“Nếu ta và Inuyasha đều không thể qua được kết giới, vậy ta cảm thấy Rindou thì có thể,” Shippou nghĩ ngợi một hồi, nghiêm túc ngửa mặt lên nhìn hai người bạn cao hơn nó, “Vì Kentarou có thể đi xuyên qua được, Rindou cũng là con người thì chắc cũng qua được chứ hả.”
“…Có lẽ không chỉ mình Rindou, cứ là người thì được thôi.” Inuyasha do dự, cậu ngó Shippou, “Đêm nay ta cũng có thể vượt qua kết giới, nhưng ngươi…chắc chưa? Đêm nay?”
“Ừm…bất tiện?” Rindou nhất thời không hiểu Shippou nói bất tiện là ám chỉ cái gì, trí tưởng tượng bắt đầu bay xa, càng nghĩ càng đáng sợ. Tầm mắt cô nàng quét qua quét lại giữa hầu kết không quá rõ ràng cùng phần ngực bằng phẳng của Inuyasha.
Bán yêu chợt sinh ra ảo giác như mình là thiếu nữ bị người ta sàm sỡ bằng mắt vậy, cậu theo bản năng đưa hai tay che ngực, kêu ầm lên, “Cô nghĩ bậy bạ cái gì đó! Ta thực sự là nam!” Nói rồi lại ủ rũ than thở, “Chẳng qua tối nay sẽ biến thành người mà thôi.”
Thế là Shippou lại một phen thêm mắm dặm muối kể cho Rindou nghe chuyện những đêm Inuyasha biến thành người.
“Hóa ra anh là bán yêu,” cô gái giật mình, thoáng đưa tay bụm miệng, “Nhưng chuyện này…là bí mật quan trọng mà, tiết lộ như vậy không sao chứ?”
“Lúc đầu thì đúng là thế,” Inuyasha hiển nhiên đã thôi giãy giụa trong chuyện này, cậu bất đắc dĩ tìm đại một chỗ cao ngồi xuống, “Dù sao bây giờ số người biết cũng đủ nhiều rồi.”
“Vậy hôm nay chúng ta có làm nữa không?”
“Hôm nay đi luôn đi,” Inuyasha nghĩ rồi nói, “Đằng nào thì khi ta và Shippou còn là yêu quái thì sẽ không qua được. Dù đêm nay ta là người, nhưng thà thế còn hơn để mỗi đứa con gái như cô một mình đối mặt mọi chuyện.”
Rindou bị chê là ‘đứa con gái’ cũng thấy không vui, nhưng cô biết rõ cậu có ý tốt nên bỏ qua cho cậu.
Trời về đêm, Rindou dìu Kentarou vào phòng nghỉ ngơi. Chờ khi nhịp thở của y chậm dần, cô nàng chăm chú nhìn khuôn mặt đang say ngủ của y, dường như hạ quyết tâm. Cô cẩn thận nhẹ chân rời khỏi phòng, trong phòng có cái chạn tủ sứt mẻ, cô đặt lên đó cái bát hoa long đởm mà Inuyasha đã giúp cô gắn lại.
Rindou mang theo cung tên bước ra, thấy Inuyasha ngồi trên cây ngẩng đầu nhìn trời. Đêm không trăng nên bầu trời tối lại, ánh sao thưa thớt lấp lánh. Đôi tai xinh xắn trắng tinh trên đầu thiếu niên biến mất, mái tóc bạch kim nay thấm đẫm màu của màn đêm.
Vì bọn họ cũng không biết phải đối phó với người bị hồ ly chiếm xác thế nào nên sau một hồi bàn bạc, Rindou giết một con gà trống, thịt gà nấu lên ăn luôn, máu gà thì cho vào bình đựng, biết đâu sẽ có chút công dụng.
Cả ba đợi đến khuya lúc sương lạnh hạ xuống, Shippou lần này bất ngờ mà tỉnh như sáo, đôi mắt nó mở to, hai cái tai nhúc nhích tới lui.
Một lát sau, trong phòng vang lên tiếng sột soạt lách cách, Kentarou khép hờ mắt lững thững bước ra. Rindou sợ hãi kêu lên, “Anh hai!” nhưng y chẳng có phản ứng gì, cứ như người mất hồn mà tiếp tục đi tới.
“Đừng kêu, hắn không nghe được đâu.” Inuyasha nắm chặt bả vai cô gái, để cô tỉnh táo lại. “Chúng ta bám theo thôi.”
Con đường Kentarou đi không khác gì so với hôm trước. Bản thân Inuyasha đang là con người mà phải hoạt động trong rừng nên cực kỳ bất an, cả người cứng còng vào thế phòng thủ. Sương đêm làm ướt ống quần cậu, bám lên đôi chân trần lạnh buốt. Lúc còn là bán yêu làm gì có chuyện cậu phải để ý nhiệt độ cỡ này, nhưng khi là con người cậu lại không kìm được mà rùng mình.
Trong lúc khẩn trương tột độ, thời gian dường như bị kéo dài ra. Inuyasha cảm thấy họ tốn nhiều thời gian hơn lần trước mới đến được chỗ Kentarou mất tích hôm ấy.
Giống như những gì họ dự đoán, Rindou không gặp chút trở ngại nào mà biến mất sau kết giới, Inuyasha chỉ thấy hơi tê tê kích thích như điện giật nhẹ rồi cũng vội theo vào, sau lưng vang lên tiếng kêu thảm thiết của Shippou.
“Ngươi ở đó chờ bọn ta quay lại đi.” Inuyasha lớn tiếng nói vọng ra sau.
“Anh sẽ không sao chứ?” Tiểu hồ ly lo lắng hỏi lại.
“Không sao đâu, một con quản hồ sống trong ống trúc thôi, ta và Rindou ứng phó được.”
Inuyasha và Rindou đi theo Kentarou vào rừng thêm một đoạn, nhiệt độ chợt tăng dần lên, sương đêm không hạ xuống nữa mà lấp lửng giữa không trung, hình thành một màn sương trắng. Inuyasha làm người nên không ngửi được mùi hôi của hồ ly, nhưng cậu lại ngửi thấy mùi ngòn ngọt thơm ngát. Hai người càng đi thì mùi càng nồng, nghe rất dễ chịu, khiến Inuyasha nhớ khi còn bé từng cuộn mình trong vòng tay của Izayoi mà ngửi thấy mùi của mẫu thân…
“Chết tiệt!” Sự cảnh giác cao độ giúp cậu vội bấu lấy chân mình mà tỉnh lại, mùi hương kia lập tức biến mất, chỉ còn lại vị ngai ngái của động vật khó mà diễn tả được.
“Rindou, mau tỉnh lại đi.” Inuyasha vội kéo cô bé bên cạnh, túm lấy bờ vai cô nàng lắc lắc. Nhưng cô nàng vẫn đờ đẫn không tỉnh, Inuyasha thầm xin lỗi một tiếng, đấm vào bụng cô một cái.
Rindou thốt lên, đôi mắt dần có ánh sáng trở lại.
“Vừa rồi tôi nghe thấy có mùi thơm lắm, giống như mùi hoa hồi nhỏ anh hai hái cho tôi vậy,” Rindou lập tức bịt mũi, “Đây là mùi gì, vừa tanh vừa hôi.”
“Không biết nữa,” Inuyasha lạnh lùng nhìn Kentarou đứng đó không xa. “E là mùi của hồ ly đó.”
Kentarou rốt cuộc cũng dừng lại, Inuyasha và Rindou nấp sau thân cây gần đó, hết sức chăm chú dõi theo động tĩnh của y.
“Ayako – Ayako –”
Một lúc sau, Kentarou bắt đầu gọi vọng vào rừng, hai má đỏ ửng lên bất thường, khuôn mặt hiện lên vẻ hạnh phúc.
Inuyasha để ý thấy bả vai Rindou khẽ run lên.
Kentarou gọi mấy hồi, từ sâu trong rừng xuất hiện bóng dáng mơ hồ của một cô gái đang đi tới, lại có tiếng cành lá xào xạc càng lúc càng gần.
Đây quả thực là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, bất cứ ai gặp phải cô ta đều sẽ thấy cô đẹp đẽ lạ thường, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì không nói rõ được chính xác là cô đẹp ở đâu.
“Kentarou – ” Đôi tay mềm mại của cô ta vòng lên cổ người đàn ông, đôi môi đỏ mọng thỏ thẻ thầm thì, đưa lại gần như sắp sửa hôn Kentarou đến nơi.
Rindou không chịu được nữa, cô nàng đứng bật dậy. Inuyasha còn chưa kịp cản thì cô gái đã kéo căng dây cung bắn vun vút liền mấy mũi tên ra ngoài, tất cả đều nhắm vào đầu Ayako. Chỉ cần một mũi trong đó trúng đích, e là Ayako đang nép mình trong vòng tay Kentarou sẽ mất mạng.
Nhưng Ayako phản ứng cực nhanh, vọt ra như con báo, nhanh nhạy uyển chuyển không giống người chút nào. Cô ta cong lưng nằm rạp trong bụi cỏ, ngoảnh mặt gầm gừ với Rindou, trông chẳng khác nào một con thú.
“Ayako!” Kentarou tựa như bừng tỉnh từ cơn mê, y lảo đảo bổ nhào đến muốn giữ tay Ayako lại. Ai ngờ Ayako rụt người về, giật mình cào ra mấy vết máu sâu hoắm trên tay Kentarou. Y không hiểu nổi tại sao lại như vậy, chỉ biết trợn to đôi mắt nhìn Ayako, ngồi phịch xuống đất.
Rindou vội chắn trước mặt Kentarou, cô nàng rút cái rựa giắt bên hông ra, lưỡi rựa lóe lên ánh sáng lạnh lẽo nhắm thẳng vào Ayako, “Ayako đã bị yêu quái chiếm xác rồi, sẽ không quay lại nữa đâu. Ta không biết ngươi là yêu quái phương nào, nhưng có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi mê hoặc anh trai ta!”
Dứt lời, cô nàng giơ cây rựa lên đánh nhau với Ayako. Móng tay sắc bén của Ayako va vào lưỡi rựa ken két như tiếng kim loại chạm nhau. Khuôn mặt Rindou bị cào chảy máu, mà cánh tay Ayako cũng bị chém một vết thật dài, máu trào cả ra, nhỏ toong toong trên nền cỏ.
Đây rõ ràng là thân thể của con người.
Inuyasha chắt lưỡi, bất chấp nguy cơ bị ngộ thương mà vọt đến, kêu lên, “Mau dừng tay.” Đáng tiếc không ai thèm nghe cậu, cậu đành phải dùng tay chặn lại đòn tấn công của hai cô gái. Tay người yếu hơn nhiều so với tay bán yêu, cái rựa sắc bén kia cứ thế chém vào tay cậu, đụng đến tận xương mới thôi.
Inuyasha đau đến nỗi hai mắt tối sầm, nhưng cậu còn chưa kịp thở ra thì chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Rindou đã rút bình máu gà bên hông ra tạt thẳng lên đầu Ayako.
Mùi máu tanh nồng lập tức tràn ngập xoang mũi. Diện mạo mỹ miều của Ayako biến mất tức thì, cô ta hoảng hốt ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cô ta vẫn thanh tú như cũ, nhưng bên trái vì bị phỏng mà để lại vết sẹo trông rất khó coi.
Không biết từ khi nào mà trên vai cô ta xuất hiện một dải lông mềm mượt lấp lánh, hóa ra là một con hồ ly lông vàng lớn chỉ vừa cái ống trúc. Nó giễu võ dương oai quơ quào cái đuôi, nhe răng gầm gừ với cậu như đang đe dọa.
“Con người, tại sao lại muốn cản đường ta!” Cái đầu hình tam giác bé xíu của nó phát ra tiếng rít the thé, nghe như một ả điên, “Đồng loại của ngươi thu phục ta rồi lại vứt bỏ ta, đây là báo ứng cho các ngươi!”
Lời còn chưa dứt, Ayako lại ra tay, móng vuốt sắc bén vung về phía yết hầu nhạy cảm của Rindou, cô nàng chật vật giơ cái rựa lên đỡ được. Cả hai lại lao vào đánh nhau, Ayako hình như đã hồi phục ý thức, cô ta vừa lắc đầu quầy quậy vừa khóc lóc kêu “Đừng” nhưng mặt mũi Rindou lạnh tanh, không hề có ý định dừng tay.
“Này!” Inuyasha tựa vào thân cây, một tay bịt lại vết thương đang chảy máu đầm đìa, mất máu nhiều khiến cậu xây xẩm mặt mày, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Cứ thế này, Rindou và Ayako không chết thì cũng trọng thương.
Cậu quát lên, hòng lôi kéo sự chú ý của Kentarou, “Ta nghe Shippou nói, Ayako vì bị phỏng mặt nên mới bị yêu quái đoạt xác, vì trong trái tim cô ta đã sinh ra kẽ hở. Cô ta yêu ngươi như vậy, ngươi mau nói gì với cô ta đi, để con hồ ly chết tiệt kia bỏ cô ta ra.”
Kentarou lần này không cự cãi, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của y chợt thoáng sự kiên định. Y gật đầu với Inuyasha, tập tễnh mà cương quyết đi về phía hai cô gái nọ. Inuyasha sửng sốt, hình như Kentarou đã khôi phục thần trí, trông y bây giờ mới giống như người mà Rindou đã kể.
Kentarou buông mình lao đến, ôm chặt Ayako vào lòng.
Rindou hoảng sợ hét lên, nhưng móng vuốt của Ayako không kịp dừng lại. Kentarou cắn răng kìm nén tiếng kêu đau trong họng, bên khóe miệng có máu trào ra nhỏ giọt xuống đất. Móng vuốt kia đâm qua bụng y, thân thể vốn suy yếu đã đứng không nổi nữa nhưng y vẫn ôm chặt lấy tay Ayako, như người sắp chết đuối nắm lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng.
“Anh ơi…” Rindou mở to mắt nhìn y, nước mắt như đê vỡ mà ràn rụa chảy xuống cằm, nhỏ giọt tanh tách trên nền đất.
Nhưng Kentarou đưa lưng về phía cô nên không thấy được, Ayako trong vòng tay y cũng đang khóc, cô ta lắc đầu quầy quậy, dường như không chấp nhận nổi hiện thực này, nức nở kêu “Đừng”. Con hồ ly trên vai cô ta rít lên the thé, móng vuốt bé xíu của nó bấu vào áo cô sâu đến nỗi muốn cắm cả vào da thịt.
“Ayako…” Kentarou thều thào, y vuốt ve gò má người yêu, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cô lên nhìn thẳng vào mắt cô, “Anh không quan tâm đến việc mặt em có sẹo, không còn xinh đẹp nữa.”
Y dịu dàng chăm chú xem Ayako, từ tốn mà thẳng thắn nói rằng, “Dù em xinh đẹp hay xấu xí, anh vẫn luôn yêu em.”
Ayako trợn tròn mắt, khó tin nhìn Kentarou, rồi bật khóc nức rở vùi đầu vài hõm vai y.
“Em xin lỗi,” cô khóc, “Em cũng yêu anh, em xin lỗi.”
Hồ ly trên vai Ayako không kìm được kêu lên một tiếng thê lương, bốn chân của nó như bị phỏng mà phóng vọt khỏi bờ vai cô gái. Thoắt cái nó đã lẻn sau thân cây, điên cuồng la hét, “Con người đáng chết! Tại sao! Các ngươi có được tình yêu, còn ta thì bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn!”
Con hồ ly phát điên rít róng như muốn đốt cháy chút sức lực cuối cùng trong người, Inuyasha nhạy bén nhận ra thời cơ đến.
“Mau, Rindou,” cậu dùng cánh tay còn lành lặn rút Thiết Toái Nha ra, Kentarou và Ayako lúc này hiển nhiên không thể nào chiến đấu được nữa. Cậu gọi Rindou cùng mình cho con quản hồ kia một cú chí mạng, nhưng cô gái làm như không nghe cậu nói gì. “Rindou?”
Cô gái bỗng dưng thoát lực, quỳ sụp xuống ngồi dưới đất. Đôi mắt cô trợn to, khó tin mà nhìn anh trai mình và Ayako ôm lấy nhau, nước mắt rơi như mưa, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm vạt áo.
Inuyasha muốn hỏi cô bị sao vậy, nhưng tiếng nói của cậu như kẹt lại trong cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được.
Rindou đã chẳng còn sức lực nào mà chiến đấu nữa.
Mà Inuyasha bỗng hiểu được nguyên nhân là gì, vì chính cậu cũng từng có một đêm giống hệt Rindou vậy, chỉ vì một câu nói dịu dàng của anh trai dành cho người khác mà suy sụp đến nỗi bật khóc nức nở.
Trong lòng cậu lại dâng lên nỗi chua xót, Kentarou và Ayako là thật lòng yêu nhau, tình cảm của Rindou sẽ không bao giờ được đáp lại. Từ sâu tận đáy lòng cậu biết rõ cảm giác ấy cay đắng biết nhường nào, có lẽ còn đắng hơn cả vị thuốc long đởm nhiều lắm.
Inuyasha thôi không gọi Rindou nữa, cậu nghĩ cô nhất định cần chút thời gian để bình tĩnh lại.
Thiếu niên bán yêu lặng lẽ thở dài, cầm Thiết Toái Nha lao về phía quản hồ đang trốn trên cây.
Con hồ ly mặt mày dữ tợn nhìn cậu, nó xoay trở tránh được Thiết Toái Nha, lại vờ như muốn phóng đến cắn cậu. Inuyasha giật mình thon thót, quyết định đơn giản thà bỏ một bên vai cũng phải bắt cho được nó – cậu đã sống mấy trăm năm, cũng hiểu rõ thân xác con người rất yếu, khi chiến đấu phải từ bỏ vài thứ thì mới thắng được.
Nhưng hồ ly không tấn công cậu, nó vọt qua vai Inuyasha, lao về phía Rindou.
“Coi chừng!” Inuyasha kêu lên nhưng đã quá muộn, con hồ ly nhảy lên vai Rindou, vững vàng dừng lại.
Rindou ngẩng đầu lên, nước mắt thôi rơi, nỗi thống khổ trong mắt cũng biến mất, khuôn mặt cô nàng trở nên hờ hững trống rỗng như búp bê vô tri.
Con hồ ly lại rít lên, Rindou nắm chặt cái rựa trong tay, không chút do dự bổ về phía Ayako. Inuyasha đá Ketarou ra khiến y và Ayako ngã lăn vào bụi cỏ. Trong lúc đó cậu túm chặt lấy cổ tay Rindou, dộng trán mình vào trán cô gái.
“Mau tỉnh lại!” Cậu hét vào mặt cô, cảm thấy trên trán mình dinh dính ươn ướt, trán Rindou cũng đang chảy máu, nhưng cô nàng vẫn đờ đẫn không tỉnh.
“Vô ích thôi,” Con hồ ly trên vai Rindou lộ ra nét cười dữ tợn, “Ta đã nắm bắt được nỗi thống khổ trong trái tim cô ta, trừ phi vết thương lòng này lành lại, bằng không thì ngươi có làm gì cô ta cũng không thoát khỏi tay ta được đâu.”
Hình như Ayako đã bất tỉnh, Inuyasha loáng thoáng nghe tiếng Kentarou lo lắng gọi tên cô, cậu chợt cảm thấy Rindou đột nhiên mạnh lên, buộc cậu lui về sau từng bước. Cậu vừa lỏng tay là Rindou lại cố chấp lao về phía Ayako.
Inuyasha định cản cô thì bị Rindou thụi vào bụng một cái. Cú này dùng hết sức, hoàn toàn không giống lúc Inuyasha đánh cô trước đó để giúp cô tỉnh lại. Cậu trúng đòn phải lùi về mấy bước, vừa há miệng liền phun ra một búng máu. Cậu chống Thiết Toái Nha cố gắng đứng vững, chạy tới đạp lên chân Rindou.
Quản hồ không lường được lại có người lì lợm đến cỡ này. Rindou bị đạp ngã xuống đất, cái rựa trong tay cũng văng ra ngoài. Con hồ ly trở nên cực kỳ giận dữ.
“Sao cứ ngáng đường ta! Ngươi muốn chết à!” Quản hồ rít lên the thé, Rindou nhanh chóng đứng dậy lao về phía Inuyasha, ấn cậu xuống nền đất. Cả người cô nàng đè lên cậu, hai tay như gọng kìm bóp lấy cổ họng cậu siết lại càng lúc càng chặt.
“Chết tiệt!” Inuyasha ra sức giãy giụa nhưng không gỡ được tay cô ra, dưỡng khí thì cạn dần, tầm mắt cậu tối sầm lại, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi, “…Rindou…Mau tỉnh lại…đi…”
Tay cậu bất lực mà mềm nhũn ra, thần trí dần trở nên mơ hồ.
Chết là như thế này sao?
Trong khoảnh khắc sinh tử chập chờn, cậu chợt nhớ đến lúc đánh nhau với Sesshoumaru lần trước, thứ đâm thủng ngực cậu là thanh Thiên Sinh Nha vô hại. Sesshoumaru không muốn giết cậu, nhưng cậu sắp chết mất rồi. Cậu chợt thấy thật có lỗi, lại không biết sự áy náy này rốt cuộc dành cho ai.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT