Không hiểu vì sao đang chơi bời vui vẻ thì Kyoko và An đột ngột muốn
chạy vào bờ, hai người họ cùng nhau vào bờ vào lúc trời vừa hừng sáng.
Lúc đó Kha đang say ngủ trong vòng tay cô, An thì nhắn liên tục rằng em
ấy không muốn ở đây nữa, muốn vào bờ, cô đành phải sắp xếp một chiếc tàu cá nhân của mình để chạy lúc sáu giờ sáng. Vừa được một lúc Kyoko đã
gọi cho cô, bảo rằng chị ấy cũng không muốn ở đây nữa, muốn vào bờ, vậy
nên cô đành phải dùng tàu công cộng của nơi này, cho nó chạy nhanh hơn
một chút để còn kịp tuyến chở khách về đất liền.
Thế là hai người bọn họ rủ nhau đi mất, để lại Kha ngủ mê mệt không biết gì cả.
Buổi sáng cô phải đi làm công việc nên để lại một tờ giấy note trên bàn bảo
rằng chị ấy tỉnh dậy thì đi xuống sảnh ăn tìm cô. Buổi sáng, quản lý của cô tìm cô báo cáo một chút việc nhỏ nhặt, trong lúc cô tranh thủ uống
cà phê thì em ấy nói, chủ yếu cũng không phải việc gì quan trọng.
Đang nói chuyện thì thấy vợ yêu của cô đi lại gần bàn của cô, bộ dáng uể oải thiếu ngủ của chị ấy làm cô lo lắng, nhanh nhẩu hỏi: "Chị dậy rồi hả?"
Cô còn chưa kịp đứng lên thì chị ấy đã sà xuống vào lòng cô, nũng nịu vòng tay ôm lấy cổ cô, mè nheo: "Đang ngủ mà em đi đâu vậy? Không có em sao
chị ngủ được?"
"Bé Kha của em không ngủ được?"
"Ừm, không ngủ được luôn."
Nụ cười trên môi của cô không thể nào kiềm được, đành phải ngại ngùng ôm
lấy vợ mình trong tay, "Ăn bánh canh không? Kêu bếp làm cho bé Kha ăn
nha?"
Người kia nhỏ nhẹ gật đầu.
"Thúy, em giúp chị chạy
vào bếp nói anh Kiên làm cho chị một tô bánh canh nha, nói là lựa con
cua chắc thịt một chút làm cho chị. Cám ơn em, nhớ là không lấy ớt."
Thúy dạ một tiếng rồi đứng lên đi vào trong nói chuyện với bếp, lúc Thúy đi
rồi cô mới thấy chị Kha thả lỏng mình một chút, chị ấy dựa đầu vào vai
cô, nói khẽ: "Nhìn ánh mắt của Thúy không tốt lắm, có vẻ em ấy thích em
đó."
"Chị ghen?"
"Chị không ghen, chỉ là diễn trò trước mặt chị, chị không thích."
Đúng vậy, chị là diễn viên, chị không diễn trò trước mặt người khác thì thôi, ai còn đòi múa rìu qua mắt chị.
Nhân viên mang ra một tô bánh canh nóng hổi nghi ngúc, Thúy cũng lảng vảng
ra. Nhưng lần này Thúy ra mà chị Kha không thèm ngồi trên đùi cô nữa,
chị ấy búi gọn mái tóc mình lên rồi bắt đầu ăn, cô nhìn trong tô bánh
canh thấy hơi lợn cợn vài vết đo đỏ, cô đành phải ngăn chị ăn để quậy cả tô lên. Đúng là ngu ngốc, bộ em ấy nghĩ làm vậy chị Kha ăn vào sẽ không nói cho cô nghe sao?
"Em gọi anh Kiên ra chị nói chuyện một chút."
"Để làm gì ạ chị? Không ngon mắt ạ?"
"Em có dặn anh Kiên không bỏ ớt không? Nếu không dặn thì để chị nói chuyện
lại với Kiên, đây là yêu cầu của khách, đã là yêu cầu của khách rồi mà
không đáp ứng được thì làm sao làm dịch vụ?"
"Em xin lỗi, để em kêu ảnh làm lại tô khác ạ."
Thúy nhanh nhẩu đi một mạch vào trong bếp, cũng không có ý định kêu Kiên ra
cho cô nói chuyện. Cô đem tô bánh canh của chị Kha để qua chỗ mình, giải thích với chị ấy: "Em đang tuyển quản lý khác rồi, cô bé này lì lợm
quá."
"Bộ tuyển dụng khó khăn lắm hả?"
"Không, lần sau chị đến đảm bảo không thấy Thúy nữa."
Nhân viên khác mang lên một tô bánh canh khác, lần này đúng là không có ớt,
chị Kha hài lòng ăn tô bánh canh của mình. Không phải là chị ấy không ăn được ớt nhưng mỗi khi chị ấy cố gắng ăn ớt vào nhiều sẽ bị đau bao tử,
mỗi khi như vậy rất thương, cô chịu không được.
Sau khi ăn xong,
cô thấy chị ôm điện thoại đi ra một nơi vắng nói chuyện, từ xa nhìn thì
thấy chị hơi giận, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, nhưng nói chuyện một chút chị cũng giãn giãn ra, cuối cùng mới tắt điện thoại.
"Hai đứa về Sài Gòn rồi."
Chị thông báo cho cô một tiếng, cô giả đò là mình không biết, còn hỏi lại chị thêm mấy câu.
"Chị... với Kyoko không có quen nhau, mà đó giờ em cứ nghĩ chị yêu Kyoko."
Chị nhét điện thoại vào trong túi quần, nhưng khi nghe cô nói, động tác tay của chị hơi khựng lại một chút: "Khùng quá, ai em cũng nói quen chị
hết, bộ chị quen hết cái Sài Gòn luôn hả?"
"..."
"Còn nữa, em biết chị bao nhiêu tuổi rồi không? Gần bốn chục rồi, đừng có hở tí
mà nghĩ ai cũng thèm chị, bà già này ngoại trừ em ra thì ai mà thèm
chứ."
Thật tình mà nói Quỳnh rất hay ghen, phải nói là trình độ
ghen phải lên đến level thượng thừa, chị nói vậy cũng không sai. Nhưng
mà chị không biết rằng ánh mắt của người ta nhìn chị rất giống ánh mắt
của cô nhìn chị, vậy nên làm sao có thể ngừng ghen cho được, mà kể cả
chị có bốn chục, năm chục, bên cạnh chị lúc nào cũng có bướm ong vây
quanh, một ngày chị còn là hoa, đó là điều không thể nào tránh khỏi.
Nhưng mà khi cô vừa ra quyết định cho Thúy nghỉ theo luật lao động, chị và Thúy đã nảy sinh va chạm.
Hôm đó Kha đang ngồi ở bên hiên tắm nắng thì Thúy đến, nàng đeo kính đen
nhưng đã nhìn thấy Thúy đến từ xa, nàng giả vờ như không nhìn thấy mà
chỉ vu vơ ngắm biển trước mặt mình. Chẳng hiểu vì sao nàng cảm thấy cô
nàng tên Thúy này có năng lượng nghiệp vụ khá tốt, nhưng về khoản đối
nhân xử thế, cô nàng này khá tệ, còn hơi ngu ngốc.
Em ấy tức giận nói với nàng: "Chị yêu cầu Quỳnh cho em nghỉ đúng không? Em với Quỳnh chẳng có gì hết."
Nàng kéo mắt kính trên mắt mình xuống, môi không nhịn được mà nở một nụ cười giễu, không trả lời.
"Chẳng qua chị chỉ đẹp một chút thôi, đừng có mà ỷ lại vào nhan sắc như vậy,
chị cũng già rồi, coi chị trẻ đẹp được mấy năm? Đến lúc chị già rồi cũng đừng trách Quỳnh bỏ chị."
Đúng là nói những lời không phải tiếng người, nàng nghe mà mệt mỏi.
"Tôi nhất định sẽ quen Quỳnh, cho dù là người thứ ba tôi cũng phải giành lại chị ấy, chị đợi xem."
Nói rồi Thúy quay đít định đi khỏi, trước khi người kia xổ một tràng rồi
lẻn đi mất, nàng cười giễu nói: "Chị biết có bệnh viện hợp với em nè."
Người kia quay mặt lại nhìn nàng, hơi nghi ngờ.
"192 Hàm Tử, bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh, chị thấy hợp với em á."
"Chị!"
Nụ cười trên môi nàng càng lúc càng đậm hơn, nàng nũng nịu nói: "Thứ nhất, chị không yêu cầu em nghỉ, mặc dù chị là vợ của bà chủ của nơi này
nhưng chị không có chuyên quyền như vậy đâu~"
Giọng nói nũng nịu này của nàng, nàng biết chắc cô ả sẽ tức chết.
"Thứ hai, chị có đẹp hơn em một chút đâu mà, chị đẹp hơn em phải gấp hai gấp ba lần ý chứ. Cho dù chị sáu mươi, chị cũng không nghĩ em đẹp hơn chị
đâu. Đừng có nói như vậy chị buồn lắm..."
"Thứ ba, em muốn làm tiểu tam, em phải coi em có bản lĩnh không đã..."
"Với kĩ năng này của em... Chậc, chị nghĩ chắc mười năm nữa cũng đừng hòng."
Nói rồi nàng đứng lên, để lại cho Thúy một nụ cười rồi bỏ đi, chẳng hiểu cô nàng này bị ẩm dây thần kinh nào, đúng là mát dây.
Nếu Quỳnh đồng ý quen cô nàng, nàng nghĩ mắt thẩm mỹ của Quỳnh cũng có vấn
đề thật sự, tìm được người đã ngoại hình không đẹp còn có tính cách
không bình thường.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT