Em té chổng vó mà bực bội cả người, mẹ nó số em xui tận mạng.

Như thu hút sự chú ý.

Đám Mikey quay lưng lại nhìn về phía em

Thế là toang em rồi.

Họ cũng chẳng mù đâu mà không nhận ra em, với cả nếu không nhận ra em thì cũng mang máng biết đó là em vì bây giờ chỉ còn mình em mang trên mình bộ bang phục của Thiên Trúc thôi.

Ánh mắt hoảng hốt mà vội chống tay xuống đất đứng dậy, em nhanh chân chạy đi mà chẳng dám ngoái đầu nhìn lại.

Họ nhìn thấy em thì cũng chỉ đứng im ở đó thôi, họ cũng muốn buông tha cho em rồi, cái tội lỗi của họ đàn áp em lúc trước bó quá lớn, nó lớn tới mức chẳng còn gì có thể tha thứ được.

-" Takemichi đúng chứ " Mikey trên tay cầm cái Taiyaki mà hỏi

-" Không phải nó thì là ai " Draken

Mitsuya ánh mắt buồn buồn nhìn bóng lưng em chạy đi, hẵn là em đang hoảng sợ lắm.

-" Tao hết hứng ăn rồi, đi thôi " Mikey cho miếng Taiyaki cuối vào miệng rồi kéo luôn Mitsuya và Draken đi.

Em chạy thục mạng mà chẳng nhìn đường , nhanh chân bang qua con đường đang có đèn đỏ mà lao ra.

Tiếng thắn xe vang lên 1 tiếng két to, người tài  xế bên trong xe buông miệng lên tiếng chửi om xòm cả lên.

-" Đi đường không có mắt à, thằng ranh con " Nói rồi người đó cũng đánh xe mà đi khuất.

Em còn đang bàng hoàng chưa nuốt trôi được vấn đề thì.

-" Không sao chứ nhóc, đi đường nhìn đường cẩn thận chứ "..

Em ngước nhìn lên cái còn người đang ôm em vào lòng.

Chuyện là lúc em xém bị xe tông phải thì 1 bàn tay dùng lực mạnh kéo em vào. Lực đập vào ngực người nọ mạnh lắm chứ đùa, nó làm em đau cả 1 bên quai hàm.

Nhìn lên người nọ, chợt bất ngờ khi nhận biết được danh tính người đó.

Còn ai khác ngoài Shinichiro chứ.

Vội dùng tay đẩy Shin ra khỏi người mình.

-" Em, em cảm ơn ạ " Em cuối đầu cảm ơn, định toang chân chạy đi thì bị Shin kéo lại .

-" Từ từ, nói chuyện với anh 1  chút " Shin

Em vội xua tay Shinichiro ra.

-" Vâng anh nói đi " Takemichi

-" Nhìn em thì chắc cũng biết anh nhỉ, em là người của Thiên Trúc à, sao đêm khuya mà còn đi ngoài đường lại còn chạy vào làng đường đèn đỏ nữa chứ"

-" Vâng, em là người của Thiên Trúc, đi đêm thì tại em có việc thôi ạ " Em cuối đầu nhìn vào anh.

Em muốn đi về lắm rồi, tuy Shin không làm gì em mà ngược lại còn cứu em nhưng em vẫn có cảm giác thấp thỏm lo âu.

Đúng như cái thấp thỏm đang trong lòng em, phía sau 3 con người em đang trốn chạy đang từ từ lại gần, còn có cả tiếng nói vang lên nữa.

-" Aniki sao tối rồi anh vẫn còn ngoài đường thế, còn gian giếu với cậu nhóc nào nữa vậy, bỏ Akashi-san rồi à " Mikey

Shinichiro nghe tiếng nói quen quen mà quay đầu lại, còn ai khác ngoài thằng em phá phách nhà anh chứ.

-" Cái đó anh nói mày mới đúng, làm gì giờ này còn ở ngoài đường Manjiro , cả Ken với Mitsuya nữa " Shinichiro.

-" Đi dạo thôi anh " Draken để ý bóng dáng người phía sau lưng Shin.

" Anh hai chán Akashi rồi à " Giọng Mikey đùa cợt mà lên tiếng, ánh mắt đăm chiêu nhìn bóng dáng phía sau anh trai mình.

Nhận biết được cái ánh mắt của bọn kia em run sợ mà lùi lại, cách xa họ ra.

Lùi được vài bước thì lại chạy, chạy cắm đầu cắm cổ.

-" Eh này nhóc, đi từ từ thôi coi chừng bị xe đụng nữa đó " Shinichiro nói to lên khi thấy thằng nhóc mình vừa cứu lại 1 lần nữa chạy bán mạng qua đường.

-" Anh quen cậu ta à " Mitsuya

-" Không, anh mày lúc nảy cứu nhóc đó xém bị xe tông ấy mà, mà mắc cái giống gì mà nó lại chạy đi như vậy chứ " Shin

Cả đám 3 người trầm mặt khi nghe câu nói của Shinichiro, vì họ chứ ai nữa, anh Shin mà biết chuyện tày đình họ gây ra thì chỉ có nước đi bán cám.

-" Chắc nó sợ " Draken nói như không nói làm cho Shinichiro khó hiểu

-" Bọn mày quen nhóc đó à " Shin

-" Rất quen nữa là đằng khác anh hai " Mikey nói xong thì cũng đi cùng Draken và Mitsuya lướt qua Shinichiro luôn.

-" Này, mày không về nhà mà đi đâu nữa thằng khỉ kia " Shinichiro

-" Hôm nay em đống đô ở nhà Ken-chin, mai em về " Tiếng nói của Mikey vọng lại.

Shinichiro bất lực, đúng là thằng em khó bảo, nó lì như trâu vậy.

Phía bên em, chạy thục mạng vào chỗ em để xe lúc nảy, nhanh chân trèo lên xe mà phóng nhanh đi.

" Mẹ nó, ngày gì mà xui thế không biết " Em chửi rủa khi đang chạy xe. Cho dù có đi vào buổi sáng hay buổi tối thì em cũng chẳng tránh được việc gặp người của Touman, xui quá vậy.

Lẩm nhẩm chửi trên đoạn đường về nhà, em về đến nhà thì cũng đã 3h sáng, mệt mỏi bước vào nhà, nằm ườn ra chiếc giường mà đánh 1 giấc.

___________________

End chap 60

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play