***Trở Lại Câu Chuyện***
Thiên Lang đổ mồ hôi, thầm cầu mong bình an cho 3 người kia. Mấy phút sau, cả 3 vị trưởng lão kia xuất hiện. Vừa thấy mẹ mình, Liên Hoa chạy xuống ôm lấy Hạ Linh.
- Mẹ, cô ấy ỷ quyền giáo viên mà hành hạ chúng con.
Hạ Linh nhanh chóng nghiêm nghị.
- Liên Hoa, im lặng. Con có biết mình đang nói cái gì không hả.
- Con...con..
Ngạc nhiên khi mẹ mình nói thế, cô bé quay qua nhìn cô, liền câm nín cúi đầu. Rin đưa mắt qua Hạ Linh.
- Ngươi thật biết cách dạy con. Ta có lời khen đấy.
Hạ Linh cúi đầu.
- Thật xin lỗi người.
Rin búng tay, dây trói nới lỏng, cả 2 tên nhóc rớt xuống đất, cô bước đến.
- Tôi sẽ cho 1 ân huệ, 3 em thử đấu với tôi xem sao. Rất đơn giản chỉ cần các em làm trên người tôi có xây xát dù chỉ là nhẹ thì coi như tôi thua. Nhưng nếu tôi thắng các em phải nghe lời tôi. Thấy sao.
Vừa nghe đến đó 3 vị trưởng lão cùng với Thiên Lang trong lòng thầm trách toi rồi. Hàn Bân đứng dậy nói.
- Một lời đã định, mong rằng cô không nuốt lời.
Hàn La tức giận nói.
- Bân, con có biết con vừa nói cái gì không hả. Mau xin lỗi cho ta.
Hàn Bân không nói gì, Vương Du bật dậy đưa ánh mắt kiên định cô.
- Tôi sẽ làm cho cô đo ván.
Vương An định đi tới can ngăn.
- Thằng nhóc khờ này..
Nhưng Thiên Lang cản lại, Hạ Linh không phản đối, Rin cười thích thú.
- Được thôi. Giờ thì bắt đầu nào.
Rin đứng vào vị trí đối diện cả 3 đứa kia. Thiên Lang làm trọng tài.
- Các em có lần lượt 3 đợt tấn công liên tiếp.
Cả 3 nhanh chóng nhảy vào, phóng lửa, băng, đất về phía cô, nhưng nhanh chóng được cản lại bằng kết giới kiên cố, thấy không xi nhê, Hàn Bân lại tiếp điều khiển nước phóng về phía cô nhưng không thể, Vương Du dùng kiếm điều khiển sấm sét đánh xuống chỗ cô đang đứng, nhưng kết giới cũng không nứt hay xây xát gì. Liên Hoa dùng trượng tạo ra vòi rồng chĩa về phía cô cũng bị làm cho vô hiệu hoá, cả 3 đứng thở dốc, Hàn Bân nói.
- Không thể nào, sao cô vẫn còn có thể không bị xây xát chứ.
Vương Du thở hồng hộc.
- Cô ta...không phải người.
Rin cười nhẹ.
- Còn nhiều điều về tôi mà các em còn chưa biết đâu và giờ thì tới lượt tôi.
Bầu trời bỗng nhiên tối đen, hiện ra mặt trăng tím huyền to lớn, bầu trời theo đó những tia sét tím hiện ra, Đánh thẳng xuống chỗ của 3 đứa kia, kèm theo tiếng la hét, vụ nổ mạnh xảy ra. Bầu trời trong xanh trở lại, để lại 3 người kia nằm đó bất tỉnh. Rin quay đi lên phòng, kèm theo lệnh.
- Đưa 3 đứa đó lên phòng y tế đi.
Các học viên đi đến đỡ lấy 3 ngừoi kia lên phòng y tế, 4 vị trưởng lão theo sau cô.
***Buổi Chiều Tại Phòng Y Tế***
Hàn Bân mở nhẹ mắt, nhìn xung quanh, thì giọng của cô vang lên.
- Tỉnh rồi à.
Cậu ta ngồi dậy, nhìn qua phía cửa sổ Rin đang ngồi ở đó, đưa ánh mắt thờ ơ nhìn cậu. Hàn Bân tránh ánh mắt của cô, quay chỗ khác không nói gì, lần lượt Vương Du và Liên Hoa tỉnh dậy. Mã Lệ là vị trưởng lão nhưng cũng kiêm luôn là bác sĩ của học viện, nhìn 3 đứa kia nói.
- 3 em đã bất tỉnh cả ngày này rồi. Ngồi nghỉ thêm chút đi rồi hãy ra về.
Vương Du mấp máy môi.
- Xin lỗi.
Rin đi lại gần, đưa tai lại gần cậu nói.
- Em nói gì cơ.
Hàn Bân chen vào.
- Xin lỗi vì đã nói những lời không hay với cô.
Liên Hoa cúi đầu nhận lỗi.
- Em xin lỗi ạ.
Rin đi ra cửa, quay ra nói.
- Tôi tạm thời bỏ qua cho các em lần này, nhưng về việc sức mạnh tôi mong các em hãy cố gắng luyện tập vào, thay vì chỉ lo đi chơi thì dành thời gian uốn nắn phép thuật của mình đi. Nếu không may lỡ như cuộc chiến xảy ra thì ai sẽ chống đỡ nó, các em nên biết 5 vị trưởng lão và các học sinh ưu tú khác không có thời gian mà lo cho từng học viên, vậy nên hãu lo mà bảo vệ mình đi. Tôi sẽ quan sát các em đấy, mau sửa đổi cái tính dựa dẫm, tự cao, kiêu ngạo của mình đi.
Rồi cô đi ra ngoài đóng cửa, để lại cho 3 đứa 3 suy nghĩ khác nhau, Mã Lệ ngồi ở bàn đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Cô nói.
- Mấy em may mắn đấy, nếu như lúc đó người không nhẹ tay thì không có việc chỉ bị xây xát thôi đâu. Có thể làm cho mấy em biến mất luôn không chừng.
Nghe đến đó cả 3 im bặt, Liên Hoa tò mò chen vào.
- Thưa cô, Rin-sensei cô ấy rất mạnh sao ạ.
Nghe câu hỏi của Liên Hoa, Mã Lệ xoa xoa trán thở dài.
- Không ai có thể đo lường được sức mạnh của người được cả, đối với nó thì mấy đứa có thể dùng từ là "vô tận".
Vương Du phì cười ôm bụng.
- Ra vậy nên chúng ta đã ngay từ đầu định sẵn là không thể nào thắng được cô ấy.
Hàn Bân đưa mắt nhìn xa xăm nói.
- Cô biết Rin sensei là ai không ạ.
Nghe câu hỏi của cậu, Mã Lệ liền nhoẻn miệng cười tinh nghịch, ngón chỏ đưa lên miệng.
- Xin lỗi nhé, cô không thể tiếc lộ thông tin mật của người đó. Mấy đứa chỉ cần biết một điều là không nên cãi lời của cô ấy. Chỉ vậy là được rùi. Giờ thì về nhà đi.
Buổi học hôm nay đã kết thúc tại đây. Tối hôm đó, ai cũng có 1 suy nghĩ riêng của mình.