*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ đâu, Đông Hoa và Huyền Vũ xuất hiện chém xuống chỗ Lương Khiết, hắn vội buông tay cô ra và nhảy về sau né tránh đòn đó. Băng Nguyệt mỉm cười hướng ánh mắt quan sát nhìn Lương Khiết.

- Bệ hạ xin cẩn thận, vì thuộc hạ thân cận của ta không biết nương tay là gì đâu. Có thể sẽ làm bị thương bệ hạ mất.

Lương Khiết hơi dè chừng với Đông Hoa và Huyền Vũ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói.

- Ta đã nói nàng hãy liên minh với ta, ta sẽ cho nàng mọi thứ nàng muốn.

Băng Nguyệt cười khẽ.

- Ồ, mọi thứ, ngay cả thiên hạ này sao.

Lương Khiết gật đầu chắc nịch.

- Đúng vậy, cả thiên hạ này.

Băng Nguyệt gấp quạt đáp.

- Nhưng mà, ta không muốn nữa. Ngài muốn thì tự mình làm đi.

Lương Khiết hơi bất ngờ vì cô từ chối như vậy, câu trả lời của cô làm cho hắn không biết phải đáp trả thế nào. Hắn nói.

- Sao nàng lại từ chối, cùng ta thống nhất thiên hạ, không là ý hay sao. Đứng trên vạn người, nàng muốn làm gì thì làm, không ai dám ngăn cản nàng cả.

Băng Nguyệt đưa quạt che miệng cười thầm.

- Bệ hạ, nếu ta muốn cả thiên hạ này. Bản thân ta cũng có thể tự mình lấy được, cần gì phải bắt tay với ngài làm chi cho tốn sức như vậy.

Lương Khiết nhăn mày.

- Nữ nhân cuồng vọng. Nàng nghĩ thống nhất thiên hạ dễ như nàng nghĩ sao ?

Băng Nguyệt ngáp dài đáp.

- Tại sao không. Ngài thử nói lý do xem có gì mà ta không làm được không ?

Lương Khiết nghe đến đó mới khựng lại, hắn đúng là chưa bao giờ nghĩ cô không làm được thứ gì. Ở nữ nhân này có gì đó ma quái, ở nàng cái gì cũng bí ẩn từ thân thế, sức mạnh cho đến cách nghĩ của nàng cũng đều rất khác người. Cứ thể nàng vốn không phải người vậy, Lương Khiết lúc này nghĩ đến từ "nàng vốn không phải người" làm hắn có chút sợ hãi trước nữ nhân này.

Băng Nguyệt nghe thấy được suy nghĩ kia của Lương Khiết, khoé môi cười càng kéo dài cong hơn. Cô đập đập cây quạt vào tay mình, thành công kéo Lương Khiết thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

- Hoàng đế Tề Quốc, ta có 1 lời khuyên dành cho ngài.

Lương Khiết nhìn cô, gương mặt có đôi chút e dè. Cô hài lòng nói tiếp.

- Từ bỏ ý định xâm lấn Thiên Quốc đi. Nếu ngài làm vậy, e là khi đó ta và ngài sẽ là kẻ thù mất. Mà đã là kẻ thù rồi, ta không chắc mình sẽ còn nương tay như hôm nay đâu. Ngài là minh quân chắc sẽ hiểu ý ta nói gì, đúng chứ ?

Lương Khiết hậm hực không nói gì, mà chỉ xoay người thoát cái biến mất khỏi đó. Băng Nguyệt lúc này mới hừ lạnh.

- Loài người thật tham vọng.

Đông Hoa nói.

- Chủ nhân, tiếp theo người định làm gì.

Băng Nguyệt gật gù.

- Không làm gì cả. Mặc dù bây giờ là đêm nhưng mà ta muốn đi ngâm nước nóng sau đó ăn điểm tâm, ngươi đi làm cho ta đi.

Đông Hoa cúi người.

- Vâng.

Băng Nguyệt ngồi xuống chỗ cũ, bắt chéo chân đưa tay chống cằm nhàm chán, Huyền Vũ đứng cạnh cũng mở miệng.

- Chủ nhân, người có vẻ không vui.

Băng Nguyệt đáp.

- Ta đang lo sợ mình buồn chán đến chết rồi. Nếu không vì 2 tên kia, ta cũng chẳng rãnh rỗi mà ở đây đâu.

Huyền Vũ nghe vậy cũng chỉ đành thở dài trong lòng thôi, nếu trách thì phải trách vì sao chủ nhân của hắn lại vô tình như vậy. Tiểu Cửu từ trên trời xuất hiện nhảy xuống chỗ cô, vui vẻ cọ cọ đầu vào chân cô. Cô vuốt ve nó.

- Ngươi đã đi đâu suốt mấy tháng qua.

Tiểu Cửu kêu lên vài tiếng. Băng Nguyệt nói.

- Ngươi đến chỗ của "tên đó" tu luyện sao. Đúng là có vẻ mạnh hơn lúc trước nhỉ.

Tiểu Cửu vui vẻ, quấn quýt quanh cô. Đã vậy còn biến nhỏ nhảy lên đùi cô nằm lên đó, Băng Nguyệt đưa tay xoa xoa bộ lông của Tiểu Cửu, đưa mắt nhìn lên phía bầu trời đêm, làn gió cứ thế đu đưa nhẹ mái tóc tím dài kia. Trong màn đêm tĩnh mịch, nhưng Băng Nguyệt vẫn nghe thấy đâu đó tiếng đàn ca hát vẫn vang lên. Rồi cô nói.

- Loài người, thật ồn ào.

Tiểu Cửu ngóc đầu lên, nhưng lại bị bàn tay của cô đè xuống.

- Đừng tức giận, ta chẳng để tâm đâu.

Đông Hoa lúc này đi đến.

- Chủ nhân, tất cả đã chuẩn bị xong.

Băng Nguyệt ngồi dậy vươn người. Tiểu Cửu nhảy lên bàn nghiêng đầu nhìn cô.

- Lâu rồi không ngâm nước nóng, nay phải hưởng thụ mới được. Tiểu Cửu, ngươi ở bên ngoài canh gác cho ta. E là sau này sẽ có vài vị khách không mời đến đấy.

*Sáng Sớm Hôm Sau*

Buổi sáng khi mặt trời vừa hé, chiếu vài tia sáng vào khe cửa sổ, Nhược Uyên đã thức dậy vươn người.

- Ngủ ngon thật.

Rồi cô xuống giường, 2 tỳ nữ hầu hạ rửa mặt, thay xiêm y.

Cô ngồi trước gương tự chải chuốt, cài vài trâm cài đơn giản rồi đi ra ngoài sân trước của phủ. Vừa đi ra ngoài đã thấy Băng Nguyệt ngồi bên ghế nhâm nhi điểm tâm sáng. Y phục của cô.

Kiểu tóc vẫn y như cũ, kiểu buộc đơn giản (giống như kiểu của Bạch Thiển - Tam sinh tam thế thập lý đào hoa). Nhược Uyên đi đến ngồi xuống nói.

- Cô có thực sự ngủ hay không, mỗi sáng tôi luôn thấy cô ngồi ở đây.

Nhược Uyên nói.

- Ừm, ta khá ít ngủ. Đừng lo, ta luôn trong tư thế sẵn sàng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play