Kể từ ngày em gia nhập Thiên Trúc gần như ngày nào em cũng đi đánh nhau.. Mà em yếu vãi ra.. Trận nào em cũng bị bầm dập.. Không bầm mắt thì cũng bị dập mồm.. Có khi còn gã tay nữa cơ.. Mà thôi ai biểu em yếu cơ chứ..
Và hôm nay quyết định trọng đại của Izana là từ nay em phải ở nhà gã , đổi lại gã sẽ dạy cho em vài thế để bảo vệ bản thân..
Và thế là hôm nay em phải dọn đồ của mình qua nhà gã.. Gã cũng chẳng ngại vô sỉ mà theo em về tận nhà.. À em ở nhà riêng nha.. Tách khỏi ba mẹ lâu rồi..
Cứ vậy em dọn đồ qua nhà gã.. Sự việc sẽ chẳng có gì để nói khi đang trên đường về em gặp lại đám Touman .. Em vẫn còn khá sợ đám của họ vì cái quá khứ kia.. Còn Izana vừa thấy Mikey thì gã đã vây vào vung chân đá nó rồi.. Mà gì chứ Mikey cũng chẳng vừa anh ta vội đỡ lại cú đá đó..
-" Hăng quá nhỉ anh trai " Mikey khuôn mặt bình tĩnh nhìn Izana
-" Ồ, Mikey vô địch, lâu rồi không gặp " Gã cười khẩy vì lâu rồi mới gặp đứa em không chung dòng máu này..
-" Thôi đi Mikey " Draken lên tiếng kéo Mikey ra.. Mắt anh ta dán vào thân ảnh lùn tịt tóc vàng nép sau Izana
-" Nà nà Izana đi thôi, tao đói rồi " Em vội kéo Izana ra, gã sao lại lì vậy chứ kéo mãi chẳng chịu nhúc nhích,, em đành phải than gã là mình đói thì gã mới đi lại phía em quay lưng lại với đám của Touman nói với lại 1 câu..
-"2 tuần nữa tại bãi đất trống Thiên Trúc sẽ quyết chiến với Touman "
Và cứ thế gã đi về với em..
Bên này Touman đang nói chuyện xì xầm gì đó..
-" Này, thằng hồi nãy đi sau thằng Izana là ai vậy, nhìn dễ phết " Draken lên tiếng hỏi Mikey
-" Tao cũng chẳng biết, chắc là người mới của Thiên Trúc " Mikey thờ ơ trả lời
Quay lại phía em.. Em thì đang học 1 số kỹ thuật đánh đấm.. Mà em làm thì chẳng ra hồn tay chân lóng ngóng.. Izana nhìn em cười muốn ngoắc cả mồm.. Em thẹn quá hóa giận mà quay lưng đi vô trong bột gã ở lại 1 mình..
-" Ơ giận rồi à " Izana nín cười vừa đi vừa nói với theo em..
Mà trùng hợp ghê em vừa vô nhà là đâm cộm cán của Thiên Trúc cũng vừa tới..
.
Em mặt đang nhăn nhó thì thấy họ.. Lại nở nụ cười lên.
Chạy lại chỗ của Kisaki.. À em thân thiết với Kisaki hơn rồi nha.. Anh ta cũng vậy, chứ ai đời crush tỏ ra thân thiết với mình mà không thích cơ chứ.
-" Này này Kisaki, mày bày tao học võ đi, Izana nó toàn trêu tao thôi.." Em phụng phịu hỏi Kisaki liếc mắt qua nhìn Izana..
-" Cái đó là do mày ngu chứ sao lại tại tao " Izana nghe em nói sai sự thật cũng đáp trả lại..
-" Tao không giỏi võ, mày hỏi đứa khác đi, học thì t chỉ mày được " Kisaki điềm đạm trả lời thuận tay kéo em ngồi vào lòng mình luôn
-" Michi vậy t dạy cho mày được không " Kakuchou nhanh miệng gọi em
-" Không đâu, mày hồi nhỏ đánh toàn thua tao " Em biết hiện giờ Kakuchou rất mạnh em trêu nó thôi, à không nói cho mọi người biết là do em lười nên không muốn học :)))
-"haha, ngu chưa con " Cả đám cười vào mặt Kakuchou..
.. Izana ra hiệu im lặng rồi uy quyền lên tiếng..
-" 2 tuần nữa chúng ta sẽ đánh với Touman, chúng mày liệu mà chuẩn bị đi "
-" Còn mày nữa Takemichi lúc đó thì ở yên chỗ của tao.. Mày mà chạy đi đâu bị đánh là ráng chịu à " Gã vừa nói vừa cợt nhả cười nhìn em..
-"Gì chứ, tao cũng đánh được mà " Em nghe mà thẹn quá lại gào lên với gã..
Cả bọn nhìn em.. Em dễ thật, từ lúc em đến bên Thiên Trúc cả bọn như có được ánh sáng của đời mình, em đem lại tiếng cười cho bọn họ, kéo họ ra khỏi vùng sình lầy đen tối ngấm sâu vào tâm cần họ, bóng dáng em kiên cường như thiên sứ vậy, dù bị đánh nhưng không khuất phục, họ thích cái thú vị đó từ em mà cũng sót lắm tại em bị đánh thương tích không ít,..
Còn em.. Em đang cố gắng bù đắp lại cho cho với cái quá khứ đau thương kia, chắc chắn em sẽ bảo vệ họ,, mà cũng sợ 1 xíu vì 2 tuần nữa là em phải đối mặt với Touman rồi..
_____________________
End chap 10
Xin lỗi vì ra chap trễ tại tui sửa kịch bản bị bí ak