*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Băng Nguyệt nhìn Thiên Quân, không nói gì mà hướng mắt về phía Lương Khiết. Cô nói.

- Ngươi muốn tự làm hay là muốn ta giúp.

Lương Khiết bắt đầu tái mặt nhìn Thiên Quân đã tự sát nằm bên dưới, thuộc hạ trung thành cũng đã bỏ mạng nằm la liệt xung quanh, hắn nói.

- Diệp Băng Nguyệt, cô không được giết ta.

Cô khoanh tay ung dung hướng mắt sắc lạnh nhìn hắn.

- Ồ, sao ta lại không được nhỉ ?

Lương Khiết nói.

- Trong tay ta vẫn còn giữ vị công chúa của các người. Nếu cô dám giết ta, ta sẽ kéo cô ta theo.

Rồi cho người áp giải Vân Phượng đi vào chánh điện, Băng Nguyệt nhìn qua bộ dạng Vân Phượng không bị thương tích gì, thì mới yên tâm đôi chút. Vân Phượng đưa mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Dung Huyền trong chiến phục, giọng lắp bắp.

- Cữu cữu, sao...sao người lại.

Dung Huyền đáp, giọng vẫn lạnh nhạt.

- Ta đến để đưa con về Thiên Quốc.

Vân Phượng vội lắc đầu.

- Phượng Nhi không thể về cùng Cữu Cữu được, người hãy quay về đi.

Dung Huyền tức giận.

- Con.

Băng Nguyệt dùng tay kéo lấy khuỷu tay Dung Huyền, thấy anh nhìn qua thì nhẹ lắc đầu. Dung Huyền hừ lạnh lùi ra sau 1 bước, Băng Nguyệt cười nhẹ hướng Lương Khiết cất giọng.

- Vua nước Tề, ta cho ngươi chọn 2 con đường, thứ nhất là trả công chúa Vân Phượng cho bọn ta mà lui binh đầu hàng, ít ra ta sẽ bảo toàn mạng sống cho ngươi. Thứ 2 ngươi cùng với đất nước của ngươi bị diệt vong đi.

Lời nói của cô chầm chậm phát ra, như giọng nói ác quỷ đang thì thầm bên tai từng bọn người Tề Quốc. Lương Khiết dùng kiếm kề vào cổ Vân Phượng hăm doạ.

- Ngươi nghĩ ta đến bước đường này rồi sẽ để cho các ngươi hăm doạ sao. Để ta đi thì cô ta sẽ được sống, còn không ta sẽ kéo cô ta chết cùng.

Đôi mắt Lương Khiết hằn tơ máu, bên trong toàn là sự hận thù sâu đậm. Vân Phượng đau lòng rơi lệ, cô nhỏ giọng nói với Lương Khiết.

- Chàng thực sự nhẫn tâm như vậy sao.

Lương Khiết nhìn cô ta mỉm cười thầm.

- Đừng trách ta, Vân Phượng. Vốn dĩ từ đầu thân phận của cô chỉ là vật cố định để ta uy hiếp anh trai cô thôi.

Từng lời Lương Khiết nói giống như sét đánh ngang tai của Vân Phượng, cô thất vọng nói.

- Lương Khiết, dù như vậy, đã có giây phút nào mà chàng thực sự rung động với ta chưa.

Lương Khiết nghe đến đó cười lạnh.

- Ta chưa bao giờ có 1 phút giây nào rung động với cô.

Vân Phượng cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má.

- Ra là chỉ có mình ta là người mơ mộng hão huyền.

Lương Khiết quay qua hướng mắt về phía cô và Dung Huyền.

- Đã quyết định chưa, ta không có rảnh mà chờ đợi đâu.

Băng Nguyệt mỉm cười, nụ cười đó của cô khiến cho Lương Khiết phải lạnh sống lưng, hắn e dè lùi lại vài bước.

- Ngươi cười cái gì ?

Băng Nguyệt ung dung nói.

- Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi đi dễ dàng vậy sao.

Lương Khiết kề kiếm sát lên cổ Vân Phượng.

- Ngươi đừng giở trò, không thì cô ta sẽ không sống nổi đâu.

Băng Nguyệt hừ lạnh, lập tức cơ thể của đám người Tề quốc liền không cử động được, Lương Khiết cố gắng dịch chuyển thanh kiếm trên cổ Vân Phượng mà không thể được, trợn mắt nhìn về phía Băng Nguyệt. Cô bình thản đi về hướng Vân Phượng, đưa tay bẽ gãy thanh kiếm đang chắn trước mình.

- Đi thôi.

Cô hướng Vân Phượng cất lời, Vân Phượng nhìn cô, đôi mắt chứa đầy sự đau khổ, thất vọng, nói.

- Ta có thể không đi.

Mộ Dung Huyền đã đi theo sau, giọng lạnh nhạt.

- Không được.

Vân Phượng nhìn qua anh, đi đến giữ lấy tay anh lắc mạnh.

- Cữu cữu, xin người. Xin người đừng làm hại chàng ấy. Xin người cho chàng ấy 1 con đường sống.

Dung Huyền nhăn mày.

- Cho hắn sống. Con có biết mình đang nói gì không hả ? Hắn là kẻ thù của chúng ta.

Vân Phượng gật đầu, nước mắt úa ra.

- Phượng Nhi biết, nhưng Phượng Nhi thật sự yêu chàng ấy. Nếu Cữu Cữu thương Phượng Nhi, xin hãy cho chàng ấy 1 con đường sống.

Mộ Dung Huyền nắm chặt kiếm trong tay, lạnh giọng.

- Tại sao ta phải chừa cho hắn 1 đường sống, trong khi chính hắn đã giết hại nhiều người dân vô tội. Hắn có tư cách sống sao.

Vân Phượng không biết đáp lại ra sao, nên chỉ có thể cúi đầu im lặng. Lúc này, Lương Khiết la lớn.

- Ta không cần sự thương hại từ cô.

Vân Phượng nghe được sự cự tuyệt của Lương Khiết, chỉ quay lại nhìn hắn đau lòng, bên ngoài Hạ Y, Chu tước, Đông Hoa và Huyền Vũ đi vào hành lễ với Băng Nguyệt.

- Chủ tử.

Băng Nguyệt ra lệnh.

- Đưa công chúa Vân Phượng an toàn về Thiên Quốc.

- Vâng.

Vân Phượng vùng vẫy nói.

- Không, ta không đi.

Dung Huyền đưa tay đánh 1 quyền làm Vân Phượng ngất đi, trước khi ngất còn hướng Lương Khiết.

- Lương..Khiết.

Sau khi Vân Phượng đã rời đi, Băng Nguyệt mới nhìn qua Lương Khiết.

- Ngươi, chọn thiên hạ thay vì người mình yêu sao.

Lương Khiết lúc này thay đổi thái độ từ lạnh lùng, tàn nhẫn sang vẻ mặt mãn nguyện, ôn nhu hắn chỉ mỉm cười.

- Nếu còn để nàng ấy biết ta cũng có tình cảm với nàng ấy, thì nàng ấy sẽ bị người đời chê cười. Thôi thì, để ta phụ nàng ấy, để nàng ấy sống 1 đời an nhàn. Như vậy, cũng không cần nhớ đến ta nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play