ta chống cằm, hỏi:

"Ai vậy?"

"Là Hồ Ly."

Cô bĩu môi.

"Cái gì?! Tên nhân yêu kia á?!"

"Đúng rồi...." Cô thở dài: "Hắn đột nhiên về Nhật Bản, hơn nữa còn mua luôn cái trường này, bây giờ còn đang chiễm chệ trên ghế hiệu trưởng."

Kagami cứng họng, trân trối nhìn cô:

"Tên này....Thật sự là dai như đỉa...."

Kuroko nhìn hai người nói chuyện, bỗng dưng có chút chua xót.

Bản thân...lại bị cho ra rìa...

Năm đó cũng vậy, hiện tại cũng vậy...

Cậu, đau quá...

Thật đau thật đau...

"Kagami, Kuroko! Đi thôi!"

"Vâng."

Kuroko lấy lại tinh thần, đứng dậy gọi hai người rồi rời đi.

Cậu a, vốn chỉ là...một cái bóng.

Một nơi khác.

Akashi híp mắt nhìn ra bên ngoài, thần sắc tĩnh mịch.

"Vậy là, cô ấy đi Seirin?"

"...."

"Chậc. Vô phương. Dù sao cũng trốn không thoát."

"Tiếp tục theo dõi. Nếu ai có hành vi đáng ngờ, lập tức trừ khử."

"..."

"Trận đấu...cũng nên bắt đầu rồi. Seirin vs Rakuzan."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play