"Lần nào có dị tượng, lần đó cũng có Khương Diệp cô nương. Nơi này thây chất thành đống, một thân một mình cô đứng ở ngay đây. Nói chúng ta để cô đi chẳng khác nào thả rắn về rừng?" - Vẫn là Cường Bích Tôn nét mặt nghiêm nghị, trên mình khoác huyết bào lẫm liệt, ánh mắt thoát ra tia lửa nhìn tiểu cô nương trước mặt.

Thanh Danh chỉ lặng im không nói gì, trong lòng có tính toán riêng. Về phần Khương Diệp, dù có tốn nước bọt thanh minh như thế nào thì cũng vô dụng. Nơi đây sơn cốc ẩn hiện, lại chẳng có trên bản đồ, đến người địa phương còn chẳng mấy người biết tới mà một kẻ ngoại lai lại có thể tìm ra. Mà lại "may mắn" tìm ra đúng lúc Quy Nhân Thành đang đầy rẫy những vụ án mất tích.

Nói qua cũng phải nói lại, nếu không phải do một người chức cao vọng trọng trong Quy Nhân Hải Lâm phủ cũng trong diện mất tích thì có lẽ người ta cũng chẳng kéo quân đi lùng sục khắp hang cùng ngõ hiểm làm gì. Nhưng Khương Diệp không biết là kém vận đơn thuần hay là bị đặt vừa vặn như in đứng ở hiện trường, rất đúng thời điểm không lệch một khắc. Không lâu sau đó một tên linh thất thần chạy lại, quỳ xuống bẩm báo với Lê Lý tam công tử:

"Bẩm tam thiếu gia...đã tìm thấy đại thiếu gia...có điều..."

Thanh Danh lãnh đạm nhìn tên lính kia:

"Sao mà phải ấp a ấp úng vậy?"

"Có lẽ thiếu gia đích thân chứng kiến thì....sẽ thích hợp hơn..."

Giữa một rừng thây của những kẻ áo xám tầm thường nổi bật một bộ áo lụa xanh ngọc nằm gọn một góc, nam nhân đó mắt vẫn mở, chỉ có điều đôi mắt đó xám ngoét vô hồn, nét mặt tái mét, gân xanh nổi chằng chịt trên cổ.

Thanh Danh chạy lại, đổ rạp xuống trước mặt huynh trưởng, mặt cắt không còn một giọt máu, tay nắm lấy hai vai Lê Duy lay rất mạnh, toàn thân run bần bật tựa như nếu không tiếp tục làm vậy thì người này sẽ không tỉnh dậy, miệng cứ nhắc đi nhắc lại câu: "Đại ca, nghe thấy ta không? Nói gì đi, đừng làm trò ấu trĩ nữa."

Nhưng cơ thể kia giờ lạnh tựa băng ngọc, tựa sơn động này, tựa hư không. Đã là máu mủ ruột thịt dù có ghét nhau đến cùng cực thì thật tâm vẫn là tình thương sâu đậm. Cường Bích khụy gối bên cạnh Thanh Danh, hay tay choàng lên vai hắn, lắng giọng an ủi: "Đệ hãy bớt đau buồn." rồi thở hắt một tiếng.

Người mất tích tất cả đều đã được tìm thấy đem trở về thành.

Thanh Danh cả đoạn đường bế xác đại ca trên tay không một lúc ngơi nghỉ. Khương Diệp cũng bị dẫn giải về, tạm giam vào nhà lao, chờ tra khảo sau.

Ngày hôm đó Quy Nhân Thành mưa rất lớn, nước biển dâng cao giận dữ xô vào mỏm đá, cả Quy Nhân Hải Lâm phủ như chao nghiêng theo những ngọn sóng lớn. Dưới chân phủ là tiếng khóc than thảm thiết của gia đình nạn nhân, trên phủ cao là tiếng khóc than thảm thiết của Lê Lý tông chủ phu nhân, tông chủ nghe tin xong đã bất tỉnh nhân sự vài canh giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Đám tang diễn ra trong 7 ngày 7 đêm.

Tiên đốc còn ban cho gia đình các nạn nhân một số tiền không nhỏ để an bài hậu sự ổn thỏa. Tuy nhiên trong ván bài quyền lực thì một kẻ ngã xuống lại là một món mồi béo bở cho kẻ khác. Thời thế chuyển mình chỉ trong giây khắc, nhân tình thế thái cũng phải vận động mà đáp ứng.

Khi tro cốt của Lê Duy công tử theo làn gió bay xuống bể nhân sinh xanh thẳm cuồn cuộn sóng vỗ, một vị chủ các đã thì thầm vào tai Thanh Danh: "Chúc mừng Tam công tử." nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt sắc lạnh.

Sau 100 ngày mất của đại công tử, Quy Nhân Thành cũng dần đi vào ổn định, mọi chuyện lắng xuống. Đó cũng là 100 ngày Khương Diệp sống trong Hạ Lạc Tỉnh ngục. Thành ngục này của Quy Nhân là một núi đá ngầm cách thành chính cả vài nghìn bậc đá được đục đẽo thành các gian phòng.

Thật ra 100 ngày đó ngoài việc hơi vô vị, cuồng tay cuồng chân và ít đồ ăn ra thì đối với cô nương này cũng không có gì to tát lắm. Một ngày của Khương Diệp sẽ bắt đầu bằng việc nhìn lên cửa sổ bé tẹo cao chục mét để xem hôm nay nắng mưa thế nào, nếu trời nắng thì Khương Diệp sẽ tính toán góc nghiêng của tia sáng để xem lúc đó là mấy giờ, nếu trời mưa mây mù thì...ngủ là thượng sách. Khương Diệp còn làm quen được với quản đốc ca ca, một nam nhân khoảng 30 tuổi một vợ hai con, người vợ tính tình hổ vồ, hai đứa con lại là con gái nên quản đốc ca ca về nhà thường rất bí bách chẳng có ai để giãi bày, mấy năm nay lại chôn chân trong lao ngục. Một trong các biệt tài của Khương Diệp là kể chuyện, một câu chuyện có nhàm chán cỡ nào, cô nương này cũng có thể thêm mắm thêm muối thu hút người nghe. Nên khi nghe Khương Diệp kể về những vùng đất kỳ cùng ở ngoài thành thì đặc biệt thích thú, cứ hôm nào đến ca của quản đốc ca ca, Khương Diệp sẽ được ăn thêm hoa quả hoặc điểm tâm mang từ ngoài vào. Cho đến một ngày khi Khương Diệp đang lúi húi đo góc nhập xạ thì quản đốc ca ca bước đến, Khương Diệp hớn hở chào hỏi:

"Ca ca, hôm nay huynh đến sớm thế, mới giờ mão mà. Có món ngon nào mang vào cho ta à. Tẩu tẩu vẫn khỏe chứ?"

Nhưng hôm nay ca ca chẳng cười nói chào hỏi lại như mọi ngày, chỉ nghiêm mặt mở cửa nhà lao rồi kéo xềnh xệch Khương Diệp ra ngoài. Khương Diệp đột ngột bị lôi đi liền la oai oái:

"Ơ ơ huynh đưa ta đi đâu vậy? Không nỡ thả ta đi cũng không cần gắt gỏng vậy đâu!"

Nhưng nào có phải là được thả đi mà chỉ bị lôi sang một căn phòng tối tăm lạnh lẽo khác có một chiếc biển nhỏ bằng gỗ viết mực đỏ: "Ép Cung Phòng". Khương Diệp nhìn thấy liền nuốt nước bọt, trong lòng bất an. Quản đốc trói Khương Diệp vào một chiếc ghế đặt giữa phòng bằng một sợi giới tiên, phong tỏa kinh mạch của Khương Diệp, nói một tiếng "Xin lỗi" rồi đi ra ngoài. Có hai tên lính gác bước vào, cầm đủ các loại đạo cụ khác nhau từ gậy gộc giáo mác đến roi da, dây thừng. Một tên mũ xanh một tên mũ đỏ, mặt mày dữ dằn. Tên mũ đỏ hét lớn vào mặt Khương Diệp, văng cả nước bọt tung tóe tra khảo:

"Nữ nhân kia, ngươi biết tội của mình chưa?"

"Ta đâu có làm gì nên tội? Nếu có chắc chỉ có tội là quá đen đủi?"

"Ngươi đừng có xảo biện. Ngày tìm được thi thể chỉ có một mình ngươi ở hang động, không có dấu vết của kẻ khác. Ngoài ra còn thấy vật dụng cá nhân như chăn chiếu, xoong nồi trong động. Có phải ngươi đã sống lâu trong hang động, muốn gϊếŧ người ăn thịt? Thật đáng ghê tởm!"

"Cái gì???? Này nhé, hôm đó ta mới đến nơi chất dẫm này được vài ba ngày, cái gì mà sống trong hang động với ăn thịt người. Các ngươi bị lậm truyện tiểu thuyết ba xu à???"

Lúc này tên mũ xanh mới lên tiếng:

"Đừng tốn nước bọt với ả. Cứ tiến hành biện pháp mạnh trước rồi tính."-Nói xong y quay mặt về phía Khương Diệp, cong môi cười tinh quái: "Ta hỏi lại lần cuối. Khai hay không khai?"

"Khai, khai!!!"

Tên mũ xanh đắc ý, cười khẩy. Nhưng chờ mãi không thấy ả này mở lời khai, y dần mất kiên nhẫn, quát lên: "Sao còn chưa khai?? Ngươi giỡn mặt ta?"

"Khai! Là ta nói người ngươi khai, khai ngáy, khai chết đi được. Chứ ta có biết cái chó gì đâu mà khaiiii?" - Lời vừa nói ra đã biết kiểu gì sắp tới cũng sẽ rất thảm. Mà kệ đi, muốn nói thì nói cho sướng mồm! Vì thế mà Hoàng Kỳ vẫn hay phán rằng Khương Diệp một ngày nào đó cũng sẽ bị chính cái mồm mình hại chết.

Tên mũ xanh quay người, cầm một chiếc roi da lên, quất thẳng vào người Khương Diệp.

Sau đó Khương Diệp bị đánh đến chết đi sống lại nhiều lần, cứ cứ ngất đi lại bị nhúng đầu vào chậu nước cho tỉnh lại, khi có dấu hiệu chai lì với một vũ khí nào đấy thì hai tên kia sẽ đổi sang vũ khí khác, cường độ mỗi lúc một khác. Ròng rã một ngày một đêm như vậy cho đến khi một kẻ choàng huyết bào bước vào, cao giọng hỏi:

"Hai vị hành sự đến đâu rồi?"

Hai kẻ kia kính cẩn cúi đầu, tay nắm trước ngực đồng thanh "Kính chào Cường Bích Tôn." rồi tên mũ xanh đáp lại câu hỏi của Cường Bích: "Dạ bẩm, ả quá cứng đầu, bọn nô tài dùng đến vài chục phương pháp khác nhau tra khảo mà vẫn im bặt không hé một lời..."

"Vất vả cho hai vị rồi. Đến nước này chắc phải nhờ đến quản đốc thôi. Phiền hai vị mời quản đốc vào đây cho ta."

Không phải tự nhiên mà quản đốc lại có được vị trí ngày hôm nay. Thật ra trước đây vị này là một sát thủ tự do nổi tiếng trong giang hồ, chỉ có giới thượng lưu mới biết tên. Nếu chỉ gϊếŧ người thì cũng không có gì quá nổi trội, vị này còn chuyên dùng lời lẽ và các cách thức tra tấn khác nhau để khiến nạn nhân điên cuồng sợ hãi van xin quỳ lạy hoặc hóa điên mà tự sát. Về sau khi đặt chân đến Quy Nhân Thành lại phải lòng một cô nương bán rau ở trong chợ, tính khí khẳng khái cương trực, hai người kết duyên, từ đó quản đốc tìm quyết định xin vào vị trí này. Một công đôi việc, vừa kiếm được tiền lại còn phát huy được sở trường.

Cánh cửa gỗ từ từ đẩy ra, quản đốc hành lễ với Cường Bích, nhìn Khương Diệp mà đau lòng nhưng cố nén cảm xúc, tỏ ra lạnh tanh không hề rung động.

"Có lẽ ta không cần nói nhiều. Cũng bất đắc dĩ ta mới vài nhờ quản đốc đích thân ra tay."

Quản đốc có phần lưỡng lự không muốn bắt tay vào làm.

Cường Bích thấp giọng dọa nạt: "Đừng để ta phải nói hai lời."

Quản đốc vừa rút kiếm từ hông, hai mắt rưng rưng nhìn Khương Diệp thì một giọng nói vang lên: "Dừng tay!!"

Giọng nói ấy thuộc về một vị công tử áo xanh ngọc, không biết từ đâu mà xuất hiện, cau mày nhìn xung quanh, ngay lập tức ra lệnh:

"Quản đốc đưa Khương Diệp cô nương lên nội phủ gọi đại y đến khám cho ta."-Rồi quay sang Cường Bích lạnh băng: "Huynh cùng ta về phủ của ta nói chuyện."

Vườn cây trong phủ của Lê Lý tam công tử có phần héo úa hơn thường nhật, có lẽ chủ nhân của chúng mấy ngày nay quá bận bịu, có phần lơ là, hoặc chỉ đơn giản cỏ cây cũng có linh tính, cảm nhận được oán thương. Thanh Danh ngồi trong vọng lâu giữa vườn, rót một chén trà xanh, đặt nhẹ trước mặt Cường Bích.

"A Dâng, đệ đừng im lặng như vậy. Nhìn nét mặt này là ta biết đệ đang rất giận ta."

"..."

"Đệ muốn đánh muốn mắng gì ta cũng được" - Cường Bích chắp hai tay trước ngực cúi đầu nhẹ.

"Huynh phải hiểu thủy thái thanh tắc vô ngư, nhân thái khẩn tắc vô trí*." Hai hàng ấn đường của Thanh Danh xô vào nhau. Y thực sự đang rất giận.

*水太清则无鱼,人太紧则无智。Nước quá trong cá chẳng còn, người quá nóng vội trí khôn kém nhiều.

"Đệ trăm công nghìn việc đến tay. Hung thủ đã tỏ tường như vậy rồi, ta biết đệ sẽ cả nể không muốn động đến. Nhưng đệ thử nghĩ xem bao nhiêu bách tích vẫn đang cần một câu trả lời cho thảm họa vừa rồi. Cô ta chính là câu trả lời đó." - Cường Bích chỉ nhún vai.

"Sao huynh cứ khăng khăng là Khương Diệp cô nương?"

"Ta chỉ thấy gì làm nấy. Cả thiên hạ bao nhiêu nơi có thể ở cô ta lại xuất hiện ngay ở đấy.

Chẳng phải là quá trùng hợp hay sao?" - Cường Bích dõng dạc nói.

"Nhưng chúng ta vẫn chưa nghe câu chuyện từ phía Khương Diệp. Một cô nương yếu ớt như vậy mà huynh lại dùng biện pháp dã man ép cung tàn độc. Sau này gia tộc chúng ta biến ăn nói với An Thịnh Khương Thị như thế nào?" - Thanh Danh nhấp một ngụm trà rồi thở hắt.

"Cần gì phải lo lắng bào chữa cho một kẻ phạm tội, An Thịnh có khi còn nợ Quy Nhân một lời xin lỗi vì tạo ra một yêu nghiệt như vậy." - Cường Bích nói xa nói gần.

"Huynh nên nhớ cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu. Huynh đừng hành xử lỗ mãng như vậy nữa. Nội vụ nhà ta ta khắc lo, không cần nhờ đến huynh."

"Đệ dù sao vẫn là hậu bối của ta. Có những chuyện đệ không thể nào suy xét kỹ càng hết? Nên nghe theo bậc tiền bối an bài"

"Huynh nói ta không biết suy nghĩ?" - Thanh Danh giận dữ - "Lại còn trách ngược ta bất cẩn tắc?" - Thanh Danh đặt mạnh chén trà xuống, rung chuyển cả bàn gỗ.

"Là ta lỡ lời. Tất cả chỉ là ta nghĩ cho đệ mà thôi..."- Cường Bích nhẹ giọng lại, có lẽ đã biết bản thân vượt quá giới hạn.

"Huynh về phòng đi." - Thanh Danh đứng dậy, phất áo xanh quay đi.

Khương Diệp tỉnh dậy trong cơn mê man sốt cao, toàn thân ê nhức, miệng khô khan, ho dữ dội, nhận ra mình đang ở trong một gian phòng khang trang sạch sẽ cửa khảm gia quy họa tiết sóng cây cổ thụ trên nền sóng biển, ẩn hiện hai chữ Hải Lâm. Cửa gỗ mở ra, một vị phu nhân nét ngài sắc sảo, gò má cao, mặt mộc bước vào, giới thiệu là phu nhân của quản đốc được quản đốc nhờ vào chăm sóc muội muội kết nghĩa, tay bê một khay đồ ăn cười nói vui vẻ tao thao bất thuyệt. Khương Diệp gắng gượng cười rồi chào một tiếng: "Tẩu tẩu". Rồi lại lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Lần thứ hai Khương Diệp bị đánh thức bởi mùi thuốc bắc tỏa khói nghi ngút, lần này không phải là vị phu nhân kia nữa mà là Thanh Danh nét mặt hiền từ ngồi ở bàn trà.

"Thanh Danh công tử..."

"Khương Diệp cô nương tỉnh dậy rồi à. Cô nương thấy sao? Chắc hẳn còn rất mệt. Cứ nằm nghỉ đi!"

Khương Diệp vẫn gắng gượng ngồi dậy.

"Lần này có phần không phải với cô rồi."

"Không phải cũng là chưa đủ đâu."

"Mong cô nương thông cảm. Chỉ có mình cô nằm trong diện tình nghi, trên dưới đều gây sức ép muốn đưa sự việc ra ánh sáng. Cường Bích huynh ấy chỉ là...có phần hơi nóng vội."

"Có mà hắn muốn hại chết ta thì có. Loại người như hắn chẳng tốt đẹp gì đâu."

"..."

"Ta biết ta có nói thế nào các người vẫn nghĩ ta là tội đồ. Nhưng ít nhất cũng để cho ta một cơ hội chứng minh bản thân trong sạch. Hay ít nhất cũng niệm tình ta trước kia cùng Nhị Cẩu giúp người trấn yểm La Hến. Vài ngày nữa ta khỏe lại, ta sẽ mang bằng chứng về."

"Ta không thể cứ thế để cô đi được."-Thanh Danh cầm chén thuốc nghi ngút khói lên mang đến cho Khương Diệp. Trong đây là thần dược của Quy Nhân làm từ rong biển mọc trên ngọc thần dưới đáy biển." - Thanh Danh lấy ra một bình đơn nhỏ - "Nếu cô muốn ta để cô đi, ta sẽ phải để Truy Nhân Tán vào đây để tạo một ấn chú truyền mọi nhất cử nhất nhất động của cô về cho ta. Ta không ép cô uống nhưng nếu không thì cũng không thể để cô ra khỏi đây được."

"Cây ngay không sợ chết đứng. Uống thì uống."

Viên thuốc đặt vào trong chén nước, tan dần thành các hạt bụi xanh rồi biến mất. Khương Diệp uống ức một cái rồi nhăn mặt. Cảm thán: "Đúng là rong nào thì cũng là rong, tanh như nhau."

Vừa lúc ấy có một bóng người vụt qua qua song cửa. Thanh Danh hỏi: "Kẻ nào?" thì chỉ nhận lại một sự im lặng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play