*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nên anh không vung tay mà để mặc cho cô bé đó kéo mình đi. Băng Nguyệt nhìn theo rồi ung dung, nhấc chân đi qua nơi phía dưới tán cây hoa tử đằng, ở đó thả hồn vào gió. Nghe tiếng bước chân, cô quay lưng nhìn lại. Thì thấy Nhuận Ngọc Liên đi đến gần mình nở nụ cười dịu dàng nhưng đầy mưu mô kia.

Băng Nguyệt cười nhẹ, cúi người.

- Tham kiến hoàng quý phi. Người sao lại ra đây.

Ngọc Liên khẽ hắng giọng.

- Bổn cung có thể được ân sủng như bây giờ, 1 phần lớn cũng là nhờ Băng Nguyệt cô nương đã giúp đỡ.

Băng Nguyệt nói.

- Hoàng quý phi nói quá lời, ta chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi.

Ngọc Liên đưa ánh mắt dò xét nhìn cô.

- Băng Nguyệt cô nương, nghĩ sao nếu như bổn cung mời cô vào cung làm việc chính thức cho bổn cung.

Băng Nguyệt lắc đầu.

- Thứ cho ta không thể đáp ứng được lời đề nghị đó của nương nương. Ta vốn thích sự tự do, tự tại, vậy nên hoàng cung sẽ không thích hợp với ta. Vẫn là làm nương nương thất vọng rồi.

Nhuận Ngọc Liên cười nguy hiểm.

- Băng Nguyệt cô nương từ chối như vậy, thật là làm cho bổn cung cảm thấy không vui.

Băng Nguyệt một thân bình thản, đưa ánh mắt lạnh nhìn cô ta.

- Vậy sao. Nếu làm cho nương nương không vui, vậy thì ta thật có lỗi rồi. Nhưng mà, nương nương cũng nên biết tính cách của ta, ta đặc biệt không thích bị người khác sai khiến.

Nhuận Ngọc Liên nhìn ánh mắt lạnh thấu xương kia, e dè nhìn cô.

- Băng Nguyệt cô nương, cũng nên biết về phe ta, cô sẽ hưởng được rất nhiều lợi lộc. Bảo đảm cô có thể an nhàn sống cả đời.

Băng Nguyệt nói.

- Ân huệ lớn kia, ta đành xin nhường cho người khác. Nương nương, ta là chủ của Vạn Hoa Các, người nghĩ ta thiếu thốn đến mức đó sao.

Ngọc Liên chợt quên đi địa vị của cô, chủ nhân của Vạn Hoa Các tiếng tăm lừng lẫy, so về gia thế tuy cô ta là con gái của thừa tướng trong triều, nhưng địa vị của chủ nhân Vạn Hoa Các cũng không thể nói xuông. Ngay cả Thái hậu còn đối đãi rất tốt, nếu cô ngoan cố động vào e là sẽ nguy hiểm đến địa vị của mình.

Băng Nguyệt đương nhiên biết vị nương nương này đang nghĩ cái gì. Muốn đấu với cô, không biết lượng sức mình. Về mà tập thêm hàng vạn năm nữa đi rồi hãy đến mà đe doạ. Nhuận Ngọc Liên rồi lại mỉm cười.

- Có lẽ do bổn cung lo xa rồi, đắc tội với Băng Nguyệt cô nương. Mong cô rộng lượng bỏ qua.

Băng Nguyệt cười khẽ.

- Nương nương yên tâm, thân phận hèn mọn này, nào dám trách cứ nương nương. Nương nương quá lời rồi.

Ngọc Liên cười xã giao rồi quay đi về phía tên hoàng đế kia. Coi như việc lôi kéo, đã bị thất bại hoàn toàn. Hoắc Triển Bạch phía sau đi lại nói.

- Có vẻ như, Băng Nguyệt cô nương mới vừa bị lôi kéo.

Băng Nguyệt không nhìn qua, mắt vẫn nhìn xa xăm.

- Nữ nhân thủ đoạn, huynh vẫn nên cẩn thận 1 chút.

Triển Bạch đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô. Băng Nguyệt nói tiếp.

- Ta chỉ quan tâm huynh với tư cách là bằng hữu thân thiết.

Triển Bạch nhìn cô, ánh mắt có chút hụt hẫng.

- Chỉ là bằng hữu thôi sao ? Xem ra ta đã hi vọng nhiều quá rồi.

Cô đưa mắt nhìn anh, cả 2 cứ đối mắt nhìn nhau không ai nói với nhau 1 lời. Bỗng tầm nhìn của cô bị chắn bởi 1 tấm lưng đen to lớn, cô nhìn lại thì nhận ra đó là Mộ Dung Huyền, đang chắn trước cô. Dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Triển Bạch.

- Hoắc thừa tướng dường như có ý với Băng Nguyệt cô nương chăng.

Triển Bạch cười nhẹ.

- Ta có hay không, cần phải trình bày cho quốc cữu gia biết hay sao.

Dung Huyền cười lạnh.

- Vậy thì không dám, ngài là trợ thủ đắc lực bên cạnh hoàng thượng. Ta làm sao có thể đắc tội với ngài, ngược lại ta cảm kích còn không hết ấy chứ.

Triển Bạch cười đáp lễ.

- Quốc cữu gia quá lời rồi. Dù sao xét về mưu mô, thì thần còn kém ngài rất nhiều. Cái gọi là cảm kích kia, thần e rằng nhận không nổi.

Băng Nguyệt ở cửa giữa đứng nhìn 2 tên ngốc cứ đứng đối chọi lẫn nhau, như 2 đứa con nít. Không muốn bị văng miễng, nên cô bỏ đi trước. Hạ Y và Thu Yên liền nhanh chóng xuất hiện đi sát đằng sau chủ tử mình. Băng Nguyệt qua phía bên kia, nhìn 2 tên đó thở dài.

- Hai cái tên đó, từ xưa đến nay, lúc nào cũng cãi lộn. Thật không thể hiểu nổi.

Bất chợt, cô cảm nhận được 1 luồng sát ý đang nhìn chằm chằm vào cô. Băng Nguyệt thở hắt ra, nói.

- Đến lúc hạ màn rồi nhỉ, anh trai.

Vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía sau thân cây gần đó, Mộ Dung Lục Thanh ung dung nở nụ cười quen thuộc kia.

- Quả là em gái tốt. Không biết ngọn gió nào đưa đẩy em xuất hiện ở đây.

Băng Nguyệt hướng ánh mắt nhìn Lục Thanh. Nơi gương mặt quen thuộc đã lâu rồi, cô không gặp, nhấc chân bước đến gần anh.

- Nếu như không chết, sao ngươi lại không quay lại.

Mộ Dung Lục Thanh lắc đầu.

- Em gái à, anh trai Yoru của em đã chết rồi. Bây giờ, ta là Mộ Dung Lục Thanh, nhị vương gia của Thiên Quốc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play