Mùa đông lạnh giá cuối cùng cũng qua đi, Những cơn gió se lạnh đầu mùa Xuân bắt đầu trở về, những cây hoa anh đào cổ thụ cũng đang chớm nở những chồi non xanh hồng lan rộng cả tán cây, em vẫn vậy , vẫn phải đi học, đi học rồi thì lại vào nghĩa trang, vào nghĩa trang rồi lại về nhà.

Nghĩ cũng lạ đã gần 3 tuần rồi em vẫn chưa được gặp lại họ, kể cả trong giấc mơ cũng không, em muốn nhờ cô bé hàng xóm giúp đỡ đee gặp họ lắm, nhưng với cái tình cảnh trước kia thì lại không biết phải mở lời như thế nào, cũng vì vậy mà em lại buồn rầu mấy ngày nay.

Sáng sớm em thức dậy chẳng cần mẹ gọi, lếch cái thân tàn đi xuống nhà ăn sáng rồi đi học, trong bàn ăn em chẳng ăn mà chỉ dùng đũa chọt đi chọt lại vào bát cơm điều đó làm mẹ em phát bực.

-" Lại làm sao, mày bị gì mà sáng sớm cái mặt đã chù ụ ra rồi " Bà Hanagaki

-" Con trai có tâm sự gì à " Ba em cũng lên tiếng.

-" Uhm.. Con không sao " Vẫn khuôn mặt chán chường đó em trả lời ba mẹ.

Bỏ bát cơm chưa ăn được miếng nào trên bàn, em vớ lấy cái balo xách đi tới trường, vẫn câu nói với lại chào ba mẹ đi học.

Trên trường học em vẫn vậy, đi học chỉ ngủ chứ chẳng làm gì, giáo viên cũng chẳng dám đá động gì đến em, vì họ sợ em bị gì rồi ba mẹ em lại lên trường làm ầm lên nữa thì có mà bị đuổi việc.

Em cũng an nhàn hơn được phần nào, em không cần học cũng có ba mẹ lo, ba em là chủ của 1 công ty chứ chẳng nghèo nàn gì đâu, hơn cả em còn là con 1 được chiều cũng là chuyện thường.

-" Nhớ bọn họ quá " Miệng lẩm nhẩm vài câu, gục mặt xuống bàn học.

Em cứ vậy cho đến giờ ra về..

Ra khỏi cổng trường thì phóng nhanh đến nghĩa trang luôn, ba mẹ em cũng không lo lắng đâu, họ quen với việc em đi học từ sáng đến khuya mới về rồi.

Đi lại ngồi trước những bia mộ quen thuộc, vẫn những câu nói không có người trả lời vang lên từ miệng em.

-" Sao bọn mày không đến thăm tao "

-" Nhớ bọn mày lắm "

-" Tao muốn chết "

-" Này, chán tao rồi à, hay có con nào mà bỏ tao rồi "

-" Hết thương tao rồi à "

Những câu nói lặp đi lặp lại không có hồi âm. Em buồn buồn mà gượng cười.

Trong không gian yên tĩnh, chợt tiếng bước chân cũng càng lúc càng lại gần em, theo quán tính quay đầu ra phía sau mà nhìn.

-" Shin- Shinichiro-san " Em tròn mắt khi nhìn người trước mặt, Shinichiro đến đây làm gì chứ.

-" Ồ, nhóc hôm bữa đây mà, đến thăm bọn này sao " Shinichiro

-" Vâng " Takemichi

Shinichiro đi đến đặt những khóm hoa lên từng ngôi mộ cũng thuận tay thắp lên vài cây hương.

-" Em là người yêu của bọn này nhỉ " Shinichiro đột nhiên hỏi làm em lúng túng

-" Vâng  , nhưng sao anh biết " Takemichi

-" Danh tiếng của Thiên Trúc trước kia thì ai lại không biết chứ, chả lại còn nổi tiếng ầm ầm lên khi nghe tin bọn này có người yêu nữa, không tin được là nhóc đấy " Shinichiro

Em không trả lời mà chỉ im lặng lắng nghe.

-" Nhóc biết không, thủ lĩnh Thiên Trúc ấy là em trai của anh, tuy chỉ không chung dòng máu nhưng anh vẫn xem nó là em trai, nhưng mặc nỗi nó chẳng thể chấp nhận được điều đó và nó từ anh mày luôn, đứa em trai hư nhỉ " Shinichiro

-" Sao anh lại biết nơi này mà đến " Takemichi,  vì sao em hỏi câu này, thì lúc thi công xây mộ cho họ chỉ có mình em biết, cả đám thuộc hạ của Thiên Trúc cũng chẳng biết mà vì sao Shinichiro lại biết.

-" Manjiro nói anh biết " Vẫn tư thái ung dung anh trả lời.

Nghe nói đến Mikey mà em chợt rợn người, à chắc lần cậu ta bắt cóc em ở nghĩa trang đã nhìn thấy, phiền phức thật.

-" Vâng, anh cứ ở lại đi, em xin phép về " Em đứng dậy, tay phủi phủi vào cặp mông tròn rồi quay lưng rời đi.

-" Lạnh lùng quá đấy, nhóc con " Shinichiro cười nhẹ, đúng là người yêu của bọn quái vật, tính tình y hệt bọn nó.

Em ra khỏi nghĩa trang mà trong lòng có gì đó bực tức, thiết nghĩ chỉ bản thân biết nơi này mà giờ lại có người đi vào, tất cả là tại tên Mikey..

Bực dọc dậm chân vài cái trên đường, em chẳng về nhà đâu mà la cà trên đường tìm quán ăn nào đó mà tấp vào thôi.

Lượn lờ vài vòng thì em chọn 1 quán Unadon mà đi vào, trông coi quán cũng khá lâu đời rồi, nét cổ kính làm em cảm thấy nhẹ lòng hẵn.

( Unadon món cơm lươn Nhật Bản )

Em gọi 1 phần ăn, phần ăn cũng nhanh chóng được đem ra trước mặt, sự thỏa mãn chẳng dấu đi được mà xuất hiện ngay trên mặt em. Được ăn món mình muốn ăn ai lại không thích chứ.

Quay về phía của Thiên Trúc, chẳng phải họ bỏ em hay gì đâu, mà chỉ vì họ ở trên nhân gian lâu quá chưa đi chuyển kiếp nên bị Diêm Chúa quở trách phạt họ 1 tháng phải ở dưới đo chịu phạt đủ mới được đến gặp em.

Họ lo cho em lắm chứ mà phạt thì phải chịu trước đã, chứ trái lệnh Chúa thì lại mang họa.

_______________

End chap 65

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play