Em đơ người khi nghe tiếng nói mô tả của cô bé, chẳng phải đó là người yêu của em sao. Xoay lưng lại nhìn 1 lần nữa bất giác từ từ nhìn lên cao.

Có nhìn cách mấy em cũng chẳng thấy gì, trong lòng chợt nhói lên 1 cảm giác khó chịu quay lại hỏi cô bé.

-" Em nói có mấy anh ở phía sau anh ư " Takemichi

-" Dạ đúng vậy, đằng sau anh kìa, các anh ấy đang nhìn anh đó " Vẫn là cô bé giơ ngón tay về hướng không trung đằng sau em mà chỉ.

Vậy đúng là thật, họ vẫn còn ở bên cạnh em, cảm giác vui mừng trào lên trong người em, họ vẫn chưa bỏ em.

-" Vậy cho anh hỏi là em có thể nói chuyện với các anh đó được không " Em nhìn cô bé đó bằng ánh mắt như cầu xin.

-" Được chứ ạ, nhưng mẹ em dặn không được tự tiện nói chuyện với người lạ "

-" Không lạ, là người quen của anh " Em vội vã trả lời cô bé , cầu mong thông qua cô bé này có thể nói chuyện cùng họ.

Cô bé gật gật cái đầu tỏ vẻ đồng ý.

-" Vậy em có thể hỏi họ là họ có còn yêu anh không được không " .. 1 câu hỏi hết sức vô nghĩa phát ra từ em, nếu không còn yêu em thì theo em làm gì chứ, mà chắc cũng tại em vui quá nên mới vậy.

-" Dạ được " Cô bé lên tiếng rồi đi ra sau em thì thầm to nhỏ gì đó với không khí .

Cả Thiên Trúc cũng ngạc nhiên vì cô bé cô thể nhìn thấy họ, họ cũng nghe câu hỏi đó từ em, ngốc quá sao mà hết yêu em được chứ. Thì thầm trả lời câu hỏi của cô bé, họ còn bồi thêm vài câu để làm cho em thêm yên tâm.

Cô bé chẳng hiểu cả bọn Thiên Trúc hỏi gì mà chỉ đi lại nói tất cả cho em, thì những câu nói của họ 1 cô nhóc khoảng 4-5 tuổi làm sao hiểu được chứ.

-" Anh ơi, các anh đó nói là còn yêu anh nhiều lắm, còn bảo là anh nên ít ra đường vào đêm khuya lại, còn bảo ăn nhiều vào tại nhìn anh gầy và còn nói các anh ấy sẽ luôn ở cạnh anh "

Em vui mừng mà khóc tại chỗ khi nghe cô bé ấy nói, họ vẫn yêu thương em như vậy, vẫn âm thầm bảo vệ em.

-" Sao, sao anh lại khóc, anh đau ở đâu à " Cô bé thấy em khóc thì chợt đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lau lau nước mắt cho em

-" Không, hức.. Anh không sao " Vội xua xua đi nước mắt em mỉm cười nhìn cô nhóc trước mặt.

Từ xa xa có bóng 1 người phụ nữ đi lại phía chỗ em và cô bé.

-" Hori , mẹ bảo bao nhiêu lần rồi, không được đi lung tung mà " Người phụ nữ đi chạy lại chỗ cô bé mà xem xét quanh người xem con gái mình có bị sao không.

-" Con không đi lung tung mà, là con thấy anh này ở đây nên mới đến " Chỉ chỉ tay vào em cô bé nói với mẹ mình.

Người phụ nữ đó giờ mới nhìn vào em, thằng nhóc dễ thương trước mắt làm thu hút ánh mắt của cô, con trai nhà ai mà xinh vậy chứ.

Nhìn thì cô cũng biết là xảy ra chuyện gì rồi, ngồi trước ngôi mộ và mặt thằng nhóc đó còn có nước mắt thì cũng biết là con gái của cô làm gì đó rồi.

Ngồi xổm xuống trước mặt em cô lên tiếng.

-" Cháu đi thăm người thân à, nhóc con nhà cô nói gì đó với cháu phải không "

Em ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn cô ấy thật phúc hậu, y hệt như mẹ em vậy. Gật nhẹ đầu như trả lời cô ấy.

-" Cháu không sao chứ, giờ này phải đi học mà sao lại ngồi ở nghĩa trang thăm người nhà như thế này " Người phụ nữ 1 lần nữa lên tiếng.

-" Cháu không thích đi học thôi ạ, đi thăm họ còn tốt hơn " Em cười cười nhìn người phụ nữ.

-" Vậy à, thôi cô về trước đây, cháu ở lại cẩn thận " Người phụ nữ nói rồi cũng rời đi nắm tay theo cô bé nhỏ.

Cô bé đưa tay vẫy vẫy tạm biệt em rồi rời đi.

Cảm giác vui mừng bao lấy, lâu rồi em mới vui như vậy, quay lưng lại phía sau mình, em lên tiếng trong không gian tĩnh lặng.

-" Về với em nhé " Đứng dậy cầm theo chiếc balo em đi ra khỏi nghĩa trang.

-" Em ấy cười rồi kìa "

-" Em ấy vẫn luôn là thiên thần dễ thương nhất "

Họ nói nói cười cười đi theo phía sau em, tình yêu của họ cô sức sống lại rồi.

Giờ cũng tầm 1-2 giờ chiều, vì mùa đông nên chẳng có nắng, chỉ có những cơn gió buốt xe lạnh lùa ngang qua thôi, em đi trên đường mà chẳng cảm thấy lạnh, vì sao ư vì em có họ rồi , không lạnh nữa đâu.

Về đến nhà em chưa kịp đi lên phòng mình thì đã bị mẹ mình gọi lại .

-" Michi à, đem 1 ít trái cây qua biếu nhà bên cạnh đi con, người ta mới chuyển đến đây đó, đem biếu lấy thảo " Tiếng nói từ trong bếp của bà vang ra.

-" Vâng " Em quăng đại cái balo vào 1 góc rồi xách bọc trái cây mẹ để sẵn trên bàn mà đi qua nhà hàng xóm mới.

Ting... Ting

Tiếng chuông cửa vang lên, em đứng bên ngoài xoay xoay đôi chân chờ người ra mở cửa.

-" Ra đây " Tiếng nói vang lên cũng là lúc cái cổng nhà được mở.

Thật trùng hợp, hàng xóm mới của nhà em lại là hai mẹ con lúc nảy em gặp ngoài nghĩa trang.

-" Chào cô ạ, mẹ cháu bảo sang biếu cô ít trái cây ạ " Em đưa bọc trái cây cho coi ấy.

-" Ồ, cảm ơn cháu, vào nhà đi " Người phụ nữ có ý mời em vào nhà, em cũng chẳng khách sáo mà đi vào trong dù gì giờ mà về nhà em cũng lăn ra ngủ.

Bước vào căn nhà, vì là căn họ mới chuyển đến nên đồ đạc còn khá bừa, em đi lại ghế sopha ngồi xuống.

-" Mong cháu thông cảm, do nhà vừa mới chuyển đến nên hơi bừa bộn. Mà cháu cứ tự nhiên đi, cô đi lấy nước cho cháu " Nói đoạn cô ấy đi vào bên trong bếp.

Em bên ngoài tò mò nhìn xấp ảnh trên bàn, cũng tính tò mò nổi dậy em đưa tay lấy 1 tấm lên xem thử.

Trợn tròn mắt khi em nhìn vào tấm ảnh, khóe mắt lại bắt đầu không tự chủ mà rơi lệ.

_____________

End chap 62 . Đố mấy cô cái Michi cưng nhìn thấy là gì 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play