Ăn cơm xong tâm sự một lúc vậy mà cũng tới mười hai giờ, Quỳnh buồn ngủ
tới díu mắt, chị Kha thấy vậy nên bảo San rằng chị muốn đi ngủ. San hỏi
thử xem hai người muốn ngủ hai phòng hay ngủ một phòng, Quỳnh còn chưa
kịp trả lời chị Kha đã nhẹ nhàng nói: "Một phòng thôi."
San bật
cười ha hả, trong lòng thầm nghĩ rằng kì này ngon cho Kha rồi, hiếm khi
có cơ hội nɠɵạı ŧìиɦ, giờ thì được công khai ngủ chung phòng với tình
nhân rồi. Cô dọn một phòng rộng rãi ở gần vườn cho hai người, còn dặn
giúp việc đem một bình tinh dầu loại khác đến, mà người giúp việc cũng
thường dọn phòng cho Kha nên cũng biết Kha bị đau đầu, lúc nào cũng cần
phải có mùi hương của tinh dầu mới có thể tĩnh tâm, thư giãn.
Còn chưa xong thì điện thoại của San đã reo inh ỏi, cô xem thì thấy là
Trường gọi, gọi giờ này ắt hẳn đang muốn kiểm tra xem vợ hắn có còn ở
nhà cô hay không.
"Kha, chồng gọi!"
Quỳnh nhanh nhẩu đem
quần áo của mình vào nhà tắm, tranh thủ vừa trốn chồng chị Kha vừa tắm
cho sạch sẽ, lát nữa chị Kha có thể tắm mà không cần phải tắm nhanh
nhường cô tắm.
"Moshi moshi!" San trêu, "Kiếm vợ anh phải không?"
"Ừm, anh dặn vợ anh một chút."
Ban nãy hắn đã nhờ San dặn vợ hắn ngủ sớm, nhưng bây giờ gọi lại một lần
nữa để dặn để tỏ vẻ rằng rất quan tâm đến chuyện ăn ngủ của vợ, nhưng
thực tế trong lòng hắn biết hắn có ý khác.
Kha cởi nốt chiếc vớ da bên chân còn lại ra, không nhìn về phía điện thoại, chỉ trả lời: "Bây giờ em đi ngủ."
"Bà xã, em nhớ ngủ sớm nhé, ngày mai anh đón đi làm."
"Không cần đâu, em dặn Lan rồi."
"Ừm, vậy em ngủ ngon nhé?"
"Em biết rồi."
Điện thoại vừa tắt Trường cũng dập điếu thuốc trong gạt tàn, ngay lập tức
chuyển cuộc gọi sang cho một người khác, dặn dò: "Canh nhà của San đêm
nay cho anh, đảm bảo chị Kha không ra khỏi nhà nha."
Nếu Kha đi
chơi với người khác có lẽ hắn cũng không chủ quan đến mức chỉ canh nhà
như vậy, nhưng đi nhà San, hắn hoàn toàn có thể yên tâm vì chồng của San cũng là một người đàn ông lăng nhăng, hắn nhất định không cho vợ hắn
làm chuyện tương tự. Nếu bạn vợ hắn dẫn trai về nhà đảm bảo rằng hắn sẽ
đuổi ngay lập tức, chơi với kẻ như vậy sớm muộn gì cũng dạy hư vợ hắn.
Vậy nên bên trong nhà làm Trường rất an tâm, chỉ cần canh Kha không ra
khỏi nhà là được.
San cất điện thoại vào túi, nụ cười trên môi
ngày càng nở rộ, cô biết được chồng Kha nghĩ gì, nhưng chồng Kha chắc
không bao giờ ngờ tới người mà vợ hắn có thể nɠɵạı ŧìиɦ lại là con gái.
Cũng không ngờ rằng hắn tính đủ đường nhưng tối hôm nay thể nào vợ hắn
cũng ngủ bên cạnh người vợ hắn rung động, đúng là tính trước bước không
qua.
"Thôi hai người ngủ đi nha, mình về phòng đây."
Trả lại quãng thời gian yên tĩnh cho hai người còn chưa nói yêu nhau kia ở bên nhau.
Mà bên trong nhà tắm Quỳnh cũng tắm sắp xong, vừa tắm cô vừa nghĩ đến đến
chị, nghĩ đến cô, rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì. Càng lúc cô
càng thấy mình giống như kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của chị, cô thấy
mình càng lúc càng lún sâu vào nụ cười, ánh mắt của chị, càng ngày càng
muốn ở gần chị hơn.
Nhưng nếu cô cứ sống phóng túng như vậy, liệu có một ngày cả cô và chị sẽ bị lôi ra trước ánh đèn sân khấu, vạch trần ra sự lén lút kinh tởm này của hai người cho cả đất nước xem. Lúc đó cô sẽ như thế nào, chị sẽ như thế nào? Cô chỉ là một cô diễn viên nhỏ vừa
mới vào nghề, cô không yêu nghề kính nghiệp bằng chị... Nhưng còn chị
thì sao?
Một cô diễn viên gần hai mươi năm sống cùng nghề, cùng
khóc cùng cười, địa vị trong giới cao, địa vị trong lòng khán giả rất
vững chắc, nếu cô kéo chị xuống bùn cùng cô thì mọi chuyện sẽ như thế
nào?
Tất cả những gì chị gầy dựng sẽ mất cùng cô sao?
Tất cả những suy nghĩ của cô, những gì mà cô đang băn khoăn trăn trở có lẽ
chị cũng hiểu, khi chị nằm sát bên cạnh cô, ngước đôi mắt đẹp của mình
lên nhìn cô, cô nghĩ rằng chị đã hiểu rằng con đường phía trước do hai
người chọn.
Chị chấp nhận.
Vậy nên khi cô đặt một nụ hôn
lên môi chị, chị đã đáp trả rất dịu dàng. Những cảm xúc cô dành cho chị
không còn đơn giản chỉ là cảm xúc của một diễn viên bị ảnh hưởng bởi vai diễn nữa, khi chị nhìn cô, con tim của cô cũng trở nên ấm áp bội phần,
khi chị hôn cô, cô xin thề rằng cô như muốn bay lên, đôi môi mềm mại của chị, làn da ấm áp của chị. Nếu có thể, cô muốn dùng cả cuộc đời mình để siết chặt chị trong vòng tay.
Khi chị gọi cô "Quỳnh ơi..."
Cô nghe tim mình run lên kì lạ, cô nhìn đôi mắt mê ly của chị, nhìn đôi
môi còn dư vị của cái hôn ban nãy, nhìn đến bần thần cả người.
"Em... có thể đến với người khác..."
Nói ra một câu này mà lòng Kha đau đến quặn thắt, ngoài mặt ra vẻ cao
thượng nhưng thật ra sâu bên trong Kha là một người có một trái tim nhỏ
nhoi, nàng không muốn người mình yêu ở bên cạnh người khác.
"Chị không cần biết em quen ai, làm gì, chúng mình... nɠɵạı ŧìиɦ với nhau được không?"
Quỳnh im lặng nhìn chị, nước mắt trên mắt bỗng chợt rơi xuống như cơn mưa
không báo trước, ngay cả cô cũng không ngờ mình lại khóc như vậy. Cô
không có dũng khí hỏi chị tại sao không ly hôn, cô biết chị lấy chồng đã lâu, con gái cũng lớn rồi, bảo chị ly hôn theo cô cô nghĩ là chuyện
không bao giờ xảy ra. Có lẽ với chị, cô cũng chỉ là một niềm vui thoáng
qua bên đời.
"Kha ơi, em hình như yêu chị mất rồi... Bây giờ phải làm sao?"
Chị đưa tay lau đi nước mắt trên mi cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ướt của cô, an ủi tâm hồn đang run rẩy của cô lúc này.
"Chị cũng yêu em..."
Kha biết bốn chữ này không nên nói ra bởi một người phụ nữ đã có gia đình,
nhưng nàng không thể dối lừa cảm xúc của mình hơn nữa, nàng muốn thành
thật với Quỳnh, thành thật với trái tim mình.
Không ai hứa hẹn gì cả, tối hôm đó Kha nép mình vào người Quỳnh ngủ một giấc đến tận sáng.
Nàng ôm chặt lấy người mình thương, người nàng thương cũng siết chặt lấy nàng, hôn nhẹ lên trán nàng một cái như muốn an ủi tâm hồn thất lạc của nàng lúc này.
Có lẽ cả hai đều sai khi gặp nhau, để rồi lại âm
thầm yêu nhau như thế này. Có lẽ là Kha sai khi yêu Quỳnh, nàng nhận ra
nàng yêu trước cả khi Quỳnh biết thế nào là rung động. Nàng đã từng yêu
trước đây, nàng biết rung động là thế nào khi thấy nụ cười của Quỳnh,
biết nhớ nhung là như thế nào khi đến phim trường không thấy em ấy. Nếu
nói nàng là diễn viên nên bị vai diễn ảnh hưởng, nàng đóng phim gần hai
mươi năm, nếu vai diễn nào cũng ảnh hưởng ắt hẳn nàng không thể sống
trong giới giải trí nữa.
Nàng yêu Quỳnh và tha thiết được Quỳnh
đáp trả, Quỳnh cũng yêu nàng, trái ngang chính là hai người đã không gặp được nhau sớm hơn.
Kha biết mình sai, nhưng biết sai mà vẫn dấn thân vào con đường tăm tối này, nàng cũng tự bội phục sự gan dạ của bản thân mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT