Sau khi xác định là Tirl không hề động chạm gì đến Can của mình,Tin quay trở về nhà Can với kế hoạch...theo đuổi quả dưa vàng của mình lần thứ hai!!!
Khi thấy Tin trở về mà không thấy "Tin" đi cùng,Can ngó nghiêng:
- Thằng Tin đâu rồi ?
Tin nhíu mày,tôi ở đây này!Đồ ngốc!:
- Cậu ấy có việc phải đi luôn rồi!
Can ỉu xìu:
- Aw,làm tao còn tưởng nó ở lại ăn cơm...uổng công tao hầm canh...
Tin mày càng nhíu chặt hơn như sắp vo thành một cục,hắn còn chưa đươc ăn đồ cậu nấu lần nào mà cậu đã nấu cho người con trai khác ăn!!!:
- Cậu nấu ăn cho cậu ta?
Can gật gật đầu:
- Ừ!
Le đang xào rau bên cạnh bĩu môi thở dài:
- Thật tội P' ấy...
Can chu môi:
- Hớiii!!Tội cái gì?!!Nó còn ăn hết cả nồi không chừa tí nào kia kìa!!!!
Le quay lại lắc đầu:
- Đó là P' ấy "cứu rỗi" Le và mẹ thôi! P'Tin tránh xa canh của P'Can ra nhé,nguy hiểm lắm!!!
Mẹ Can đang rửa hoa quả cũng lắc đầu:
- Ừ,nguy hiểm thật.
Can giãy nảy:
- Awwww,mẹ...
Tin khẽ mỉm cười...Đã lâu lắm rồi hắn mới có lại được cảm giác của một gia đình thật sự...tất cả là Can cho hắn...Cậu là tất cả của hắn...
Cơm được bày ra,Can vẫn còn hậm hực với Tin chuyện nụ hôn nên vừa ăn vừa liếc Tin:
- Đi ăn trực không biết xấu hổ!
Mẹ Can nhíu mày:
- Can!
Tin thì khẽ cười :
- Ăn trực?làm sao gọi là ăn trực ?
Can nhíu mày(k biết phải k Can? hiểu mà)...nhưng vẫn không chịu dừng:
- Tao với mày đâu có thân,mày đến nhà tao ăn cơm làm gì?!!
Tin nhếch môi nhìn Can:
- Ai nói không thân?là rất rất "thân".
Can quay sang nhìn Tin:
- Tao nói không thân!
Mẹ Can gõ bàn nhìn cậu:
- Can!Không được nói chuyện với Tin như thế!
Tin thở dài:
- Không sao đâu mẹ.
Sau đó quay sang Can:
-Cantaloupe,ăn đi,cậu nói nhiều quá.
Can trợn mắt nư muốn ăn sống Tin:
- Ai cho mày gọi tên tao?!!!...mà khoan...sao mày biết tên thật của tao?!!!
Tin không nói gì tiếp tục ăn cơm,Le ngồi đối diện quăn quéo tới nỗi không ăn được gì,trong lòng gào thét: Trời ơi!!!Ôn nhu công!!!ngạo kiều thụ!!!Dễ thương chết đi được!!!mình có nên viết truyện về P'Tin và P'Can không???!!!!aaaaaa!!!
Tin nhìn bát canh của Can mỉm cười:
- Cho chút đi.
Can lập tức kéo bát canh về phía mình:
- Không cho!
Le và mẹ lắc đầu:
- Đừng!!!
Can chu môi nhíu mày bất bình,đã thế thì Can cứ cho đấy,Can đẩy bát canh về phía Tin:
- Này!
Tin lấy thìa múc một muỗng....cảm giác đầu tiên cay phỏng lưỡi sau đó là mặn chát cộng thêm có chút đắng đắng...không thể diễn tả hết được...sống đến lúc này...đây là lần đầu tiên Tin ăn thứ như vậy...
Can chăm chú nhìn Tin:
- Sao?sao mày?mày thấy sao?
Tin nhìn Can:
- Cậu ăn thử chưa,
Can lắc đầu:
- Chưa bao giờ,thằng Tin bảo đầu bếp giỏi không bao giờ ăn đồ mình nấu,cho nên tao không ăn!
Mẹ và Le được dịp cười không lối thoát còn Tin thì ho khụ khụ(do nhịn cười chăng?=))
Cậu đúng là dễ bị lừa,ngốc một cách đáng yêu...
- Chắc tôi phải cảm ơn cậu ta vì đã nói như vậy với cậu.
Can ngơ ngác:
- Tại sao?
Tin đặt tay lên vai Can:
- Nhờ cậu ta mà tôi mới được gặp cậu còn khỏe mạnh chứ không phải nằm viện vì ngộ độc thực phẩm!
Can vẫn ngơ ngác:
- Là sao?
Tin quên mất có me và Le ở đó thở dài:
- Nói với người ngu như cậu thật mệt!
Can như bổ nhào vào người Tin:
- Mày dám chửi tao ngu hả?!!!Tao không ngu!!!tao chỉ hơi ngốc thôi!!!
Sau câu nói của Can:
- Phụt!ahaha
Le ôm bụng cười lăn lóc,mẹ Can lắc đầu:
- Thôi hai đứa ăn cơm đi nhé,mẹ với Le phải đi có chút chuyện!
Tin mỉm cười:
- Vâng,mẹ.
Me nói xong liền cầm tay Le kéo đi,Le không muốn đi lên níu kéo:
- Ôiiii,Le muốn ở nhà cơ~
Mẹ khẽ nháy mắt Le liền hiểu được lí do ngoan ngoãn đi theo mẹ,ra đến cổng Le cười như được mùa:
- Từ khi nào mẹ...
Le còn chưa kịp nói hết mẹ đã cắt ngang:
- Phải để cho hai đứa nó tâm sự chứ.
Le nheo mắt:
- Phải nói thế này mới đúng nè mẹ:Để cho hai người yêu nhau nói lời yêu~~~
_______________AnhLotus________________
❤HAPPY NEW YEAR ❤
💙สวัสดีปีใหม่
💚Wà part 2 nhé
________CHÚC MỪNG NĂM MỚI________
Cảm ơn đã ủng hộ truyện của t từ đầu cho đến bây giờ nhé ^^
Còn chưa đầy 1h nữa là qua năm mới rồi,chúc mọi người có một năm mới tràn ngập hạnh phúc,tràn ngập tiếng cười,hãy thật vui vẻ nhé❤
NĂM MỚI VUI VẺ ____AnhLotus
💝🍈🌹
新年快乐
明けましておめでとうございます
새해 복 많이 받으세요
မင်္ဂလာနှစ်သစ်
NĂM MỚI HẠNH PHÚC NHÉ