*Tiếp tục nà*
Yoru phất tay những tên lâu la cùng mấy cô gái nóng bỏng đi hết, Waru cũng lui ra ngoài. Chỉ còn lại Yoru và cô ở lại trong cái sảnh rộng lớn, Yoru đảo bước xuống vị trí của cô, nói.
- Cũng chỉ là để cuộc chiến xảy ra dễ dàng hơn thôi.
Rin đưa kiếm kề cổ của Yoru, lạnh giọng.
- Nghe đây, hắn có trở lại ta cũng có cách để ngăn chặn cuộc chiến này. Đừng nghĩ sẽ ép buộc ta.
Yoru đưa tay đẩy nhẹ kiếm ra khỏi cổ mình, khẽ nắm lấy lọn tóc của cô, đưa lên hôn nhẹ lên đó, ánh mắt nhìn Rin tràn đầy chiếm hữu.
- Ta nào có ép buộc em, ta yêu em còn không hết nữa, em gái của ta.
Hắn đưa tay áp vào má cô vuốt nhẹ, Rin hừ lạnh gạt tay hắn qua 1 bên. Hắn đi vòng từ từ qua sau lưng cô, áp miệng vào từ đằng sau, hai tay ôm lấy eo cô kéo sát vào lòng.
- Trừ khi, em về đây với ta, ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, có thể ta sẽ suy nghĩ lại việc đó.
Rin thoát khỏi hắn, nhanh chóng gạt chân đè hắn ngã xuống, kề dao vào cổ, miệng cười nguy hiểm.
- Vậy thì để ta kết thúc ngươi trước khi mọi chuyện xảy ra quá muộn.
Yoru cười tựa như không.
- Em đang định phá vỡ lời thề sao. Thật tàn nhẫn quá, Rin.
Cô đứng dậy, khẽ quay đi.
- Đừng vượt quá giới hạn của ta, anh trai.
Rồi biến mất, Yoru đứng dậy, tay ôm mặt khẽ cười quỷ dị.
- Em thật càng ngày càng làm anh khó mà buông tha em, Rin. Làm sao để em mãi mãi ở bên ta đây, hay là ta cho cuộc chiến xảy ra sớm nhỉ. Hahaha...haha..
Tiếng cười dần vang ra cả sảnh, trên bầu trời đầy quỷ dị.
*Học Viện Phù Thuỷ*
Rin trở về phòng của mình, vừa vào tới trong Dark Shi đã từ đâu xuất hiện gần sát mặt cô. Rin giật mình ngã ra sau, anh nhanh tay đỡ được cô. Mặt hầm hầm sát khí tay đỡ ở hông cô siết chặt hơn.
- Hắn đã chạm vào nàng.
Rin phủi phủi người, khẽ đứng thẳng.
- Ta sẽ đi thay bộ khác.
Chưa kịp bước chân Dark Shi đã hung hăng kéo cô, áp sát cô vào tường, nhanh chóng đặt lên môi cô nụ hôn mạnh mẽ, ngạc nhiên với hành động của Dark Shi, Rin thẳng tay đấm bay hắn lăn xuống đất, Dark Shi ôm mặt khóc ròng.
- Nàng..quá đáng. Dám gần gũi với nam nhân khác mà bỏ rơi ta.
Rin niệm chú, xung quanh cô xuất hiện những bông hoa bao phủ lấy cô, khi những cánh hoa hồng tím tan đi thì thay vào đó là bộ đồ khác.
Xong xuôi, quay sang Dark Shi vẫn đưa ánh mắt giận dỗi nhìn chằm chằm cô, Rin không thèm chấp nhất hắn bỏ mặc đi đến ghế ngồi thưởng thức ly trà của mình. Anh mặt cún con rơi nước mắt.
- Nàng vậy mà lại bỏ mặc ta.
Rin nhìn rồi quay đi.
- Ta mặc kệ ngươi.
Anh hoảng sợ nhanh chân ngồi kế bên nũng nịu.
- Ta sai rồi, ta sai rồi, đừng giận ta mà, Rin. Ta sau này không làm vậy nữa, đừng bỏ rơi ta, ta chỉ vì lo lắng hắn sẽ làm gì với nàng thôi, bla bla....
Hắn cứ lải nhải bên tai cô, bực mình cô lại cốc đầu bảo im lặng. Hắn vui vẻ ngoan ngoãn nằm lên đùi nàng tận hưởng, Rin cũng không từ chối, để im cho anh gối đầu, phút chốc đã đi vào giấc ngủ ngon, tay anh vẫn nắm chặt tay cô không buông. Rin lắc đầu ngao ngán, khua tay lên màn ảnh xem xét tình hình phía vương quốc của mình. Cứ thế trầm ngâm không nói, Yu ở phía bên kia nhìn chủ nhân lại trầm tư thì thở dài nhẹ.
- Vương, không ngờ người lại có biểu hiện đó. Có chuyện gì khó giải quyết hay sao.
Rin một tay mân mê tóc của Dark Shi đang yên giấc trên đùi mình, cô nói.
- Không có gì, ngươi nghĩ nhiều rồi. Anh trai ta thật càng ngày quá nguy hiểm rồi. Ta thật có hơi lo cho tụi nhóc kia.
Yu cũng im lặng không nói, từ sau lưng Yu, 4 tướng của 4 phía đã xuất hiện, Red hào hứng đi lại nhìn vào nữ vương của mình.
- Nữ vương người sắp trở lại rồi sao.
Green lại cốc đầu Red, giọng trách móc.
- Chưa đâu, cậu nghĩ đi đâu vậy.
Red ôm đầu, mắt liếc Green.
- Biết rồi mà.
Blue mặt nghiêm trọng, bước lên bước nói.
- Nếu được hãy để thần trợ giúp người.
Yellow gật đầu tán thành.
- Đúng, nếu chỉ có mình người thật quá nguy hiểm.
Đầu Rin tựa vào tay nói.
- Đừng nháo, ta có thể xử lý được. Lo canh chừng cung điện thật tốt, chuyện này chưa đến lượt các ngươi xen vào.
Red nói.
- Nhưng...
Chưa kịp nói thêm, đã bị Yu đưa tay bảo im lặng, Red cũng lẳng lặng cúi đầu. Yu quay qua nữ vương của mình cúi đầu.
- Người hãy nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì thần sẽ bẩm báo.
Rin gật đầu, đưa tay phẩy nhẹ màn ảnh gương biến mất, bản thân lại thở dài không biết lần thứ bao nhiêu. Cứ thế ngồi trầm ngâm cho đến hết ngày hôm đó, không nói câu nào.