Từ trong nhà,một cậu bé tầm 3 tuổi chạy ra.Nhìn trên tay mẹ cậu có thứ gì là lạ nên cậu thắc mắc hỏi mẹ.
“Mẹ,cái gì trên tay mẹ đây?Sao lại cuộn trong khăn trắng giống bánh cuộn vậy ạ?”
Mẹ cậu không nói gì mỉm cười nhẹ nhéo mũi cậu.
“Con trai ngốc.Đây là em gái con,Phương Vy.”
“Yeah từ nay con có em gái rồi yeah yeah.”Cậu nhóc hớn hở chạy xung quanh như được quà,sau đó chạy về phía em gái nhỏ của mình hôn lên má em một cái.
“Anh sẽ gọi em là Vy Vy.Yên tâm đi anh sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc cho em.”
16 năm sau...
“Vy Vy em làm gì vậy xuống đây ngay trèo lên cẩn thận ngã đó để anh lấy cho...!!”Khắc Phong đứng dưới lo lắng nhìn lên.
“Không!Diều của em!Em phải lấy...cho bằng được...ui da...aaa!!”Thế là không cẩn thận cô ngã xuống khỏi thang và...ngã vào người anh...Không may hai người vì thế mà chạm môi vào nhau.
“Anh...em...em xin lỗi ạ....”Cô ngồi phắt dậy chạy vào nhà.
Anh chạm lên môi mình,rồi đặt tay lên tim.Đập thật nhanh...Không lẽ...?Không được!!Không thể có suy nghĩ đó với em gái ruột của mình được...
_Vào một ngày định mệnh...
“Ba,mẹ xuống ăn...”
“Anh à,Phương Vy và Khắc Phong đều lớn rồi.Có nên nói cho chúng nó biết sự thật con bé không phải con ruột của chúng ta không?”
“Chưa thích hợp đâu.Đợi một thời gian nữa rồi hẵng nói với con bé.Anh không muốn con bé bị ảnh hưởng rồi sa sút việc học.Dù sao chúng ta luôn coi con bé như con gái ruột,còn Khắc Phong cũng rất thương con bé,chắc sẽ không vì chuyện này mà hai đứa nó không còn thân nhau đâu.”
Anh đứng bên ngoài đã nghe hết mọi chuyện.Cô không phải em ruột anh?Vậy chúng ta có thể bên nhau rồi...phải không?
Chiều hôm đó anh rủ cô đi chơi cùng nhau.Họ đi công viên,mua sắm,gắp thú,ăn kem,nhìn như một cặp tình nhân đi cùng nhau vậy.Đến tối,anh cột khăn vào mắt cô,đưa cô tới cạnh một con sông long lanh ánh trăng.Mở khăn bịt mắt ra,trước mắt cô là một chiếc bàn phủ khăn hồng với ánh nến lung linh,một lọ hoa thơm ngát và đồ ăn được bày trí rất công phu,anh còn bật bài nhạc cô thích nữa.Âm nhạc du dương,ăn tối dưới ánh trăng,thật giống...hẹn hò...
“Không,đây chỉ là một buổi đi chơi bình thường của hai anh em thôi.Phương Vy mày không được có mấy suy nghĩ linh tinh như vậy.”Cô lẩm bẩm xong tự vả xíu cho tỉnh táo.
Biểu cảm đáng yêu này làm anh chỉ muốn ôm cô vào lòng và nâng niu.Cô bé nhỏ của tôi cuối cùng sau bao nhiêu năm tôi đã có thể nói với em rằng tôi yêu em rồi.
“Anh?Anh Phong!!”Cô quơ tay trước mặt anh rồi hét lên.
“Hả...hả...có chuyện gì sao?”
“Trông anh như người mất hồn ấy,chưa ăn miếng nào nè.”
“Anh mải suy nghĩ thôi...em ăn trước đi anh đi lấy cái này.”
Cô gật đầu không nghĩ nhiều cắm cúi ăn.
“Úi anh Phong sao bịt mắt em.”
Tiếng nhạc bắt đầu thay đổi,chuyển thành tiếng nhạc du dương.Anh dần bỏ tay ra.
Cô quay đầu về phia sau,trước mắt cô...
Đèn dây trang trí lộng lẫy treo trên cây tạo thành hình trái tim và ở giữa là dòng chữ:”I love you”.Phía dưới ánh đèn lấp lánh là anh,tay cầm bó hoa hồng đỏ rực rỡ,quỳ một chân xuống giương bó hoa lên,ánh mắt trầm ấm đầy âu yếm,yêu thương và mong đợi nhìn cô.
“Anh chờ ngày này 2 năm rồi...Hàn Phương Vy!Anh yêu em!Đồng ý làm người yêu anh nhé!”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT