-" Mày muốn có hạnh phúc mãi mãi không, muốn quên cái quá khứ kia không " Nó 1 lần nữa hỏi em.

-" Được.. Được sao " Takemichi.

-" Nếu mày muốn " ...

Nó đưa ánh mắt chứa cả màn đen u tối nhìn em, trong phút chốc như có gì đố như 1 luồng điện chạy xẹt nhanh qua đầu, em ngất đi trong cơn mơ hồ vẫn còn nghe rõ tiếng nói của nó.

-" Hãy sống hạnh phúc luôn phần của tao, mọi đau thương tao sẽ tự gánh lấy" Nó nói xong cũng từ từ tan đi như 1 lán sương mờ ảo.

___

Tiếng bíp bíp của máy đo tim bắt đầu vang trở lại, nhịp tim của em cũng đã bắt đầu ổn định hơn, các vị bác sĩ nhìn vậy mà cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bên ngoài thì tình hình cũng đang khá căng thẳng, cả đám Touman đột nhiên ôm lấy đầu kêu lên dữ dội, như có gì đó đang muốn thoát ra khỏi trí nhớ của họ vậy, cơn đau như bủa thẳng vào đại não, họ cũng lần lượt ngất đi trước phòng cấp cứu của em.

Cả Thiên Trúc 1 phen ngơ ngác rồi lại khẩn trương gọi bác sĩ. Ừ thì cũng chẳng muốn gọi bác sĩ đâu, cơ hội loại bỏ tình địch ai mà chẳng muốn những lại sợ lỡ bọn nó mà có chuyện gì thì lại Michi khiển trách nên mới làm vậy .

Và như vậy là cả Touman được đưa vào phòng bệnh kiểm tra.

Trước cửa phòng cấp cứu của em các bác sĩ cũng lần lượt bước ra.

-" Bệnh nhân đã bảo toàn được tính mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm là sẽ ổn thôi " .

Họ nghe xong mà thở phào.

-" Làm lo chết đi được " Ran

-" Michi nó thật biết khiến người ta lo lắng mà " Kisaki.

-" À mà Boss, mày chỉ định tra tấn con kia như vậy thôi à, có nhẹ quá không? " Hanma

Izana đưa mắt nhìn Hanma, gã cũng muốn gϊếŧ con ả kia lắm chứ, mà cứ từ từ, khi nào em khỏe hẵn thì sẽ để em tự ra tay kết liễu, mà nói thì cũng nên nghĩ lại, chắc giờ con đó đang được đám đàn em của gã "chăm sóc" cho rồi.

-" Yên tâm đi, việc đó tự tao biết lo liệu " Izana.

Chẳng thèm nói nữa mà gã ung dung bước chân vào nơi hồi sức của em bọn kia cũng lẽo đẽo theo sau.

Vào phòng em đang nằm rồi thì cũng chỉ ngắm em trong bộ dạng bất tỉnh mà thôi.

Kokonoi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bếch của em.

Cả đám chỉ 1 mực lo lắng, chăm sóc chu đáo cho em mà quên bén đi bên kia phòng cả Touman cũng đang nằm ở bển, 1 ngày rồi chứ nhiêu họ vẫn chưa tỉnh nữa.

Cũng may là có Shinichiro tới chứ còn không là mặc xác đám Touman rồi.

-" Cái gì cũng đến tay tao, riết rồi tao như bảo mẫu không công của bọn nít ranh bọn bay vậy , khổ cái thân già của anh mày" Shinichiro vừa càm ràm vừa đưa tay rờ thử trán từng đứa xem coi có sốt hay không.

Em tỉnh dậy sau 1 ngày rưỡi nằm trên giường bệnh, thấy em tỉnh mà ai cũng chen lấn ngồi gần vào chỗ em.

-" Thấy trong người sao rồi Michi" Kokonoi

-" Còn đau ở đâu không " Rindou

-" Mày đói chưa, ăn gì nhé " Kakuchou vừa nói vừa bưng trên tay tô cháo mua sẵn lúc nảy.

-" Từ từ, đừng làm ồn, nó mới tỉnh thôi " Kisaki

-" Bác sĩ nói nó sẽ hơi khó khăn trong việc nói nên nó không trả lời bọn mày được đâu " Izana.

Cả đám nghe mà trố mắt qua nhìn Izana, có việc đó sao, sao họ chẳng nghe ai nói gì hết vậy.

-" Chứ tao chưa nói với bọn mày à " Izana gã đưa ánh mắt vô tội nhìn đám đàn em của mình, chắc là chưa nói rồi.

Đánh lái sang chuyện khác, trèo lại gần chỗ Michi nhất gã đưa tay sờ vào mặt em miết nhẹ vào đôi má.

Em theo quán tính rụt người lại nhưng khi cảm nhận được hơi ấm trên tay gã thì cũng từ từ thả lỏng ra.

Nhìn vậy thì chắc em bị ám ảnh tâm lý về chuyện bị bắt cóc rồi, mẹ nó con khốn đó, nó chắc chắn sẽ không có 1 cuộc sống yên thân.

Như vậy thì họ lại càng thương em hơn, từng cử chỉ nhẹ nhàng đáp nhẹ lên người em.

Họ có nói gì thì em cũng chỉ biết gật đầu và lắc đầu, vì cổ họng em nó đang rất đau và cổ của em cũng đang bị băng bó nên chẳng nói năng được gì.

-" Uống miếng nước ấm rồi ăn cháo nhé, chắc mày cũng đói rồi " Kisaki quả thật vẫn là tâm lý tốt, biết được tất cả những gì em đang cần và muốn gì.

Cả đám kia cũng muốn như Kisaki lắm mà mỗi tội không thông minh như nó thôi.

Em gật đầu với Kisaki rồi cười nhẹ, nụ cười ấm áp, quả thật lâu rồi mới thấy em cười, chẳng có gì đẹp hơn như lúc em cười cả.

Được Rindou cho uống 1 ít nước ấm, thì em lại được ăn cháo.

Chưa gì thì Izana gã tranh việc bón cháo cho em, nhưng chẳng đâu vào đâu cả, Kisaki ghét bỏ mà đánh vào tay gã 1 cái, dựt tô cháo đưa cho Kakuchou bón cho em.

Gã bị đánh cũng tức lắm chứ mà nhìn lại xem gã làm gì với khuôn mặt của em kìa, cháo thì bón bị nhày từa lưa ra hết, đút cho người bệnh phải từng thìa nhỏ, gã lại múc 1 thìa đầy ú ụ, ai mà ăn cho nỗi, chắc bị đánh cũng đáng.

Em ăn hết tô cháo thì lại ú ớ muốn nói gì đó nhưng chẳng rõ thành câu.

Đưa cho em 1 tờ giấy và 1 cây bút là Ran.

-" Viết những gì mày muốn nói " Ran

Từng nét chữ nghệch ngoạc được ghi lên tờ giấy.

"" Cả Touman đâu rồi, tao không thấy họ ""

Nhìn vào tờ giấy rồi nhìn vào em Kokonoi là người trả lời

-" Bọn nó bên phòng bệnh đối diện phòng mày, hôm qua bọn nó đột nhiên ngất xỉu nên ở trỏng í "

Em hiểu vấn đề mà gật gù tỏ ý hiểu. Và ăn xong rồi thì làm gì, đi ngủ chứ làm gì nữa.

Cả Thiên Trúc hiểu ý em mà đi ra ngoài hết. Em trong này lim dim đôi mắt rồi cũng khép đôi mi lại đánh 1 giấc.

Bên ngoài.

-" Rồi giờ đi đâu " Kakuchou

-" Qua chỗ bọn kia đi " Hanma

Và cả đám quyết định qua phòng của bọn Touman để tìm chỗ nghĩ chân tiện xem luôn bọn họ tỉnh chưa.

_________

End chap 56 . Mới đi test mũi ở trường về r đăng truyện cho mấy cô luôn nè :))

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play