Tiếng đàn piano trầm bổng thướt tha phát ra từ căn phòng ngủ toàn một màu xanh lam chủ đạo
Những ngón tay thanh mảnh trắng trẻo của Ý Như , uyển chuyển lướt trên phím đàn . Cô say sưa hòa tâm vào bản nhạc mới vừa hoàn thành
Kết thúc bản này , cô lại lật sang một trang khác được đặt trên giá đàn , rồi lại tiếp tục đánh nhạc hăng say
Những bài hát này cô đều là cô tự sáng tác trong thời gian qua , cô nghĩ đã đến lúc quyết định cho tương lai của mình rồi
Thực ra để có động lực lớn như vậy , tất cả đều nhờ sự khuyến khích của thầy chủ nhiệm , thầy nói tài năng sáng tác của cô rất tốt . Bản nhạc có lời trong kì thi vừa rồi được các giáo viên đánh giá rất cao , bài hát rất hay , ngang tầm với một nhạc sĩ nổi tiếng
Nếu cô tiếp tục cố gắng , nhất định sau này sẽ có thành tựu . Nên , ngay từ bây giờ , cô muốn đặt chân vào làng âm nhạc theo một khía cạnh khác : nhạc sĩ
Cô biết để bước tới vị trí đỉnh cao , cô sẽ phải cố gắng , nỗ lực nhiều hơn nữa . Và cũng gặp không ít chông gai
Nhưng cô sẽ không sợ đâu , cô sẽ mạnh mẽ vượt qua . Cô tin , mình sẽ làm được
Kết thúc bản nhạc cuối cùng , cô nở nụ cười hài lòng . Đứng dậy , cô khoan khoái duỗi chân tay , đi về phía giường , thả mình xuống chiếc giường đệm mềm mại
Từ ngày anh đi , cô chuyển qua phòng anh ở luôn , chỉ có ở trong căn phòng này , cô mới có cảm giác anh vẫn luôn bên cô , chưa từng rời xa
Chỉ có khi ngủ ở trên giường anh , cô mới có thể ngủ ngon
Còn một lí do có hơi vụ lợi chính là , ở phòng anh có đàn piano , dễ dàng làm việc hơn
...
Mùa xuân chuẩn bị gõ cửa từng nhà , nhưng cái rét lạnh giá của mùa đông vẫn lầm lì bám dai không chịu rời đi
Hôm nay đã là ngày 30 tết âm lịch , mặc cho cái thời tiết khắc nghiệt ấy vẫn hoành hành , người dân thủ đô vẫn cùng gia đình đi sắm tết , chuẩn bị đón năm mới bình an hơn
Ý Như cũng háo hức như bao nhiêu người , cô cùng chị giúp việc dọn dẹp trang trí lại nhà cửa , đi siêu thị mua thức ăn về làm bữa cơm tất niên đợi ... ai đó vẫn chưa về
Mấy hôm nay , Vương Nguyên không có liên lạc với cô , nhưng anh đã nói tết anh về , vậy thì nhất định anh sẽ về
Đêm giao thừa ở Bắc Kinh tổ chức rất hoành tráng , bọn Uyển Lăng có rủ cô đi xem bắn pháo hoa . Cô rất muốn đi , nhưng so với việc đi xem bắn pháo hoa và gặp anh , cô sẽ luôn chọn vế sau
Anh về , cô vẫn có thể cùng anh đi xem bắn pháo hoa . Không có anh , cô đi cũng chẳng có tâm trí đâu mà coi
Ngày cuối năm trôi qua rất nhanh , mới đó mà mọi nhà đã lên đèn , Ý Như mải loay hoay trong bếp , quyên cả thời gian . Đến khi dọn thức ăn lên bàn xong cũng đã 7 giờ rưỡi
Chị giúp việc xong việc cũng đã trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình
Mọi thứ trong nhà đều tươm tất sáng rực , nhưng ... ai đó vẫn chưa về
Đôi mắt mong chờ nhìn ra cửa , ở nơi đó vẫn rộng mở , vậy mà lại chẳng có bóng dáng quen thuộc nào bước vào
Cố nhủ với lòng , có lẽ anh đang trên đường về , không được nóng vội , dù sao vẫn còn sớm , anh nhất định sẽ về
Anh đã hứa rồi mà
Tự an ủi bản thân là thế , nhưng trong lòng cô sao có thể nhẹ nhõm được . Ra sopha ngoài phòng khách ngồi xem phim mà chẳng nhét được cái gì vào đầu
Hạt dưa bỏ vào mồm cắn như một cái máy , nhiều khi quyên cả nhả vỏ nuốt tất cả xuống bụng
_ MƯỜI ... CHÍN ... TÁM ... BẢY ... SÁU ...
Âm thanh hô to của MC kia trên tivi trong chương trình trực tiếp Đêm giao thừa làm cô giật mình , ngơ ngác nhìn lên màn hình phẳng
Đã đến rồi sao ? Nhanh vậy ?
Ý Như lại nhìn ra cửa mong đợi , rồi lại thất vọng thu ánh mắt về , cô bần thần nhìn cái tivi
Những tiếng đồng thanh cùng đếm ngược thời gian của mọi người trong ti vi kia đập vào tai cô chẳng khác nào tiếng sóng vỗ ào ào chẳng nghe ra âm thanh gì
Hình ảnh bắn pháo hoa sáng rực bỗng chốc bị nhòe đi , méo mó , mờ nhạt không ra một hình thù
Khi biển người ngoài kia đang hoan hỉ , vui vầy chào đón xuần sang . Đâu ai biết có một cô gái ôm gối thui thủi một giữa ngôi nhà rộng lớn , chờ đợi ... một người chưa về
Cô cầm điện thoại , quyết định gọi cho anh
Âm thanh tút tút vang lên bên tai , Ý Như sốt ruột đợi ai đó máy . Thế nhưng , sau những tràng tút tút dài đằng đẵng kia , chẳng có ai bắt máy
Cô gọi liên tục mười mấy lần , vẫn không ai nghe máy , chỉ có tiếng tút tút vô vị vang lên trong vô vọng
Cô cứ gọi đến khi điện thoại hết pin
Tại sao anh không nghe máy ? Anh đang ở đâu ? Làm gì ? Cả một cái nhấc tay để cứu rỗi trái tim cô anh cũng keo kiệt vậy sao ? Đã hứa là sẽ về đón giao thừa cùng cô mà
Tại sao chứ ?
Nước mắt ai đó , lặng lẽ rơi . Chảy vào trong miệng , mặn chát , chua xót , cay đắng cùng hòa tan nơi đầu lưỡi
Nỗi cô đơn vây lấy cô trong đêm dài mỏi mòn
Cô tự nhủ , có lẽ là anh đang bận gì đó , xong việc rồi , anh sẽ về với cô thôi . Cô cần phải tin anh ...
Nhưng là .... cái cô nghĩ là anh bận việc đó sao mãi không hết , đã trôi qua hai ngày , anh vẫn chưa trở về
Hai ngày tết đầu năm của Ý Như trôi qua vô cùng nhạt nhẽo , u ám
Lần đầu tiên trong suốt 19 năm , đây là cái tết đáng sợ nhất trong đời cô
...
Ngày mùng ba Tết
Chuông cửa reo vang đánh thức Ý Như đang ủ rũ trên giường , nghĩ anh đã về , cô lật đật chạy ra khỏi phòng , quyên cả chải chuốt , áo ấm cũng không mặc , chân trần cứ thế chạy như bay ra mở cổng
_ Hi Ý Như !
Âm thanh trong trẻo vang lên , hai cái đầu cười tươi bất ngờ hiện ra trước mặt làm Ý Như giật mình , đồng thời ánh sáng trong mắt cô liền vụt tắt , thất vọng tràn trề
_ Là hai cậu à ! Cô thấp giọng , cô đúng là càng ngày càng ngớ ngẩn đi , nếu là anh thì đâu cần phải bấm chuông làm gì chứ
Uyển Lăng Thiên Nhu lại trợn mắt kinh ngạc nhìn cô , rất nhanh liền bị thái độ kia dập tắt
_ Chứ cậu nghĩ là ai ? Không vui khi bọn mình tới hả ? Uyển Lăng đen mặt hình sự
_ Còn cậu sao lại ra bộ dạng này rồi , có chuyện gì với cậu vậy ? Thiên Nhu chỉ vào cô lo ngại
Mới có mấy ngày không gặp sao lại te tua bơ phờ như bị vớt từ địa ngục lên vậy chứ ? Cả áo ấm cũng không mặc , lại còn đi chân trần ra ngoài nữa . Cô không biết lạnh sao ?
_ Không sao , hai cậu vào nhà đi ! Cô chẳng buồn trả lời , bình thản bỏ lại một câu rồi cứ thế đi vào nhà
Hai cô gái kia thấy thế càng ngẩn ra , nhìn nhau khó hiểu . Đến khi nhìn lại đã thấy Ý Như vào trong nhà , cả hai vội vàng đuổi theo
Ý Như vào nhà lmới cảm thấy lạnh tới cứng cơ , lật đật lên phòng rửa mặt , thay đồ , mặc thêm áo ấm , đi dép thỏ cẩn thận rồi mới xuống nhà
Hai cô nàng kia đã tự nhiên ngồi vào bàn , pha nước hồng trà uống cho ấm bụng rồi
Thấy cô xuống , cả hai mới kéo cô lại , tra khảo
_ Nói đi , mấy hôm nay cậu đã đi chơi đâu mà bọn mình gọi không được ? Uyển Lăng đầu tiên
_ Lại còn te tua như vậy , nhìn đi , cái mặt cậu hiện giờ chẳng khác gì xác chết ! Thiên Nhu
_ Có phải cậu bị thất tình không ? Uyển Lăng đoán mò
_ Nhìn bộ dạng này giống lắm nha ! Thiên Nhu liền khẳng định
_ Là ai ? Là kẻ nào lại khiến Ý Như xinh đẹp của chúng ta buồn phiền , nói đi , bọn mình sẽ đi tìm hắn lấy lại công đạo cho cậu ! Uyển Lăng xông xáo như sắp đi đánh trận
_ Đúng thế , cậu cứ nói đi , đừng sợ , có bọn mình ở đây sẽ không có kẻ nào dám bắt nạt câu ! Thiên Nhu hùng vỗ ngực hồn tuyên bố
Hai cô kia , mỗi người một câu chắc nịch cứ như họ biết chắc là cô đang thất tình
Ý Như nhìn hai cái miệng liến thoắng không ngừng kia chỉ biết ôm trán , lắc đầu , cười khổ
Cô biết họ tốt , nhưng thế này thì ... hơi thái quá
_ DỪNG ! Cuối cùng không chịu nổi , cô đành giơ tay chặn hai cái loa đang thi nhau làm ồn kia lại
Cả hai cô kia bỗng chốc im bặt , Ý Như lúc này mới trịnh trọng nói
_ Mình không phải là thất tình , chỉ là gặp chút chuyện thôi , nhưng giờ mình ổn rồi , thật đấy !
_ Không phải ... thất tình thật à ? Cả hai cô nàng cùng nuốt nước bọt hỏi , nhìn cái mặt ngơ ngáo hết sức buồn cười
_ Ừ ! Ý Như gật đầu chắc nịch
Cái gật đầu kia mang theo một đàn quạ đen bay ngang đầu Uyển Lăng và Thiên Nhu . Lập tức cả hai xấu hổ nhìn đông nhìn tây , không nói thêm lời nào nữa
Đúng là bị hố nặng mà , tự nhiên liên thiên như con điên
_ Vậy nói đi , cậu rốt cuộc gặp chuyện gì ? Thiên Nhu lại gặng hỏi
_ Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi , giờ không sao rồi , hai cậu đừng lo ! Cô lấp liếm , chuyện này làm sao cô nói ra được chứ
_ Cậu không sao thật chứ ? Uyển Lăng chưa hết lo
_ Thật mà ! Cô cười đùa như không có chuyện gì _ dù sao cũng cám ơn hai cậu , hai cậu thật tốt , sau này nếu mình thất tình nhất định hai cậu phải giúp mình tìm công đạo !
Vừa nói xong liền hối hận , sao cô lại đi nói ra những lời này chứ , Vương Nguyên mà nghe thấy chắc sẽ đuổi cô ra khỏi nhà luôn
_ Ok , sau này có gì cứ tìm tụi mình ! Thiên Nhu được dịp liền vỗ ngực dương oai
Hai người biết cô đã gặp chuyện gì đó nhưng cô không muốn nói , cả hai sẽ không hỏi
Ai mà chẳng có bí mật của riêng mình
Ý Như cảm thấy như thế này cũng chưa phải tệ lắm , ít nhất cô còn có Uyển Lăng và Thiên Nhu bầu bạn
_ Giờ hai cậu ngồi đây để mình đi làm chút bánh quy ăn nha ! Cô đề nghị , ngồi chơi không vậy cũng chán , đi làm chút bánh ăn cho vui
_ Làm bánh quy hả , mình cũng muốn làm ! Thiên Nhu hào hứng
_ Hay chúng ta cùng thi xem ai làm ngon hơn , phần thưởng là vé xem phim ! Ý Như lại nổi sáng kiến
_ Được đó ! Thiên Nhu liền gật đầu hưởng ứng
_ Ờ ... thôi hai cậu thi đi , mình coi phim ! Uyển Lăng nghe vậy liền thoái thác , cầm remote bấm bấm
Nhìn cái biểu hiện kia là biết , không biết làm gì rồi , Ý Như ranh ma kích tướng
_ Có phải cậu không biết làm ?
_ Ai ... ai nói chứ , mình làm rất ngon nha ! Uyển Lăng lập tức phản bác . Lòng tự cao của Uyển Lăng làm sao lại chịu thừa nhận mình không biết việc bếp núc , như vậy sẽ nhục lắm nha
_ Vậy đi thôi ! Thế là liền bị hai cô bạn kia lôi vào bếp , một giây kia Uyển Lăng hối hận không thôi , mặt đen xì
Cái miệng hại cái thân , đã không biết làm bánh mà còn mạnh miệng , giờ thì hay rồi
Nhìn đống bột và nguyên liệu Ý Như mang ra đặt trước mặt , Uyển Lăng mặt đen lên đen xuống . Cô có biết làm gì đâu mà làm
_ Cậu còn đứng đó làm gì , mau làm đi , không sẽ bị thua nha , vé xem phim ...! Thiên Nhu đứng bên vừa trộn bột vừa trêu , lại còn cố tình ngân dài phần sau
Bị kích tướng , Uyển Lăng kênh mặt lên
_ Làm thì làm , mình còn lâu mới thua !
Đâm lao phải theo lao , có gì khó đâu . Chỉ là làm bánh quy thôi mà , ta đây không biết vào Baidu tìm tài liệu sao
Nghĩ xong liền đắc ý , Uyển Lăng mở điện thoại search Baidu tìm bài dạy làm bánh quy , vừa xem vừa làm theo
Kết quả
Sau một tiếng , khay bánh của Thiên Nhu và Ý Như vàng ươm , thơm lừng
Còn của Uyển Lăng ... phải nói thế nào nhỉ ?
Không khác gì những cục than đen xì bốc mùi cháy khét lẹt
_ Cái này là bánh của cậu làm đó hả ??? Ý Như Thiên Nhu cả kinh cùng chỉ vào những than đen xì kia
Sau đó
_ Hahahahaha ! Cả hai liền lăn ra cười lăn cười bò
Lại một lần nữa , Uyển Lăng thành công làm hai cô kia cười vỡ bụng ...
chúc mừng
Uyển Lăng càng thẹn càng tức muốn lộn ruột . Cười gì mà cười , làm lần đầu ai mà chẳng có sai sót
Ánh mắt nhìn hai đứa vẫn cười sằng sặc kia như muốn ăn tươi nuốt sống , nếu ánh mắt có thể giết người , thì cô đã giết hai đứa kia cả trăm lần rồi
Lại liếc thấy hai khay bánh nằm cô đơn trên vàn , Uyển Lăng nổi tà ý
Ok , cười đi cười đi , các ngươi cười ta , ta ăn bánh các người bù tổn thất
Nghĩ là làm , nhân lúc hai người kia không có phòng bị , Uyển Lăng chạy tới bê cả hai khay bánh , chạy nhanh ra khỏi phòng bếp
_ Ê , CƯỚP BÁNH , CƯỚP BÁNH ! Ý Như thấy trước liền la lên
_ TO GAN , MAU TRẢ BÁNH ĐÂY ! Thiên Nhu cũng hét theo
_ NẰM MƠ ĐI ! Uyến Lăng vừa chạy vừa nói
Hai cô kia liền chạy đuổi theo
Uyển Lăng mải lo chạy thoát thân , không chịu để ý phía trước , kết quả , đâm phải cái cộ "bê tông"
_ A ! Cô mất thăng bằng , có nguy cơ ngã đổ ra phía sau
Rất may , đã có một cánh tay tốt bụng kéo cô lại , hai khay bánh vẫn an toàn
Nhưng
Đập vào mắt cô là một khuôn mặt , có nằm mơ cô cũng muốn thấy
Uyển Lăng hóa đá
Hai mắt trợn to hết cỡ nhìn người trước mặt có cự ly gần không chớp
Đôi mắt cánh phượng ...
Ôimeoi , có phải cô đang nằm mơ không ? Ngay tại nhà Ý Như mà cũng có thể thấy thần tượng soái ca ? Hay là cô từ nhà bếp Ý Như chạy xuyên qua bức tường nhà hàng xóm ?
_ Em không sao chứ ? Âm thanh dịu ngọt vang lên đánh thức Uyển Lăng đang mơ màng trên ngọn cây
_ Hả ? À ... em ... ! Cô nàng bỗng dưng bị mất ngôn ngữ
_ Đinh Uyển Lăng , mau trả bánh lại cho bọn ta ! Tiếng thét gọi của Ý Như và Thiên Nhu đã giải thoát Uyển Lăng
Lời vừa dứt người đã đứng sau lưng Uyển Lăng
Hai cô nàng ... hóa đá theo