Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)
Đây đã là ngày thứ ba Lâm Di nằm viện, ba mẹ vẫn luôn ở bên cạnh cô ân cần chăm sóc hỏi han. Cô vừa ra khỏi phòng vệ sinh liền nghe mẹ Lâm đang nói chuyện điện thoại.
"Lão Lưu à, ông cho tôi nghỉ thêm vài ngày nữa đi, bây giờ tôi vẫn đang còn trong bệnh viện."
"Vâng, cả năm nay vì tìm con mà tôi đã không đến công ty rồi, nhưng tôi cũng đâu lấy cổ phần của công ty..."
"Nếu ông nói vậy là đuối lý rồi, chẳng lẽ ông quên công ty này đi lên như thế nào rồi sao?"
"Một tháng, một tháng sau tôi sẽ trở về, nếu không thì tôi sẽ..."
Đột nhiên, mẹ Lâm cảm giác tay mình bị kéo nhẹ, bà vội vàng ngắt điện thoại, quay đầu cười nhìn Lâm Di: "Nhất Nhất, đợi lát nữa mẹ sẽ về nấu cơm, con muốn ăn gì không?"
Lâm Di chỉ tay vào điện thoại, mẹ Lâm hiểu ý, đưa điện thoại cho cô. Lâm Di mím môi gõ chữ: "Mẹ à, mẹ và ba cứ đi làm đi, không cần để ý đến con đâu."
Mẹ Lâm sửng sốt, bà hiểu ngay có lẽ con gái đã nghe thấy bà nói chuyện điện thoại rồi, trong lòng bà thầm than sao con gái lại hiểu chuyện quá như vậy rồi kéo tay con lại: "Vậy sao được, mẹ còn phải chăm sóc Nhất Nhất nhà chúng ta chứ."
"Mẹ, con đã khỏe rồi, thật đấy, mẹ đừng làm căng quan hệ với chú Trương." Lâm Di lắc đầu, chấp nhất tiếp tục gõ chữ.
Mẹ Lâm và chú Trương cùng hợp tác với nhau thành lập một công ty mạng, từ một công ty nhỏ chỉ có hai người giờ đã phát triển thành doanh nghiệp tầm trung có hơn ngàn nhân viên. Đó là thành quả mà mẹ Lâm đã vất vả ngày đêm trong nhiều năm mới có được, nếu vì cô mà từ bỏ công ty này, bất luận thế nào cô muốn không muốn nhìn thấy.
Mẹ Lâm cười cười chọc trán Lâm Di: "Xem kìa đứa nhỏ này! Mấy năm này mẹ con cũng mệt mỏi rồi, coi như là có lý do nghỉ ngơi rảnh rỗi một thời gian thôi. Con cũng đâu phải không biết tính chú Trương, ngoài miệng thì nói khó nghe vậy thôi, trong lòng lại mềm nhũn, chú ấy cũng chỉ nói vậy thôi."
"Nếu mẹ không đi làm thì hay là con xuất viện vậy, chi phí trong bệnh viện lớn như vậy, ba mẹ không đi làm thì sao kham nổi..." Nói đến đây, Lâm Di trầm mặc. Cô hận bản thân mình bất lực, ba mẹ bị mình liên lụy rồi, họ đã vất vả nửa đời nuôi cô khôn lớn khỏe mạnh, vậy mà lại nuôi ra một kẻ vô dụng.
Mẹ Lâm nhìn ra được sự chán ghét bản thân trong mắt con gái, bà đau lòng không thôi, vội vàng nói: "Chút tiền ấy thì có gì chứ, tiền của ba mẹ nuôi mười con cũng dư dả."
Lâm Di không đáp lại, cúi đầu nằm trên giường bệnh nhắm chặt mắt lại. Mẹ Lâm đứng cạnh giường, muốn nói lại thôi: "Nhất Nhất..."
Lâm Di nhắm mắt lại rúc đầu vào trọn trong chăn, trong lòng cô mê mang không rõ. Cô phải làm thế nào mới không làm liên lụy đến người khác đây? Phải làm thế nào mới khiến ba mẹ không phải lo lắng vì chuyện của cô nữa? Cô không tìm được phương hướng, con đường phía trước tối tăm mịt mù, không biết đâu là điểm dừng.
Ba Lâm mang quần áo từ nhà đến, vừa vào phòng đã nhìn thấy vợ mình đang đứng bần thần trước giường và con gái vùi mình trong chăn. Ông lại gần vỗ vai vợ, nhỏ giọng hỏi: "Sao lại thế này?"
Mẹ Lâm thở dài: "Nhất Nhất muốn chúng ta tiếp tục đi làm, như vậy sao được!"
Ba Lâm cúi đầu trầm tư một lát rồi mới ngẩng đầu dò hỏi: "Hay là bà đi làm đi, tôi trông Nhất Nhất?"
Lâm Di lập tức ngồi bật dậy, lắc đầu nguầy nguậy. Không, cô muốn cả hai đều đi làm, giống như trước kia vậy, mỗi người đều bận rộn công việc của mình, ngày nào trên khuôn mặt cũng mỉm cười thỏa mãn mà không phải như bây giờ, bầu không khí trong nhà trầm lặng vô hồn, chỉ vì bận tâm đến cảm nhận của cô.
"Con gái à, giờ cơ thể con vẫn chưa khỏe hẳn nên ba mẹ mới ở lại bệnh viện chăm sóc con. Ba hứa với con, đợi khi con xuất viện rồi thì ba mẹ nhất định sẽ đi làm, được không?" Ba Lâm ôm con gái, dịu dàng dò hỏi.
Không, cô không sao rồi, cô đã khỏe rồi, cô có thể xuất viện được rồi! Cô không muốn ở bệnh viện, cô phải về nhà!
Lâm Di ngồi bật dậy, rút ống truyền dịch cầm lấy quần áo ba Lâm đem đến định đi thay, ánh mắt điên cuồng lạ thường.
"Nhất Nhất, con làm gì vậy? Sao tự nhiên lại rút ống truyền dịch?" Mẹ Lâm sốt ruột ấn tay con gái, bà quay đầu hét lên với ba Lâm đang lo lắng đứng ngẩn ra: "Ông mau gọi bác sĩ đi!"
Ba Lâm vội vàng chạy ra ngoài, vừa ra đến hành lang chính đã gặp được Lý Minh Hàng đi cùng một người nước ngoài chừng tuổi trung niên, ông vội vàng chạy lại gọi: "Minh Hàng! Cháu đến đây mau đi!"
Lý Minh Hàng nhìn thấy ba Lâm nôn nóng vội vàng như vậy liền biết Lâm Di xảy ra chuyện rồi. Anh theo ba Lâm về phòng bệnh, lúc này Lâm Di đang cố gắng mặc chồng quần áo ngoài vào không màng đến sự ngăn cản của mẹ Lâm, quật cường đi ra hướng cửa. Anh không hiểu lắm về phương diện tâm lý học, đành phải mời người bên cạnh đến: "Audrey, cô mau xem giúp đây là tình huống thế nào vậy?"
Audrey bước tới trước, bà cười từ ái kéo tay Lâm Di, nhẹ nhàng hỏi: "Cô gái à, tôi có thể giúp gì cho cháu không?"
Lâm Di nhìn người phụ nữ xa lạ, cô dừng lại như một kỳ tích. Cô vươn tay chỉ cửa phòng bệnh, ý bảo mình phải rời khỏi đây.
Audrey tiếp tục dịu giọng hỏi: "Cháu muốn rời khỏi đây sao?"
Lâm Di gật gật đầu. Đúng, cô muốn xuất viện, cô không muốn ở lại đây nữa!
Audrey vươn một bàn tay, cười hỏi: "Vậy tôi đưa cháu đi khỏi đây, được không?"
Lâm Di đột nhiên hoảng loạn lắc đầu, lui về sau vài bước rụt người vào lòng mẹ Lâm. Cô không quen bà ấy, không muốn đi theo bà ấy đâu, cô phải về nhà, ngoại trừ nhà mình thì cô không đi đâu cả!
Mẹ Lâm ôm con gái nhìn Audrey, thấy bà không có ác ý rồi lại quay đầu hỏi Lý Minh Hàng: "Đây là..."
"Chú, dì, cháu xin lỗi đã không nói trước với hai người. Hiện tại Lâm Di đang gặp vấn đề về tâm lý nghiêm trọng, đây là cô Audrey, nhà tâm lý học quốc tế, cháu mời cô ấy đến xem giúp Lâm Di."
Lúc này mẹ Lâm mới gật gật đầu, bộ dạng con gái như vậy nhất định là đã gặp vấn đề rồi tâm lý rồi, bà không phải người lo nghĩ những chuyện kiêng kị này nọ, con mình có bệnh, bà là người muốn con sớm khỏe lên hơn ai hết. Mẹ Lâm cười khách sáo: "Vậy làm phiền bác sĩ rồi."
Audrey cười: "Đây là việc tôi nên làm, nhưng chúng ta cũng không nên nói chuyện này trước mặt người bệnh nhỉ. Lát nữa cô có thể ra ngoài một chút không, tôi có vài vấn đề muốn hỏi cô."
Lâm Di nép trong lòng mẹ Lâm ngẩng đầu lên. Đầu tiên cô nhìn qua Lý Minh Hàng cao lớn rồi tránh vào lòng mẹ, sau đó, cô quay đầu nhìn về phía Audrey tóc vàng mắt xanh, nhìn ánh mắt ôn hòa điềm đạm của bà, cô cắn cắn môi. Mình lại bệnh nữa à? Còn là bệnh tâm thần sao? Vậy cô còn chỗ nào khỏe được không chứ...
Audrey nhận ra ánh mắt Lâm Di, bà làm như không thấy, chỉ âm thầm gật gật đầu với Lý Minh Hàng. Bà đã biết cơ bản bệnh tình của Lâm Di, chỉ đợi xác nhận lại với mẹ Lâm thôi. Bà đã quan sát Lâm Di rồi, tuy bệnh tình của cô gái này hơi phức tạp nhưng hẳn sẽ phối hợp trị liệu rất tốt, bà có lòng tin rất lớn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT