Thức dậy khỏi cơn mộng đẹp. Em lừ đừ bước xuống giường vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà dưới ăn sáng.
Dưới bếp.
-" Dậy rồi à, vào ăn sáng luôn này " Mẹ em trong cái tạp dề đang nấu súp miso ngay bếp lên tiếng.
-" Dạ " Takemichi.
-" Thấy sao rồi, khỏe hơn chưa " Ba em hỏi.
-" Không sao ạ " . Kết thúc câu nói thì em cũng cúi đầu mà ăn phần của mình.
Hôm nay chắc lại là 1 ngày nhạt nhẽo, chẳng cần phải đi học nữa, thôi thì đi long nhong ngoài đường vậy.
Bước xuống phố con đường náo nhiệt hẵn, cũng đúng hôm nay là lễ hội mùa xuân mà tối nay còn có bắn pháo hoa nữa.
Lặng lẽ bước đi trên con đường phủ đầy hoa anh đào, từng cánh hoa mỏng mướt chỉ cần gió lùa 1 chút là tự động rời nụ mà rơi xuống mặt đất, trên con đường phủ đầy hoa, bóng dáng em lẽ loi trên con phố.
Nếu bây giờ mà có họ ở đây thì tốt quá nhỉ, chợt cười nhạt rồi cũng bước tiếp đi.
Chẳng biết đi được bao lâu mà khi nhìn lại em lại thấy bản thân đang đứng ngay tại đền Musashi, chợt hốt hoảng lên mà vội quay lưng vì sao ư vì đây là nơi cự điểm trú họp của Touman chứ còn gì nữa, bản thân em vừa tự trách mình ngu còn tự trấn an bản thân bằng việc hôm nay là lễ hội người đến đông nên chắc bọn kia không có mặt đâu, nhưng chẳng có gì gọi là đúng theo dự tính cả, cả đám cốt cán Touman đều đang ở đây.
Em thì chẳng hay biết gì đâu, bản thân đang lo sợ mà cắm đầu chạy. Đang chạy thì va vào 1 người làm em té xổng cả ra.
-" Takemichi-kun sao anh lại ở đây " Hinata
-" Hi..Hina-chan " Em nói vấp tên cô gái trước mặt, người bạn thanh mai trúc mã của em, cô bé nghe nói là người yêu của Ema em gái của Mikey.
-" Sao anh lại ở đây, còn chạy nữa vậy " Hina lo lắng đến kéo em đứng dậy.
-" Không, không có gì " Em e dè mà vôi xua tay Hina ra khỏi người mình.
Cũng ngay sau đó đám Touman cũng đang lại gần sau lưng em.
Cảm nhận được cảm giác sợ hãi dâng lên, em quay phắt đầu lại nhìn, đôi chân run rẩy, nét mặt tái nhợt đi mà vội đứng ra phía sau Hinata.
-" Mikey-kun, anh cũng ở đây à " Hina
-" Ừm " Lời nói thì phát ra cho Hinata nhưng ánh mắt thì vẫn đăm đăm về phía em.
Nhận ra ánh mắt của Mikey hướng về phía mình, em không tự chủ mà nắm mạnh vào vạt áo của Hina làm cho nó nhàu nát cả 1 mảnh.
-" Các anh cũng ở đây à, vậy tốt quá, vào đền cầu phúc chung với em đi, Ema cậu ấy nói lát nữa sẽ tơi " Hina nở nụ cười thân thiện mở lời mờ.
-" Anh, anh bận rồi, anh về tr.. " Em chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hina kéo vào bên trong đền.
Cả Touman cũng đi theo phía sau.
Khung cảnh trở nên sượng đi vì chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có 1 mình Hinata là vẫn không biết gì mà vẫn vui vẻ nói nói cười cười.
-" Takemichi-kun xem này, chúng ta mua bùa bình an đi " Cô bé chỉ chỉ tay vào lá bùa bình an đanh được đặt trên kệ.
Em không chú ý vào lời nói của Hina mà chỉ lo sợ cho bản thân vì phía sau là Touman đang nhìn chăm chăm vào mình
-" Được rồi, mua nó đi, Ema chắc cũng sắp đến rồi " Draken.
Draken lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này.
Em thật tình là đang muốn chạy đi lắm rồi, nhưng tình hình là Hina đang ở đây, em không muốn cô ấy lo lắng cho mình nên vẫn cắn răng chịu đựng.
-" Takemichi-kun anh sao thế, không khỏe à" Hina thấy em chẳng nói gì nên lên tiếng hỏi.
-" Ừm, anh về trước, em ở lại đi " Em như vớ được phao cứu sinh mà mừng vội.
-" Không được, đi 1 mình nguy hiểm, hay để Mikey đưa anh về " Hina.
Em nghe Hinata nói mà trong lòng chợt hoảng cả lên, như vậy khác nào kêu em đi chết chứ.
-" Không cần " Em nói xong thì chạy đi 1 mạch ra khỏi đền. Bản thân thở phào vì thoát được kiếp nạn. Nếu em mà để Mikey chở thì có lẽ chẳng về được nhà đâu.
Trong khi đó cả Thiên Trúc đi theo phía sau em đang tức muốn bốc hỏa.
-" Mẹ nó, lại Touman " Izana
-" Sao Michi đi đâu cũng gặp bọn nó vậy, bọn nó là ma à " Hanma.
Câu nói đi vào lòng đất của Hanma làm cả bọn liếc mắt nhìn , nói năng gì mà ngu thế, xem lại mình thử đi.
-" Cũng may là em ấy không sao " Kakuchou
-" Nó mà có sao là tao xử bọn kia ra trò " Ran.
-" Mày khiến nữa đó, mới bị phạt hôm qua chưa chừa à " Kokonoi
Vì sao nói phạt, là vì hôm qua họ đánh tên học sinh kia bị Diêm Chúa biết được nên đã phạt họ rất nặng, vì là người âm không được đá động gì đến người dương nên mới có cớ sự đó "
-" Mày sợ? Nếu Michi bị uất ức vẫn bỏ mặt à " Rindou
-" Thôi im dùm đi, nói câu nào là chửi lộn câu đó " Kisaki.
-" Cũng gần đến sinh nhật nó rồi, lần này t sẽ không bỏ lỡ nó 1 lần nào nữa " Izana.
Em hướng ánh mắt về phía em, chỉ còn vài tháng nữa em sẽ đường đường chính chính ở bên họ, cái chết nó sẽ dẫn đường cho em đến bên họ,tuy ích kỉ nhưng đó là biện pháp duy nhất.
__________
End chap 69