Em ở lại bệnh viện cũng hơn 1 tuần rồi   , ngày nào họ cũng thay phiên nhau chăm sóc em và tất nhiên là không có gã Izana rồi.

Nhưng hôm nay lại khác, gã đi cùng Kisaki vào chăm em..

Em lúc đầu cũng ngạc nhiên lắm nhưng khi nghe Kisaki nói thì lại xụ mặt xuống.

-" Bọn kia bận hết rồi nên tao mới vác nó theo vào thăm mày, cầu xin lắm nó mới đi đấy" Kisaki

-" Này, mày tên Takemichi à" Gã hiếu kì hỏi em

-" Ừm, phải " Em híp mắt cười khi nghe gã hỏi

Thụp.... Tiếng tim gã trật 1 nhịp.. Nụ cười của em như tia nắng vậy nó chói lóa làm gã đơ ra vài giây ..

Đúng là mất trí hay không thì cũng phải đổ gục trứoc em thôi.

Kisaki thấy gã đơ ra như vậy anh ta chỉ nở nụ cười nhếch, vì sao ư, vì biết Izana  dính thính của em rồi..

-" Michi đói chưa, ăn gì không, tao mua đồ ăn cho mày.. " Kisaki

.. Ọt... Ọt....

Kisaki chỉ vừa dứt câu thì bụng của em đã réo lên..

Em đỏ mặt vội quay phắt mặt phắt đi, xấu hổ tột độ..

Anh bất giác cười lên tiến

-" Izana mày ở đây chăm em ấy, tao đi mua đồ ăn " Kisaki nói rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Không gian bây giờ trong phòng khá ngột ngạt, em chẳnh dám hó hé lời nào với gã vì gã có nhớ gì về em đâu.. Bất chợt gã lên tiếng.

-" Tao lúc trước thân với mày lắm à "

Em khônh trả lời chỉ nhẹ ngật đầu

-" Mày sống cùng tao sao, tao nghe bọn kia nói là tao đã kéo mày vào nhà tập ở " Gã ngây thơ hỏi

-" Ừm " Em trả lời ngắn gọn

-" Vậy mày là gia đình của tao đúng không, tao nghe nói chỉ có gia đình mới sống chung với nhau " Nói đến đọan này gã chợt bộc lộ bản tính yếu đuối của bản thân.

-" Mày biết không, lúc trứoc tao tưởng chừng như tao đã có 1 gia đình, tao có 1 người anh luôn yêu thương tao và luôn đến thăm tao ở trại mồ côi, lúc đó tao vui lắm, nhưng biến cố lại xảy ra.. Người tao thường gọi là mẹ lại chẳng có quan hệ máu mủ gì với tao, bà ta nói tao chỉ là đứa con riêng của chồng cũ bà ta và 1 người phụ nữ Philippin.. Nhận ra như sụp đổ tao biết người anh duy nhất của mình lại chẳng có quan hệ máu mủ. .. Từ đó tao ghét cái gọi là gia đình và tao căm thù nó.

Nhưng khi nghe bọn kia nói mày ở cùng tao, tao chẳng có cảm giác gì là chán ghét hết " Gã bộc lộ tâm sự với em .

-" Ừm, tao là gia đình của mày, mãi mãi không bỏ mày đâu " Em cười hiền nhìn gã

Phải em sẽ mãi là gia đình của gã của đám Thiên Trúc nữa, vì em đã hứa rồi mà, lời hứa từ kiếp trước đến kiếp này, em sẽ chẳng bao giờ quên nó đâu..

Nói đoạn thì Kisaki cũng mua đồ ăn về..

Anh ta ngồi lên giường, cạnh em đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc vàng lòa xòa của em, ôn nhu nói..

-" Ăn cháo nhé Takemichi, mày ốm ra rồi này"

-" Mày nhìn như nào mà bảo tao ốm, tao bị tui mày nuôi sắp thành heo rồi " Em bỉu môi nhìn Kisaki.. Nhưng cũng ngoan ngoãn ăn hết cháo do Kisaki đút..

Em ăn hết cháo thì Kisaki cũng có việc nên về trứoc.. Để Izana ở lại chăm sóc em. Gã bất mãn nhưng cũng đành ngậm ngùi ở lại chăm em....

Cứ vậy gã đi loanh quanh trong căn phòng làm em phát mệt mà lên tiếng.

-" Trốn đi chơi với tao không Izana , ở đây quài tao chán quá. " . Cũng đúng. Do bọn kia lo lắng thái quá nên chẳng cho em ra khỏi phòng..

-" Cũng được " Gã nhàn nhạc đáp lời em.

Như thế là gã và em trốn ra khỏi bệnh viện, em kéo gã chạy thẳng vào công viên trò chơi, ..

Em lôi gã từ chỗ này sang chỗ khác.. Với vẻ cười típ mắt..

-" Này, ăn đi Izana " Em đưa cây kẹo bông màu hồng ra cho gã..

-" Tao không phải con nít " Izana.

-" Không ăn thì tao ăn " Em há miệng định ăn cùng lúc 2 cây kẹo.. Gã chợt dựt lấy 1 cây..

-" Mày ăn nhiều bị bệnh đám kia lại chửi tao " Gã như vậy là cướp kẹo của em rồi, còn lấy lí do là sợ đám kia chửi gã chăm em không tốt nữa chứ, ai dám chửi gã..

Xì... Em bỉu môi nhìn gã... Tiếp tục phi vụ lôi gã đi ăn..

Em dừng chân tại 1 quán ăn.. Chọn bàn rồi kéo gã vào ngồi..

-" Mày lại ăn nữa à, này giờ mày ăn nhiều rồi mà "

-" Lâu lâu mới được đi chơi nên tao ăn cho thỏa mãn "  Em cười hì hì nhìn gã..

.

.

.

-" Oh.. Trùng hợp thật, chẳng phải là Takemichi lớp 3A đây hay sao " Tiếng của 1 cô gái phát ra.

Em ngước lên nhìn, à thì ra là nhỏ Ayumi thủ khoa học cùng khối với em, mà nhỏ này tới đây làm gì, lúc trước nó ghét em lắm mà.

-" Ai vậy Takemichi, bạn mày à " Izana

-" Không hẳn " Em lên tiếng

-" Gì chứ, sao lại không hẳn, tôi với cậu khá thân mà cậu chàng Gay lớp 3A" Cô ta lên tiếng để biểu em..

Em nghe vậy chỉ cuối gầm mặt xuống, ahh cũng khá lâu rồi em mới nghe lại tiêng ai đó dè biểu bản thân là Gay..

-" Ăn nói cho cẩn thận vào, cô gái " . Izana

-" Anh gì đó ơi.. Làm ơn đừng xen vào chuyện của tôi..... ......... Anhhhh.. Anh, anh làm gì vậy ..nóng nóng quá.." Cô ta hoảng hốt la lên

Là Izana đã ụp nguyên tô Ramen của mình lên đầu cô ta..

-" Tao đã nói là ăn nói cho cẩn thận " Izana mặt đầy sát khi nhìn cô ta..

Tức tối cô tan cầm 1 cái ghế ném vào Izana..

-" Ahhm. Đau.. quá. " .. Là em đã đỡ lại cái ghế và kéo Izana ra.. Hậu quả là cạnh của cái ghế đã đập vào đầu em..

Máu cứ như vậy từ từ chảy ra khắp sàn nhà..

Cô ta hoảng sợ bỏ chạy r khỏi quán.

-" Này, mày không sao chứ " Gã hoảng hốt khi thấy máu từ trên đầu em chảy ra.

-" Tao, tao không sao, " Em khó khăn ôm đầu lên tiếng

-" Ư hhh.. Đầu tao.. Đau quá.. " Gã bỗng nhiên ôm lấy đầu của mình mà gào lên  rồi đột nhiên ngất đi,

-"Izana " Em kêu lên 1 tiếng rồi cũng ngất theo

-               -__________________

                End chap 15

À thì chap này tui viết điên viết khùng nên nó thành dậy ak,, đã nói là ngược Michi có 1 xíu mà mấy má đòi đốt nhà tui 😢🤣🤣

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play