Không khí thật trong lành~
Tin khẽ mỉm cười,Can vẫn đang ôm chặt eo hắn...

*******
Buổi tối hôm trước...

Sau khi từ công ty về,Tin không thấy Can ở nhà,lại dám trốn!Hắn gọi cho mẹ,thì ra Can về nhà từ chiều,vậy mà không hề báo cho hắn một câu!!Phải phạt để lần sau không tái phạm!

-Không!Hôm nay em sẽ không về đâu!Em sẽ ở đây với mẹ!

Can ôm chặt mẹ giãy giụa,Tin đen mặt nhìn Can:

- Em không thấy mình làm thế này giống trẻ con lắm à?Đừng như vậy!theo tôi về đi!

Can vẫn một mực ôm lấy mẹ:

-Không là không!Anh có nói gì đi nữa cũng vô ích thôi!!!Em không về!!!

Mẹ Can lắc đầu:

- Can lại làm sao thế ?Con phải về để mai đi học nữa chứ?

Can như sắp khóc đến nơi:

- Con mà về thì sáng mai cũng đâu có đi học được!!!

Mẹ Can vẫn không hiểu :

- Con nói vậy là sao?

Le từ trên lầu đi xuống che môi cười khúc khích:

-P'Tin làm gì mà khiến P' của em phải sợ thế kia?

Tin khẽ mỉm cười:

- Làm chuyện nên làm thôi.

Can ôm mẹ chặt hơn:

- Can không về đâu mẹ!

Mẹ Can quay lại nhìn Tin:

- Rốt cuộc là có chuyện gì thế con?

Tin lắc đầu:

- Dạ không có chuyện gì đâu mẹ,chỉ là con và Can có một số vấn đề cần bàn luận cho nên phải về nhà bây giờ.

Le bước tới nhìn Can đang ôm chặt mẹ nhướn mày:

- P'Cannnn,buông tay ra ^^

Không hiểu sao lời nói của Le lại vô cùng có hiệu lực,Can từ từ miễn cưỡng buông tay,Le liền kéo Can trao tận tay cho Tin:

- Đây,em trả người cho anh rể!

Can vùng vẫy:

- ÔiiiiiLeeeee....mày hại chết anh rồi!!!!!

Tin nắm chặt tay Can rồi quay sang mẹ và Le:

- Con và Can về,mẹ cũng đi nghỉ đi ạ.Le chăm sóc mẹ nhé,bọn anh về đây.

Le ôm cánh tay mẹ cười tít mắt:

- Hai cứ yên tâm "bàn luận" đi ạ~Le sẽ chăm sóc mẹ~Tạm biệt~

Tin kéo Can đi,cậu bám víu hết cánh cửa lại tới cột nhà,cuối cùng Tin đã dùng đến biện pháp...xốc người Can vác bỏ vào xe.Can định chạy xuống thì cửa đã bị Tin khóa lại,cậu vùng vẫy:

- Không!Em không muốn!em không muốn!

Tin nhíu mày :

- Em không muốn cái gì?không muốn về nhà hay là không muốn tôi?

Can chu môi:

- Cả hai đều không muốn!

Tin nhướn mày:

- Thật ?

Can không nhìn Tin nữa:

- ....Th...ật...

Tin nhíu mày:

- Em vừa nói gì?Nói lại lần nữa cho tôi!

Can:

-...

Tin quay mặt đi khẽ mỉm cười nhưng lời nói lại mang tính hết sức nghiêm trọng:

- Thế thì đừng trách tôi!

Tin khở động xe lái đi...

Can hậm hực:

- Đại thiếu gia Tin...có cần so đo chuyện nhỏ nhặt như vậy không???Rõ ràng là đang kiếm cớ mà!!!

Tin khẽ nhếch môi:

- Chuyện này do ai khơi mào trước?chẳng phải em nói nếu tôi có thể đứng đầu trong danh sách 100 sinh viên xuất sắc nhất Bangkok thì tôi muốn gì em cũng đều đáp ứng không phải sao?yêu cầu của tôi vô cùng đơn giản.

Can không phục:

- Đơn giản cái gì?anh như vậy là muốn em chết sớm hay gì?

Tin nhướn mày:

- Dám chơi dám chịu,em lại muốn nuốt lời?

Can đành câm nín...Đơn giản cái con khỉ!Còn có cái điều kiện biến thái như thế!!Hết đi học rồi đến công ty...vậy mà...vậy mà buổi tối...sức lực của Tin vẫn vô cùng trâu bò!!!một tuần ba ngày,mỗi ngày 4 lần,mỗi lần..à mà thôi...mỗi ngày bị giày vò như thế cậu phải mất mấy ngày sau đó mới hết đau...vừa kịp lại bị đau...=_= trời ơiiii!!!có ai thấu cho cậu cơ chứ?!!!!

Lần này Tin còn bắt cậu mặc blouse trắng....mà quan trọng là cái quần mặc kèm chẳng khác gì xuyên thấu...còn tai thỏ băng đeo tay...từ khi nào mà Tin có sở thích biến thái như thế hả????

Buổi chiều Can đang xem phim thì có bưu kiện gửi tới,cậu hồ hởi bóc bưu kiện...và khi nhìn thấy thứ ở bên trong...Can còn nghĩ họ gửi nhầm cho đến khi Tin gọi điện về:

- Em nhận bưu kiện rồi chứ?

Can nhíu mày:

- Anh mua cái này làm gì??

Tin khẽ nhếch môi:

- Cho em,tối nay mặc đi.

Can hét vào điện thọai:

- Mặc cái này á?anh bị điên à?!!!Em không mặc!!!

Tin nhếch môi:

- Chẳng phải em nói nếu anh làm được thì cái gì cũng thuận theo ý anh không phải sao?

Can như muốn ăn luôn cái điện thoại:

- Nhưng không phải cái dạng này!!!Em sẽ không mặc!không là không!!!!Biến thái chết đi được!!!

Tin vô cùng bình thản :

- Trước sau gì thì tối nay em cũng phải mặc nó thôi.

Can cúp điện thoại.Đừng có mơ...sau đó...Bắt xe về nhà mẹ!

Can không hề biết rằng người nghĩ ra cách này lại là chính cô em gái của mình....

*******
Về đến nhà Can vùng vằng bỏ đi tắm Tin cũng theo Can vào nhà tắm.Can thấy Tin đi vào vẫn không thèm để ý mà tiếp tục công việc đang làm.Sau khi cả hai tắm rửa xong,Tin khoắc áo choàng tắm ngồi nhàn nhã trên giường,Can cũng không kém cạnh ngồi gác chân trên sopa,Tin đưa mắt nhìn Can:

- Em mau đi mặc thử bộ đồ đó đi.

Can chu môi:

- Đừng mơ!

Tin thở dài:

- Thật sự không mặc?

Can gật gật:

- Không mặc!

Tin:

- Vậy được rồi!Tôi sẽ mang cho Gucci mặc sau đó đem ảnh gửi cho tạp chí thú cưng up lên trang nhất.

Can cau mày lắc đầu:

- Không được làm thế với Gucci !!!

- Ồ,vậy sao?vậy em mặc đi.

Can cắn răng đứng dậy trèo lên người Tin đè hắn xuống giường,đây là cách nhanh nhất mà không cần phải mặc cái bộ đồ quỷ quái đó!!...Tin khẽ mỉm cười,bàn tay cũng không yên vị mà di chuyển từ cái đùi trắng nõn đang hở ra khỏi áo choàng tắm mà đi lên...Áo tắm trượt xuống phơi bày toàn bộ thân hình quen thuộc của Can...Tin xoay người đặt Can ở dưới mình...Đêm đó hoa hồng lại nở rộ...

******
Trở lại thực tại,Can bị Tin giày vò đến gần nửa đêm giờ vẫn còn đang chìm trong mộng.Tin nhìn Can ngủ trong lồng ngực mình khẽ mỉm cười,Can của hắn vô cùng đáng yêu lúc ngủ lại càng đáng yêu...

Tin khẽ vén tóc mái của Can,rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.

- Ưm...ưmm

Can vươn tay...Tin vội nhắm mắt:

- Ôiiiiii!!!Đaaaauuuuu......

Can rên rỉ khẽ cựa người,bàn tay đụng trúng vào ngực Tin...Tin vẫn đang ngủ ?Can khẽ lấy tay chọt chọt vào má Tin:

- Mềm mềm...

Sau đó cậu lấy tay vẽ viền mắt,lông mày...khóe môi Tin...:

- Lông mi thật dài...

Can còn đang mơ màng vì bị vẻ đẹp của Tin mê hoặc thì Tin đã bắt lấy tay Can mỉm cười:

- Tất cả là của em.

Can ngơ ngác:

- Cái gì của em?

Tin khẽ hôn lên chóp mũi Can:

- Tôi,tất cả của tôi đều là của em,hay nói cách khác em là tất cả của tôi.

Can lấy tay chọt chọt má Tin:

- Sớn súa!

Tin nắm lấy bàn tay Can,tay còn lại luồn xuống gối lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh.Tin mở hộp lấy ra một chiếc nhẫn sáng loáng:

- Can...

Không kịp để Tin nói hết,Can đã cầm lấy chiếc nhẫn tự mang vào ngón áp út:

- Vừa nè,anh chọn quá chuẩn,cảm ơn nhiều nha~!!!

Tin...

-....................

Can:

- Đẹp ghê!

Can bỗng nhớ ra điều gì đó khiến cậu quên cả cơn đau ngồi phắt dậy:

- Chết rồi!Hôm nay là hạn chót nộp bài luận!!!!

*******
_______________AnhLotus________________

💚T đã quay trở lại :')
💙Đọc truyện vv ^^

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play