*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nhật Bản xa xưa, vào thời kì chiến loạn. Bên cạnh việc sử dụng các kĩ năng Nhẫn giả thông thường, các gia tộc còn tận dụng những vũ khí đặc biệt ngoài Kunai và Shuriken để chiến đấu với các tộc khác.
Nếu tộc Nekomimi sở hữu bảo vật Hắc Bạch Miêu, Hoshigaki sở hữu thanh đao Samehada, Sarutobi có dao Chakra và Gậy Như Ý, Uchiha có Gunbai uchiwa (Cây quạt phẳng),... thì tộc Senju có Lôi Thần Kiếm.
Lôi Thần Kiếm là một bảo vật được truyền qua các đời trưởng tộc của Senju. Đây là thanh kiếm được truyền cho tộc trưởng tương lai - người xứng đáng nhất. Về lí mà nói, đáng lẽ ra Hashirama - Hokage đệ Nhất, gia huynh của Tobirama là người được kế thừa nó, nhưng khi Butsuma - cha của họ hứa truyền nó cho Hashirama trong tương lai, sau này anh lại từ chối và nhường cho đệ đệ của mình.
Trong những ngày còn thơ bé, Tobirama đã luyện kiếm thuật rất nhuần nhuyễn, lại thêm ba năm nữa để có thể sử dụng thành thục và triệt để khả năng của Lôi Thần Kiếm, Tobirama đã chính thức được công nhận khả năng kiếm pháp vượt anh trai của mình.
Trải qua bao nhiêu thế kỉ, Lôi Thần Kiếm đã thất lạc từ lâu, thậm chí có khi đã bị hư hỏng, nhưng cho tới giờ, sau ngần ấy năm, anh lại nhìn thấy nó lần nữa. Tuy rằng hình như nó đã được phục chế lại với thân kiếm đã được cố định ở phần chuôi, không còn thoắt ẩn thoắt hiện trên chuôi kiếm mỗi khi người dùng có ý định sử dụng nó nữa. Và với ánh sáng vàng đặc biệt, Giang Mạn đã nhận ra ngay, đó chính là thanh kiếm trước kia của mình.
Hơn nữa, người đang sở hữu bảo vật trước kia của Senju lại chính là cô gái bí ẩn anh đã gặp trong rừng hôm đó.
Điều này thật kì lạ...
Giang Mạn cúi đầu xuống hắt nước vào khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ của mình. Từng giọt, từng giọt long lanh rơi trên mí mắt, lăn xuống gò má cao nghiêm nghị, trôi xuống chiếc cằm dài trắng trẻo và rồi nhỏ giọt rớt xuống.
Nhớ lại hình ảnh cô gái lao ra đỡ cho anh, dùng kiếm để chém các cây Kunai một cách anh dũng, gương mặt anh bắt đầu trầm xuống, đôi mày vô thức nhíu chặt lại.
Liệu có phải là...?
********************
Buổi trưa hôm đó, Giang Mạn đang say giấc trên chiếc giường trong phòng trọ. Ngoài cửa sổ, tán cây đa gần đó lay động theo từng nhịp thổi của gió, rồi đứng im trong chốc lát, sau đó lại dập dìu trong nắng nhạt. Cánh cửa sổ đang khép hờ dần được kéo ra, một thân ảnh ngoài đó lặng lẽ tiến vào phòng. Bước chân nhẹ nhàng, hành tung bí ẩn. Bóng người đứng đó quan sát một hồi, khi thấy Giang Mạn vẫn đang say giấc nồng, hơi thở đều đều khẽ cất lên, hắn liền giơ tay hướng về phía mặt anh, không rõ có dụng ý gì.
"Cô làm gì tôi vậy?"
Khi cảm thấy bàn tay đeo găng rụt về trên không trung, Giang Mạn bỗng mở bừng mắt đưa tay bắt lấy cổ tay người nọ.
"Rốt cuộc, cô là ai?" Giang Mạn nhếch mép, cả người vẫn nằm trên giường, ánh nhìn xoáy sâu vào cô gái đeo mặt nạ cáo.
Hình như cô ta có hơi giật mình, im lặng trong vài giây, không nói không rằng, cô ta bỗng đưa hai ngón tay lên thủ ấn rồi biến mất trong làn khói dày đặc.
********************
Gần đây, theo thông tin báo cáo của lực lượng tình báo Bộ tư lệnh Nhẫn giả, Giang Mạn thường nghe ngóng được những vụ cướp, thanh trừng, vận chuyển hàng cấm được thực hiện bởi các thành viên tổ chức Khô Lâu Cốt trên các địa bàn gần tỉnh Hải Băng và các tỉnh Lâm Giang, Tây Ân, Bắc Lăng. Đặc biệt, dạo gần đây có một tin đồn về sự xuất hiện của những nhân vật bí ẩn thường xuyên xuất hiện phá bĩnh các nhiệm vụ của bọn Khô Lâu Cốt. Các đặc vụ theo dõi được đều miêu tả rằng, có lúc là một cô gái, có lúc lại là một người con trai cao lớn, lúc lại là một đứa bé gái khoảng mười hai tuổi,... Nhưng tựu trung lại, những nhân vật đó đều có điểm chung, đó là: mặc đồ xám đen và mang mặt nạ cáo. Với hành tung vô cùng bí ẩn, những nhân vật đó đã không ít lần thành công trong việc phá hỏng những nhiệm vụ của tổ chức khủng bố này, trợ giúp cho cảnh sát và Nhẫn giả chính nghĩa rất nhiều. Các đặc vụ không khỏi cảm thán khí chất hiên ngang và dũng cảm của các nhân vật ấy, họ nói rằng không chỉ hành sự hiệu quả, những người đó còn chạy trốn khỏi đó khi bị Khô Lâu Cốt truy đuổi rất mau lẹ, chưa bao giờ bị tóm cả.
Trước lời khen ngợi của các đặc vụ, Giang Mạn chỉ điềm tĩnh nói rằng, chưa chắc những nhân vật ấy là có thật.
"Tại sao vậy?" Đổng Tuấn cùng mọi người nghi hoặc nhìn anh, rõ ràng người thực việc thực, họ tận mắt chứng kiến, vì sao lại không có thật?
"Trước hết, vì đặc điểm màu sắc trang phục và chiếc mặt nạ luôn đeo nên những nhân vật này có thể là một nhóm người..." Giang Mạn nhíu mày "Mà đã là nhóm người thì nên phối hợp hoạt động với nhau, sẽ ít hành động riêng lẻ. Nhưng nhóm này chưa bao giờ có mặt cùng nhau".
"Ờ ha, cũng đúng! Nhưng tại sao lại thế nhỉ?" Tiên Thủ cùng mọi người ngẩn ra.
"Nên có một trường hợp duy nhất xảy ra, đó là..." Giang Mạn nói tiếp "Các nhân vật này là một!"
"Là một?" Tiểu Tùng cau mày lặp lại, chưa hiểu điều anh nói.
"A, có phải là...?" Một đặc vụ kêu lên. Giang Mạn gật đầu: "Đúng vậy, là một người biến thân thành nhiều người".
"Không ngờ đấy!" Mọi người lại ồ lên ngạc nhiên rồi bàn tán sôi nổi. Giang Mạn lại hỏi: "Tôi hỏi mọi người một câu..."
Tiên Thủ: "Anh nói đi!"
"Tất cả nhân vật các cậu gặp..." Giang Mạn đang xoa cằm chợt ngước lên: "Đều mang mặt nạ hình cáo màu đen trắng và sở hữu một cây kiếm ánh vàng, có phải không?"
Bước ra khỏi trụ sở của bộ phận Tình báo, Giang Mạn rốt cuộc cũng xác định được, cô gái bí ẩn mang chiếc mặt nạ cáo đó...
Điện thoại chợt reo, Giang Mạn bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng của Cảnh Sinh: "Giang Mạn, theo thông tin của Bộ tư lệnh, năm ngày nữa bọn Tử Thạch lại hành động, chúng ta phải mau chóng chuẩn bị kế hoạch cho lần đối đầu này!"
Đôi tròng mắt đỏ thắm chợt sáng lên, Giang Mạn bỗng nhếch miệng cười thích thú. Vừa hay anh đang cần kiểm chứng một chuyện...
=============================
Fact: Lôi thần kiếm của Hokage đệ Nhị nằm trong "Top 7 món vũ khí siêu lợi hại trong thế giới Nhẫn Giả Naruto":
Raijin no Ken (Lôi Thần Kiếm) Thần Sấm Kiếm, vũ khí cũ của Senju Tobirama, cũng được Aoi sử dụng. Thanh kiếm này đã bị đánh cắp bởi Morino Idate, người đã bị lừa vào lấy nó cho Aoi. Thanh kiếm có khả năng thao túng sấm, và có thể giữ lại những tác dụng của Chidori vì nó có thể cắt giảm thông qua chakra như thể nó là nước. Aoi có thể điều khiển điện và làm tê liệt đối thủ của hắn với thanh kiếm này, và làm những tia điện trước mặt hắn, để bảo vệ hắn khỏi sự tấn công phía trước.
Hình dạng của Lôi Thần Kiếm (trước kia):