Vậy là kết thúc cái phần thế giới hạnh phúc của Takemichi ở lần du hành này, giờ sẽ đi tiếp đến phần thế giới của Takemichi nơi nhuốm đầy bóng tối và hắc hóa nha. Cho mấy bạn chưa hiểu vấn đề là Takemichi đã du hành vào 1 không gian khác của thế giới chứ không phải là đi ngược lại thời gian, và như vậy là tương lai đen tối vẫn xảy ra, vẫn là em Takemichi bị Touman ruồng bỏ, bị cưỡng bức đến mức chẳng muốn sống, và cái Thiên Trúc đám người em yên vẫn đã chết và chẳng có gì là tốt đẹp cả.
nếu các bạn để ý thì lâu lâu tôi có viết 1 số câu khá khó hiểu vào đầu mỗi chap truyện, ví dụ chap 7 , 13 , 22 ,39 và 46 mỗi phần đầu của mỗi chap tôi cũng spl cho mấy cô r mà mấy cô không để ý thôi.
Nên là tiếp tục sẽ là phần của tương lai tồi tệ nha.
___________
Trên tòa thượng của 1 tòa nhà nào đó, em đứng vất vưỡng trước khía cạnh tòa nhà, như định ý nhảy xuống vậy.
Trong lòng em lâng lâng được 1 chút gì đó gọi là hạnh phúc khi cứu giúp chính bản thân ở 1 thế giới khác, thế giới của sự hạnh phúc.
Nghĩ ghen tị thật, tên đó được hạnh phúc rồi còn em thì vẫn vậy, vẫn xui xẻo hết lần này đến lần khác.
Bộ bang phục mặc trên người bị gió cuốn mà giật bay tứ tung, khó chịu muốn cởi nó ra nhưng chẳng dám, vì đây là vật cuối cùng của họ dành cho em, ở thế giới này sự hận thù đối với Touman của em là rất lớn, nó xuyên xỏ vào tâm can em như muốn nói rằng đừng bao giờ quên sự việc ngày hôm đó, cái ngày họ tra tấn em, cái ngày họ tước đi những kỉ vật quan trọng của em với Thiên Trúc.
Vẫn là khuôn mặt u buồn đó, trong những cơn gió lạnh lùa vào mặt, em tự giễu cợt bản thân nói chuyện 1 mình.
-" Tao nhớ bọn mày quá, về với tao đi "
-" Gió hôm nay rất lạnh, hẵn là bọn mày cũng lạnh lắm nhỉ "
-" Tao muốn đi gặp bọn mày quá, nhưng sợ gặp được bọn mày rồi thì lại bị mắng thôi "
-" Trả lời tao đi, dù chỉ 1 từ cũng được "
-" Làm ơn đi, tao thực sự rất nhớ bọn mày "
Câu cuối cùng tuôn ra cũng là lúc những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài, đã bao lâu em không khóc rồi nhỉ, chắc là vài ngày hay gì đó.
Tiếng khóc nấc vang vọng trong màn đêm thanh tĩnh, 1 thân ảnh nhỏ bé như bị bầu trời đen đúa nuốt trọn, run rẩy theo từng đợt gió lạnh.
-" Tao đi thăm bọn mày ngay đây, chờ tao 1 xíu "
Em đứng dậy, lê bước chân như không có lực mà đi xuống tòa nhà, em cần đến thăm họ, nếu không thì họ lại trách em không đi gặp họ nữa.
Vẫn đôi chân nhỏ bé đó, từng bước đi tiến thẳng vào 1 nghĩa trang, dừng chân ngay cạnh 7 ngôi mộ được xây sát vào nhau.
-" Em đến thăm các anh này, vui chứ "
Đôi tay nhỏ đỏ ửng lên vì mùa đông lạnh đang nhẹ nhàng đốt những ngọn hương thắp lên cho họ.
-" Không có bọn mày thật chán, chẳng có gì vui cả " ..
-" Khi nào bọn mày mới định gặp lại em đây"
-" Haha tao xưng em với các mày luôn đấy, thích chứ "
Cứ như vậy, trong màn đem khuya đen đúa , cái bóng dáng nhỏ đó ngồi nói chuyện 1 mình trước 7 ngôi mộ, em nói nhiều lắm, nhiều đến mức em cũng chẳng biết mình đã nói những gì, cứ như vậy cho đến tờ mờ sáng thì em mới chuẩn bị về.
-" Em về nhé, tối em sẽ lại ghé.. Nếu không về thì có khi lại gặp những thứ không muốn gặp " Em cười hì hì nhìn những bia mộ trước mặt rồi cũng lặn lẽ bỏ đi.
Về đến nhà thì em lại nghe giọng nói của mẹ mình.
-" Takemichi con lại đi đêm đến nghĩa trang đó à, bảo bao nhiêu lần rồi, nguy hiểm lắm đấy " Mẹ em bà ấy và ba em vừa đi công tác về vài ngày trước, bà luôn là người quan tâm em khi em 1 mình đi đêm đến nghĩa tranh, bà không biết những việc con trai mình phải chịu đựng mà chỉ biết rằng con trai mình đi đến nghĩa trang là vì người yêu của nó mất được chôn cất ở đó.
-" Con không sao mà, mẹ đừng lo, với lại con không ăn sáng đâu nên đừng đợi " Em nói xong thì cũng đi lên phòng mình luôn.
Bước vào phòng nằm vật xuống giường, đã bao lâu rồi em chưa ngủ nhỉ, chẳng biết.
Nhắm đôi mắt lại em hi vọng có thể gặp được họ trong giấc mơ của mình, dù chỉ 1 chút cũng được
____________
End chap 58. Ehe thì nó là z đó nên mấy cô đừng hỏi :))
Tại vì cái Tiêu đề Truyện đã nói lên tất cả rồi