Chương 27:
Sau nhiều ngày cuối cùng cô cũng có thể về nước. Tuy là công việc vẫn còn đó, nhưng lịch họp đã hết nên dĩ nhiên cô sẽ về Hàn Quốc để giải quyết mọi chuyện ở quê nhà.
Cô háo hức, muốn gặp nàng. Quà đã chuẩn bị sẵn, thực sự mong chờ cái biểu cảm của nàng khi bất ngờ được nhận món quà từ chính tay cô.
Cô lấy cớ đến gặp Giám đốc Bong, bàn về giải thưởng âm nhạc tháng 12 này để mọi người không đồn thổi lung tung. Vừa thấy cô, người này mừng như muốn rơi lệ vậy. Anh ta cười đến nhăn nhúm mặt mũi, đủ hiểu là vui đến mức nào.
Rời khỏi phòng làm việc của Giám đốc Bong, thậm chí cô còn được anh ta tiễn đến tận khi vào thang máy.
Nếu là cô của trước kia đã thấy phiền phức rồi, nhưng giờ cô đã thay đổi, không còn cảm giác khó chịu nữa, nhưng cũng không gọi là vui vẻ với kiểu đón tiếp nồng nhiệt thái quá này.
Nhưng không cảm thấy phiền cũng tốt lắm rồi.
- Ji-soo!?
Thấy Ji-soo tiến về phía mình, quản lý Cho tự nhiên cuống cuồng. Cô thì đang đăm chiêu suy nghĩ nên hỏi gì cho không lộ liễu quá.
- Vâng. Em có chút chuyện muốn bàn bạc với chị Min-kyung, về cách thể hiện bài hát trong lần nhận giải tới. Chị ấy đâu rồi?
Cũng khá là khôn ngoan.
- A, Min-kyung...
Quản lý Cho lúng túng, anh ta đang biểu cảm ngại. Cô tròn mắt, lập tức nhíu mày.
- Có chuyện gì sao?
- À, là thế này...
Ghé sát tai Ji-soo, quản lý Cho nói bằng giọng khẽ nhất có thể. Cô hơi hoảng, mày nhăn càng lúc càng chặt.
- Em biết rồi!
~
Bính boong!
Nàng mệt mỏi, cố vịn tay vào tường mà bước đến mở cửa. Không biết là ai lại đến làm phiền nữa, nàng định không ra mở cửa nhưng chuông cứ vang vọng khắp nhà, muốn lơ đi cũng không nổi.
Cạch
- A!?
Cô không để nàng nói thêm, lập tức đặt vali sang một bên cửa, đỡ lấy nàng rồi... bồng lập tức trên tay.
Nàng đỏ bừng mặt, quên sạch cả đau đớn.
Cô gương mặt nghiêm nghị, tiến thẳng đến phòng nàng.
Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, cô khẩn trương bước ra ngoài.
Nàng vẫn chưa hết bàng hoàng, vả lại, cái hành động ban nãy... nàng quả thực quá bất ngờ và... sung sướng. Đau gì quên hết, giờ chỉ muốn người kia... làm lại cái hành động ban nãy mà thôi.
Cô bước vào nhanh chóng với cốc sữa nóng trên tay. Tròn mắt nhìn cô, nàng chẳng thể thốt lên câu nào, chỉ rưng rưng hai mắt.
- Chưa ăn gì đúng không?
- Ừ, chị cũng định chốc đi nấu!
Ngồi dậy, nàng đưa tay ý đón cốc sữa, cô lập tức kéo cốc sữa về phía mình, là ý phản đối.
- Hé miệng!
Ân cần như vậy, lại còn cái tông giọng... có vẻ là hơi giận nữa, nàng dĩ nhiên nghe theo.
Từ từ từng thìa sữa ấm nóng đi vào miệng nàng.
Cạch
Đặt cái cốc trống không xuống, cô còn cẩn thận kiếm khăn ướt, trực tiếp lau miệng cho nàng.
- Chút nữa tôi sẽ đi mua cháo, giờ tạm thời thế này đã!
Nàng nhìn thấy mắt cô là một đống lo lắng hướng trực tiếp đến mình. Nàng vui, cơn đau kia vốn đã giảm từ giây phút cô bồng nàng trên tay rồi. Giờ hành động quan tâm, cùng ánh mắt trở nên hỗn loạn vì nàng, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Giá như ngày nào cũng có thể được như vậy!"
Nàng thầm ước, môi nở nụ cười vô cùng tự nhiên.
- Em về lúc nào vậy?
- Sáng nay!
- Sao không nói gì?
- ... Tôi ghé qua công ty chị luôn, tưởng chị ở đó nên nghĩ không cần thiết thông báo.
- Phải báo chứ, nghĩ gì mà nghĩ!
Nàng hơi thở dài, cô nhăn mày, sắc mặt nàng vô cùng khó coi.
- Lần nào "đến ngày" cũng như vậy sao?
- À... ừ!
- Mấy ngày thì đỡ?
- Hai ngày, mai là khỏe rồi!
Nàng cười, cô thì không vui rõ ràng rồi. Cô lo lắng như vậy, thời gian đâu còn có thể dãn cơ mặt với nàng nữa.
- Nhà chị có phòng ngủ cho khách không?
- À, có! Sao vậy!?
Nàng ngạc nhiên. Kéo cái chăn cao lên giúp nàng, cô khẽ thở dài.
- Tối nay tôi ở lại đây! Giờ mới 10 giờ thôi, chị ngủ đi, tôi ra ngoài!
- Khoan... ở ... ở lại sao?
- Không được sao?
Cô nhướn mày, nàng mặt đỏ bừng, lập tức xua tay.
- Không phải... tại chị hơi bất ngờ. Nhưng sao lại... ở lại...???
Cô nhìn nàng, chăm chú nhìn, đôi mắt thực sự quá lạnh lùng, còn pha thêm chút giận nữa.
- Không phải là tại chị sao?
Buông một câu như vậy rồi bước ra ngoài. Không quên đóng cửa phòng giúp nàng. Nàng thì ngơ ngác, mất ba giây để hiểu câu nói đó, rồi xấu hổ, vùi mình vào chăn.
Đâu đó trong phòng nàng có tiếng cười khúc khích, lại còn kéo dài rất lâu nữa.
Cô tự tiện tìm căn phòng dành-cho-khách, cũng không quá khó, ngay chéo phòng nàng một chút. Cô yên tâm, chí ít thì không quá xa phòng nàng, nếu nàng cần gì có thể nhanh chóng chạy qua "hỗ trợ".
Cô mở vali xem xét đồ đạc. Hầu như là đủ hết vì vốn dĩ cô mới từ Nhật về, đồ cá nhân, quần áo... không thiếu thứ gì cả, như vậy là yên tâm ở lại nhà nàng đêm nay.
Đặt nhẹ nhàng chai rượu vang ở một góc bàn, bọc thực sự quá đẹp, cô rất hài lòng. Bên ngoài thì ổn, nhưng không biết mùi vị có ra gì không. Cô không phải người sành rượu, nhưng nàng thì xem ra... rất biết thưởng thức. Cô chỉ lo không vừa miệng nàng mà thôi.
Cô lấy điện thoại, bấm bấm mấy con số. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, cô thản nhiên nói bằng một tông giọng vô cùng... lạnh tanh.
- Hôm nay em muốn nghỉ họp, em hơi mệt. Mọi người cứ họp mà không có em nhé. Mai nói em mấy ý chính là được rồi!... Ok,ok! Chào anh!
Hôm nay cô quyết định phá vỡ hết mọi quy định của bản thân, không làm việc dù chỉ một phút, sẽ chú tâm vào việc "chăm nom cho nàng" hết ngày hôm nay.
Địa bàn nhà nàng, cô không có quen. Nói là định đi mua cháo cho nàng, nhưng thực ra chẳng biết đi đâu tìm. Vậy là cô mở điện thoại, tự tra cứu cách... nấu cháo rong biển.
- Rong biển ngâm nước ấm...
Cô lẩm bẩm trong miệng rồi làm theo. Cách làm ngắn tũn, có vài dòng thôi mà sao cô thấy khó khăn đến vậy. Ngay cả vo gạo như thế nào cô cũng phải thử tìm trên mạng "bí quyết vo gạo ngon". Thở dài suốt hơn một tiếng đồng hồ, nếm đến một phần ba nồi cháo mới hài lòng tắt bếp.
Lần đầu tiên cô nấu ăn theo cái kiểu như này. Mùa đông lạnh thấu xương mà cô ướt hết một tấm lưng áo.
Chậm... thật chậm bưng bát cháo nóng hổi đến phòng nàng.
Cô hơi giật mình khi nhìn cái dáng ngủ kia. Rõ ràng bụng nàng rất đau, vậy mà ban nãy vẫn cố tươi cười để cô yên tâm. Cô hơi mím môi, nhẹ nhàng đặt bát cháo sang bên kệ cạnh giường, lặng lẽ ngồi quan sát nàng ngủ.
Như một pho tượng, cô cứ ngồi đó, tay chống đùi tựa cằm, mắt dường như là không chớp nhìn nàng chăm chăm.
Cảm giác không thoải mái khiến nàng he hé mắt rồi tự nhiên giật mình bừng tỉnh.
- Nằm đó đi!
Cô nắm vai nàng từ từ nhấn xuống, nàng chắc chắn đau lắm, yếu ớt không chút phản kháng.
- Tối qua chị diễn như nào với tình trạng này?
Cô nhăn mày, dĩ nhiên là cô biết nàng cố gắng chịu đựng, chỉ là cứ nghĩ vậy khiến cô vô cùng giận và khó chịu mà thôi.
- Có năm phút nên cố gắng thôi! Cũng không sao mà!
Nàng vẫn cười, cô khẽ thở dài, đỡ gáy giúp nàng ngồi dậy rồi tiện tay với bát cháo. Vẫn là bón cho nàng ăn như ban nãy.
- Ăn xong nghỉ chút lát tôi giúp chị đi thay!
- Hả?
- Có chỗ nào nghe không rõ à?
Cô nhăn mày, nàng hơi sợ cái vẻ mặt kia của cô, tức khắc lắc đầu.
- Không phải.... Sao lại... Mà chị không cần, chị tự làm được!
- Tôi biết!
- Hả?
- Tôi biết chị tự làm được. Nhưng tôi sẽ không để chị tự làm. Ăn nhanh lên!
Nâng thìa cháo lên sát miệng để nàng không nói thêm câu nào nữa. Cô cứ nghĩ thành công thì nàng tức khắc né mặt sang một bên.
- Em ăn chưa?
- Chị ăn xong thì tôi ăn!
- Em đi ăn đi, muộn rồi. Chị tự ăn được!
Nàng vội vã đưa tay định đón lấy bát cháo, cô đương nhiên không để yên, lập tức đưa thìa cháo đang cầm trên tay kia vào sát miệng nàng lần nữa, hai hàng lông mày như muốn dính chặt lấy nhau.
- Chị nên ngồi ngoan ngoãn và ăn cho xong bát cháo này. Đừng để tôi phải cáu!
Nàng ngồi im tức thì.
- Được rồi!
Cô hài lòng đặt bát cháo rỗng tuếch xuống, lại cẩn thận lấy khăn ướt giúp nàng lau miệng.
Nàng...từ khi cô đến lúc nào cũng trong trạng thái đỏ mặt và... lâng lâng. Mặt nàng như nở hoa vậy, dù cố gắng không cười sung sướng nhưng thỉnh thoảng vẫn để lộ ra cái vẻ hạnh phúc vô bờ bến.
Cô biết nàng vui, thực sự cô cũng vui. Vừa vui vừa ngại. Cô không nghĩ mình sẽ hành động như vậy, chỉ là cứ nghĩ về chuyện nàng đau đớn, cô lại không thể yên thân, cứ tự làm theo bản năng mà thôi.
- Nào! Đi thôi!
Cái gương mặt tươi như hoa kia bỗng trở nên khó hiểu. Nàng ngơ ngác nhìn cô, cô nâng mày, chắc chắn sẽ không định nói thêm câu nào.
- Đi đâu?
...
- Á!
Đúng là không nói thêm câu nào.