Cả đám ngước nhìn lên trên thùng container..
-" Anh shin " Izana
Shinichiro từ tr3en thùng container nhảy xuống đi lại phía 2 thằng em quý hóa của mình..
-" Lâu rồi không gặp nhỉ Izana " Shin
Izana không nói gì chỉ cúi gầm đầu xuống....
-" Sao anh lại ở đây " Mikey
-" Anh mày không ở đây thì 1 lát nữa sẽ có án mạng à " Shin
Cả đám ngơ ngác nhìn.. Đám Truman thì đang khó hiểu vì sai Shinichiro lại biết chỗ này.. Còn Thiên Trúc thì đang thắc mắc vì sao Tổng trưởng trứoc kia của Hắc Long lại ở đây..
-" Lâu rồi không gặp, em vẫn không chấp nhận chuyện đó nhỉ Izana " Shin quay qua nói Izana
Vẫn im lặng Izana định xoay người rời đi thì bị anh túm lại..
-" Lại đi đâu nữa... Cả đám chúng mày đến bệnh viện nhanh nếu còn muốn sống "
Izana quay người trợn ngược mắt nhìn Shinichiro...... Nhưng theo quán tính gã cũng nhận được chút gì đó tình thương của anh
. .
Thế là cả đám được Shin cho vào bệnh viện hết còn bản thân anh thì lại đi đâu đó..
.. Trong bệnh viện
-" Sắp 12h rồi.. Không về nhanh thì em ấy lại lo " Kisaki
-" Mày nghĩ về được chắc " Kokonoi
Bà mẹ họ muốn về mà bà bác sĩ ở đây ác quá... Lúc này Kakuchou chỉ xin về thôi mà bị chửi té tác nào là muốn chết thì cứ việc về.. Đám trẻ trâu suốt ngày đàn đúm đánh lộn..
Và kết quả vẫn là ở lại bệnh viện..
Bên Touman cũng vậy.. Mikey bị thương không nhẹ...
Cả bọn 16 con người cùng ở chung 1 phòng... Chỉ là có dải phân cách 2 bên thôi..
Phía em..... Em đang chìm vào giấc ngủ sâu thì chợt tỉnh dậy khi nghe tiếng ồn bên dưới cửa nhà...
Trong đầu thì đinh ninh giờ này ai đến đây làm gì.. Chân thì sải bước......
Khoan... Bà mẹ thằng ml nào khóa phòng em rồi.. Em đứng trước cửa phòng mà thầm nguyền rủa...
Tiếng kêu bên dưới nhà càng vang to hơn.. Em chán nản mở cửa sổ ra kêu lên..
-" Ai vây... Cửa phòng tôi bị khóa rồi, không xuống mở cửa được "
Người bên dưới nghe thấy tiếng kêu thì ngước lên..
Đây rồi
-" Này nhóc theo anh mày mau lên.. Người yêu nhóc đang ở trong bệnh viện "
Em nhìn kĩ thì nhận ra là Shinchiro... Mà khoan người yêu đang trong bệnh viện... Người yêu của em lá bọn Thiên Trúc... Khoan sao lại ở trong bệnh viện.... U là tr... Em hoảng quá mà nói vấp lại..
-" Bệnh.. Bệnh viện gì ạ.... Sao họ lại ở bệnh viện "
-" Anh không giải thích được .. Mày xuống đây nhanh đi " Shin
Em loay hoay không biết như nào vì cửa bị khóa rồi... Thôi trèo của sổ
Đôi chân nhỏ nhắn trèo lên cửa sổ... Chật vật khá lâu thì em mới trườn đi được 1 tí.... Bà mẹ.. Tại phòng em trên tầng 2 chứ bộ...
Shinichiro cũng bàng hoàng .. Trời ơi tầng 2 đó ông tổ nhỏ ơi.. Nhóc mà bị gì là đám kia nó thịt anh mày luôn quá... . .
Đó vừa nói xong... Em bước nhầm chân thì bị trượt té xuống 1 khúc.....
-" Đau quá " Em sờ sờ vào chỗ khủy chân bị rách 1 đường khá dài..
Mà kệ đi... Đi đến chỗ họ là được rồi....
Em chạy ra đến chỗ Shinichiro trèo vội lên xe của anh..
Phi xe nhanh đến bệnh viện em đi theo Shin vào phòng bệnh của họ...
Em đi vào.. Đập vào mắt em là bọn người yêu đang bị băng bó khắp người... Ran với Izana là bị băng nhiều nhất....
Em sụt sùi khóc oà lên.... Ai mà nhịn được khi thấy người yêu mình bị thương chứ.....
Cả bọn nghe tiếng khóc thì chợt quay ra..... Ủa người yêu bé nhỏ của họ... Izana thấy em khóc thì ngoắc tay kêu em đi lại chỗ của mình....
Em cũng đi lại.. Đến chỗ gã là ôm lấy gã ngay.. Vừa khóc vừa mếu máo
-" Sao.. Sao bọn mày lại bị như vậy "
Bọn tao không sao... Ngoan đừng khóc .. Gã nhè nhẹ vỗ vào lưng em.. ....
Cả bọn Thiên Trúc cũng kéo luôn giường của mình lại gần giường của Izana để gần em luôn....
-" Rồi nói thử xem ... Sao mày lại ở đây được" Hanma
Em chỉ tay vào Shinichiro rồi lên tiếng..
-" Anh Shin đến kêu tao "
Được rồi... Họ bây giờ mới nhìn sơ lược về em... Em đang bận cái áo thun của Kakuchou với cái quần thun sát háng ... U là tr.... Izana khóac vội cái áo khoác của mình vào em....
Em nhìn lên họ rồi nhìn qua bên phía bên kia... LÀ Touman.. Họ cũng đang nhìn em....
___________________
End chap 36