Gần 8h các nàng mới về đến nhà, sắp xếp thu dọn các kiểu thì người tìm mua nhà cũng đến, còn dẫn theo một đứa nhỏ tầm mười một mười hai tuổi. Đứa nhỏ này mắt sáng như sao trời, sóng mũi cao phối với làn môi đỏ hồng, tổng thể là một tiểu mỹ nhân khiến người ta yêu thích.

Người đàn ông kia lịch sự cúi chào: "Tôi là Hồng Khánh, người đến mua nhà."

"Vâng, mời ông vào ngồi." Giang Huyền Tranh nhã nhặn đáp lại: "Cảm ơn ông đã không ngại đường xa đến đây, không biết vị tiểu thư kia là?"

"Là con gái của tôi." Người đàn ông khẽ cười: "Nó bảo rằng nó không muốn ở nhà một mình và tôi dẫn nó theo."

"Ông sống một mình sao?"

"Vâng, tôi và vợ ly hôn từ lâu rồi." Nhận lấy ly nước từ tay Bạch Sanh, Hồng Khánh gật đầu: "Cảm ơn cô."

"Không có gì đâu." Bạch Sanh đến trước mặt vị tiểu thư mặt ngọc kia, nàng cảm nhận được đối phương là một beta: "Em nhỏ, em có thể đi với chị một lúc để ba em nói chuyện chứ?"

"Vâng."

Đứa nhỏ kia không hề sợ người lạ, ngoan ngoãn nhảy xuống ghế đi theo Bạch Sanh ra phía sau vườn. Phía sau nhà của Bạch Sanh là một vườn xuyến chi, mùa này hoa chưa nở, chỉ thấy mỗi sắc xanh ảm đạm cô liêu dưới vùng trời tối đen.

Có lẽ biết Bạch Sanh là omega nên đứa nhỏ này mới tin tưởng đi theo, xét theo mối khía cạnh sinh học thì người phải lo lắng là Bạch Sanh. Dù không thể tiêu ký nhưng beta vẫn có khả năng khiến omega sinh con, mặc dù vậy beta không cảm nhận được kỳ động tình và tin tức tố ngọt ngào đặc trưng của loài duy trì nòi giống.

Hồng Vy kéo tay áo của Bạch Sanh, nho nhỏ hỏi: "Chị là omega?"

"Ân, chị đúng là omega, có gì sao?"

"Còn người kia là alpha?"

Bạch Sanh biết Hồng Vy đang ám chỉ đến Giang Huyền Tranh, thản nhiên gật đầu: "Phải, em ấy là alpha."

"Xứng đôi thật..." Hồng Vy yếu ớt mở miệng: "Alpha tìm đến omega và ngược lại, còn beta bọn em thật sự không biết phải tìm phối ngẫu thế nào."

Bạch Sanh thoáng sửng sốt, sau lại ôn nhu cúi người xoa đầu Hồng Vy: "Đừng nghĩ như vậy, khi em trưởng thành em sẽ tìm thấy được một nửa của mình thôi."

Hồng Vy ngơ ngác nhìn theo: "Một nửa? Là alpha hay omega?"

"Cái này không ai biết trước được." Bạch Sanh kéo Hồng Vy ngồi xuống thềm với mình, dịu dàng nói: "Có thể là một alpha đỉnh thiên lập địa, cũng có thể là ôn nhu ngọt ngào omega, thậm chính là bình ổn đạm nhã beta. Là một trong số bảy tỷ người trên thế giới này, nhất định sẽ có một người dành cho em, và chỉ yêu một mình em."

"Thật như vậy sao?"

"Chị sẽ không lừa em đâu." Bạch Sanh cong mắt cười: "Với chị và chồng chị hiện tại cũng vậy, tình yêu luôn đến lúc mà chúng ta không ngờ và chẳng chuẩn bị gì cả, em cứ hãy là em rồi một ngày nào đó tình yêu sẽ tìm đến."

"Vâng!" Hồng Vy lấy lại dáng vẻ phấn khởi của tiểu hài tử, híp híp đôi mắt to tròn của mình: "Em nhất định sẽ tìm được một người tốt như chị!"

Bạch Sanh dở khóc dở cười, nếu nha đầu này biết nàng ăn vặt xong không biết dọn, đến cả vệ sinh cá nhân cũng phải nhờ người giúp chắc hẳn sẽ ám ảnh với omega như nàng mất.

Nói thêm được vài ba câu thì tiếng của ba Hồng Vy vọng vào, hai bên đã thỏa thuận xong rồi, chiều mai ông ấy sẽ cho dọn đồ đến đây. Bạch Sanh và Giang Huyền Tranh đón ông đến tận cửa, lên xe rồi mà Hồng Vy vẫn lưu luyến nhìn lại một cái, vẫy vẫy tay tạm biệt nàng.

Giang giấm chua trừng trừng nhìn theo chiếc xe, một nha đầu miệng còn hôi sữa mà dám tranh người với nàng?

Còn định mở miệng hỏi Bạch Sanh lại bị đối phương đánh trước một đòn, ở môi nàng hôn một cái rõ kêu, cố tình cười thật xinh đẹp.

"Lão công, đi ngủ thôi, hôm nay chị mệt quá rồi."

Cơn giận của Giang sắc lang hạ xuống mức âm, không có tiền đồ mà nắm tay lão bà dìu vào trong nhà nghỉ ngơi~

Tầm 10h sáng hai người mới chịu rời giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì gọi cho bên vận chuyển hẹn 4h chiều mang đồ đạc của Bạch Sanh trở về nhà mới của các nàng ở khu C.

Ăn sáng xong lại tất bật ra dọn dẹp cỏ trên mộ của đa nương, nào ngờ có người còn đến sớm hơn các nàng, Hàn Thuần. Không biết Hàn Thuần đến từ lúc nào, đứng trầm ngâm rất lâu trước hai phần mộ xanh cỏ, giọng nói nhẹ nhàng phiêu đãng tan dần trong không gian.

Mộ phần đề tên Bạch Tú Hạnh và Ngân Tuyết.

Hàn Thuần cứ đứng như vậy, thì thầm những lời trong gió: "Bạch cô, con xin lỗi đã không thể chiếu cố A Sanh, khiến em ấy vì con mà chịu nhiều cực khổ. Nhưng mọi thứ kết thúc rồi, con với A Sanh cũng phải dành cho nhau những lời ly biệt, em ấy đã có hạnh phúc của riêng mình..."

"Hàn Thuần."

Nghe có người gọi nhưng Hàn Thuần không quay lại, trầm mặc đứng ở đấy, vì nàng biết ai gọi tên nàng.

"Chị làm gì ở đây vậy?" Bạch Sanh nghi hoặc nhìn Hàn Thuần rồi nhìn bó hoa thạch thảo tím được đặt bên cạnh mộ phần: "Chị đến thăm a đa a nương em sao?"

"Ân..." Hàn Thuần quay đầu lại, gượng gạo cười: "Cũng là để nói lời tạm biệt."

Bạch Sanh không nói gì, vì dù sao nàng cũng sẽ không quay lại nơi này nữa, và có thể là vĩnh viễn.

"Những gì nợ em chị không cách nào trả lại hết, chỉ mong sao em có thể hạnh phúc và vui vẻ bên người mà em đã lựa chọn." Hàn Thuần ngừng lại một chút, đáy mắt giấu không nổi xót xa: "Chị vẫn muốn nói với em, chị đã thích em, từ lâu đã thích em."

Bạch Sanh chỉ hơi cười: "Cảm ơn lời chúc phúc của chị."

Quá khứ là quá khứ, Bạch Sanh sẽ không đáp lại Hàn Thuần ở hiện tại, bởi vì tim nàng đã chẳng còn chỗ chứa thêm một ai khác ngoài Giang Huyền Tranh. Bản thân cũng muốn chừa lại cho Hàn Thuần chút tự tôn, nếu nàng từ chối chẳng khác nào dày vò lênsự kiêu hãnh của nàng ấy, cho nên nàng quyết định không nói gì cả.

"Cảm ơn em..." Hàn Thuần yếu ớt nói: "Cảm ơn em đã chiếu cố chị hơn mười năm qua."

"Không có gì đâu, chúng ta vẫn mãi là bạn mà, đúng không?"

Hàn Thuần kéo khóe môi, dịu dàng mở lời: "Phải, là bạn bè, vẫn mãi là bạn bè."

Những lời này nói ra tim nàng đau thắt lại, không cách nào thở được một hơi thoải mái. Bạch Sanh đã xa khỏi tầm tay nàng từ rất lâu rồi, chính nàng đã đánh mất nữ nhân này, trách ai được đây khi kẻ sai là nàng?

Chỉ mong em một đời bình an, hạnh phúc và vui vẻ thuộc về em, phần tôi lặng lẽ đem tình yêu của chúng ta cất vào hồi ức...

Giang Huyền Tranh bước lên cắt đứt câu chuyện: "Sanh nhi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."

Nàng tôn trọng Bạch Sanh, và nàng càng không muốn Bạch Sanh vì chuyện gì mà áy náy nên nàng để cho hai người có đủ một khoảng thời gian riêng tư để nói với nhau những lời sau cùng trước khi chia tay. Khi chuyện kết thúc, mọi thứ trở về quỹ đạo của nó, Bạch Sanh vẫn là nữ nhân của nàng và Hàn Thuần chỉ là kẻ lướt qua cuộc đời hai người một cách chậm rãi.

"Ân, chị biết rồi, chúng ta chuẩn bị thôi."

Hai người và cả Hàn Thuần phụ giúp dọn dẹp mộ phần, chẳng mấy chốc cỏ xanh mọc um tùm đã bị nhổ sạch đi, nhường chỗ cho hai bó hoa thạch thảo tử sắc kiêu sa đung đưa mình trong gió.

Bạch Sanh kéo Giang Huyền Tranh lại gần mình, chấp tay nói: "A đa, a nương, con dẫn tế tử về cho hai người đây, em ấy là Huyền Tranh, mong hai người có thể phù hộ và bảo bọc cho em ấy."

Giang Huyền Tranh chấp tay, kính cẩn nói: "Con là Huyền Tranh, đa nương yên tâm giao Sanh nhi cho con, con tuyệt đối sẽ không khiến Sanh nhi vì chuyện gì mà phiền lòng. Con không dám đảm bảo Sanh nhi không bao giờ rơi nước mắt, nhưng con có thể hứa nước mắt chị ấy rơi xuống là những giọt nước mắt hạnh phúc."

Bạch Sanh đưa mắt nhìn sang Giang Huyền Tranh và ngược lại Giang Huyền Tranh cũng lưu luyến nhìn nàng, không cần nói cũng hiểu được tâm ý của đối phương.

Các nàng không trở về nhà ngay mà đi đến nhà hàng xóm biếu quà coi như một lời tạm biệt, đồng thời đem quần áo và những vật dụng còn có thể sử dụng tặng cho những hộ nghèo trong xóm.

Tất nhiên không thể không gửi quà cho Hàn gia, Bạch Sanh e ngại chuyện lần trước nên chỉ đến biếu quà rồi về ngay, không dám nán lại quá lâu.

Nào ngờ Hàn Mai chặn nàng lại chất vấn: "Chị kết hôn với cô ấy sao?"

"Ân, sao thế?"

"Không biết liêm sỉ!" Hàn Mai đay nghiến: "Chị bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao có thể đu bám một người trẻ hơn mình như vậy? Có biết hai chữ 'xấu hổ' viết thế nào không?"

Bạch Sanh sững sờ rất lâu, không nghĩ sẽ bị Hàn Mai mắng nặng như vậy, dù gì việc của nàng với Giang Huyền Tranh cũng đâu liên quan đến nha đầu này.

Nào ngờ Giang Huyền Tranh không đủ kiên nhẫn, càng không thể chấp nhận người khác sỉ nhục nữ nhân của nàng, một phát xốc người Hàn Mai đến gần, gằn giọng: "Cô mới nói cái gì?"

Một cỗ khí tức sát phạt tin tức tố chiếm trọn không khí, khiến Hàn Mai là beta vẫn có thể cảm nhận được, hoảng thủ hoảng cước, hai mắt trừng trừng mở lớn nhìn alpha có bộ dáng nhã nhặn trước mặt.

Rõ ràng khí tức và gương mặt hoàn toàn bất đồng!!

Hàn Mai run rẩy há miệng hấp khí: "Tôi, tôi không có nói gì hết..."

Giang Huyền Tranh hừ lạnh một tiếng, đem Hàn Mai đẩy mạnh ra: "Không biết ai mới là kẻ không có liêm sỉ."

Nói đoạn liền kéo tay Bạch Sanh rời khỏi Hàn gia, lần nào đến đây nàng đều ôm một cỗ bực dọc mà không thể xả được, rõ ràng không chỉ Hàn Thuần mà cả người nhà cô ta cũng là khắc tinh của nàng.

Trở về nhà nghỉ ngơi tầm 2h chiều thì ra ngoài đi dạo một chút, Giang Huyền Tranh không biết từ đâu bế về một em cún cực kỳ đáng yêu, nghe nói là bị người ta vứt bỏ ngoài đường thấy đáng thương nên nhặt về.

Bạch Sanh đặt tên cho con chó này là tiểu Ban, cái tên đúng với bộ lông của chú cún đáng yêu này.

Đúng 4h chiều thì Hồng Khánh cũng dẫn đứa con gái Hồng Vy đến, đồ đạc đều đã được mang tới đặt ở bên ngoài chỉ chờ chuyển vào mà thôi. Vừa vặn bên vận chuyển cũng đến, Giang Huyền Tranh đem tủ quần áo bằng gỗ lim trên dưới tám mươi năm tuổi với bàn thờ gia tiên giao cho bên vận chuyển, còn mấy đồ vặt vãnh thì nhét vào thùng xe của nàng chở về.

Trở về sau chuyến về quê hai ngày, hai người lại tất bật chuẩn bị quần áo và đồ dùng cho kỳ trăng mật dàihai tuần ở Pháp và dành năm ngày trong hai tuần để đến Nhật Bản thưởng thức các món ăn ngon và tắm suối nước nóng trong những ngày đầu đông này.

Tuy vậy vẫn không so được với Lâm Thác, nha đầu đó dăm bữa nửa tháng lại được Từ chủ tịch dẫn đi du lịch, không biết làm cách nào mà cô nhóc ham chơi đó có thể cân bằng được việc học.

Là người nổi tiếng, nhất cử nhất động của Giang Huyền Tranh rất được báo chí săn đón. Thậm chí còn đến Pháp trước hai hôm để chuẩn bị ghi lại những hình ảnh hay tin tức sốt dẻo trong tuần trăng mật của nữ minh tinh có sức ảnh hưởng mạnh nhất trong làng giải trí hiện nay.

Đón chuyến bay vào lúc 9h sáng, mất gần 12 tiếng mới đến được thủ đô ánh sáng hoa lệ. Người Pháp tinh tế và khéo léo trong cách ứng xử, đặc biệt đối với du khách nước ngoài như Bạch Sanh và Giang Huyền Tranh.

Không ngờ nhất là có người Pháp nhận ra Giang Huyền Tranh, vài cô gái Pháp xinh đẹp vây lấy các nàng đòi xin chữ ký, xem ra sức ảnh hưởng của Giang nữ thần không chỉ ở trong nước.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play