Kể từ ngày Takemichi bị khai trừ ra khỏi Touman cũng đã được khoảng 1 tháng rồi em đã từ bỏ việc muốn trở thành bất lương mà quay lại với cuộc songs hiện tại của bản thân
Mà hiện tại em đã xin làm việctại 1 tiệm bách hóa gần nhà để kiếm thêm thu nhập..
Cứ thế cho đến 1 buổi chiều tà.. Đúng ngay ca làm việc của em.. :
Em lại nhìn thấy họ.. Những con ngừoi đã tặng cho em những ánh nhìn khinh bỉ khi trước.
Họ tiến lại nơi thu ngân nơi em đang đứng..
-" Hahh không ngờ lại gặp mày ở chỗ như này, thằng gay chết tiệt " Draken lên tiếng
Mikey nghe Draken nói vậy cũng nhìn em với khuôn mặt không khác gì anh ta..
Em thì như lặng thinh và lần lượt thanh tóan số đồ họ mua và thêm câu Xin Cảm Ơn Qúy Khách.. Gần như chẳng mảy may gì tới lời nói của bọn họ..
Chifuyu nhìn Takemichi lặng thinh như vậy liềm có gì đó tức ở nơi ngực của mình nhưng liền đánh bay ý nghĩ đó vì cho rằng anh ta ghét cái lặng thinh khinh người đó của em liền lên tiếng dè biểu
-" Oi.. Cộng sự.. À không cộng sự cũ chứ.. Mày tìm ra thằng nào ngon hơn bọn tao rồi nên chẳng để ý gì tới bọn tao à " Nói rồi thì ai cười khấy..
Cậu cũng chẳng để ý đâu nhưng nhìn lên họ thì lại thấy 1 cô gái khá lạ mặt. À chắc là người yêu của họ chăng..
Nghĩ đến đây em hơi hụt hẫng 1 chút.. Mà nghĩ đi cũng nghĩ lại.. Em có là gì đâu mà hụt hay mất mát gì chứ..
Mitsuya thấy em nhìn cô gái ngay cạnh mình thì lên tiếng..
-" Đây là Mizo em kết nghĩa của Draken..... Chắc có khi sẽ thành người yêu của bọn tao nữa đấy " Giọng Mitsuya đầy giễu cợt khi nói kháy vào Takemichi..
Em không nói gì cũng chỉ im lặng chỉ mảy may nói 1 câu...
-"Thưa quý khách nơi đây không được làm ồn.. Mong quý khách đi cho ạ "
Thấy em nói như vậy họ cau có với khuôn mặt chán ghét nhìn em và kéo nguyên 1 đám ra khỏi bách hóa..
Nãy giờ im lặng cô gái tên Mizo bỗng lên tiếng..
-" Người hồi nãy là ai vậy.. Tại sao các anh lại nhìn như ghét cậu ấy tới vậy.. Cậu ấy nhìn dễ thương mà?? Với lại đâu ra cái việc em sẽ làm người yêu của các anh vậy?? "
Mikey nghe cô nói vậy thì lại nói
-" Nó chỉ là 1 thằng gay chết tiệt "
Cả đám cũng biểu thị đồng tình với cầu nói của Mikey
-" Ể... Gì chứ .. Tại sao các anh lại kì thị như vậy.. Có không giữ mất thì đừng có tiết đó nha " Mizo nói kháy các anh như kiểu châm chọc
Nghe cô nói vậy bỗng cả đám cũng nhận ra được cái gì đó hụt hẫng sâu trong lòng.
Nhưng cũng bỏ qua và đi về..
Quay qua bên phía của Takemichi.. Em vừa nhìn họ đi khuất thì bỗng nước mắt lại trào trực rơi ra.. Em lại chẳng kìm chế được nữa rồi..
Khóc vì họ có đáng đâu chứ....
Mà giờ nhìn lại em thì em trông ốm hẵng ra.
Đôi má bánh bao từ khi nào lại trở nên hốc hác như vậy chứ...
.. Em tiều tụy rõ ra trông thấy..
Em chán nản cuộc sống hiện tại ghê.. Bỗng em lại nghĩ ra chẳng phải về lị tương lai là được sao.. Em đng ở quá khứ mà..
Nói là triển liền.. Em làm xong công việc vội chạy đến nhà cô bạn của mình là Hinata để tìm Naoto..
Ahh.. May thiệt nha Hinata không có ở nhà nhưng Naoto lại có em vội kêu Naoto bắt tay với mình..
Thằng bé nhìn kiểu ngơ ngác không hiểu sao mà anh ta lại thích bắt tay với mình như vậy nhưng cũng đưa tay ra bắt tay với Takemichi..
.
.
Xẹt.
.
.
Em mở mắt ra.
Cái gì vậy.. S em lại ở trong căn phòng này.. Đâu phải phòng cũa em..
Xung quanh căn phòng trắng muốt có tủ.. Có bàn ghế và cả nhà vệ sinh nữa..
.. Len ken... Gì vậy.. Em nhìn lại thì cái gì đây.. Sao chân của em lại được mang 1 cọng dây xích thế kia.. Vội em nhìn vào gương thì.. Nani
. Qủa đầu của em vẫn là màu vàng.. Gì vậy ở tương lai em nhuộm lại đen rồi mà..
Em nhìn cuốn lịch trên tường.. Là năm 2007 .. Là em mới có quay lại tương lai của 2 năm thôi sao.... Ơi là trời.. Còn cái tình cảnh gì đây.. Em từ chối hiểu và ngơ ngác..
Thì bỗng cánh cửa phòng mở ra
. .
.
.
.
____________________________
End chap 2
Thì đây là đôi lời của mình.. Mizo là cô gái tốt nhan.. Don't no Tea 😆 ..
Hina-chan là bạn của Takemichi nhen.. Cô ấy cùng đôi với Ema..
Hết.. Cảm ơn các bạn rất nhiều 💙