Bữa tối với Ý Như và Hồ Hạo Thần diễn ra khá yên tĩnh , đồ ăn do thím Lam làm rất ngon , Ý Như không thể chống chế lại cái miệng của mình cứ ngấu nghiến ăn không ngừng
Hồ Hạo Thần ngồi đối điện , thấy bộ dạng ấy bật cười
_ Ăn từ từ thôi , không ai dành của cô đâu ! Lúc ăn , anh mới thấy được vài phần hồn nhiên của cô
Cô đang bận nhai , chẳng thể nói gì chỉ dương đôi mắt lên nhìn anh ý bảo cô đã nghe được
Nuốt xong , Ý Như mới hoàn chỉnh ngồi thẳng , nhìn Hạo Thần một lúc lâu mà chẳng nói gì . Cảm nhận đôi mắt cô đang chĩa về phía mình , Hạo Thần ngừng ăn , ngước lên hỏi
_ Có chuyện gì à ?
Ý Như gục gặc một lúc , mới đắn đo nói
_ Ừm ... tôi ... thời gian qua , cám ơn anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều , thật sự đã làm phiền anh quá nhiều !
Nói đến đây , cô ngừng lại . Hồ Hạo Thần nghe có cảm giác đây không phải vấn đề chính
Quả nhiên , sau đó cô liền nói
_ Tôi muốn trở về Bắc Kinh , anh ... giúp tôi được không ?
Hạo Thần cầm ly nước chầm chậm uống , hóa ra cô muốn về Bắc Kinh
_ Ở đây không tốt sao ? Anh hạ giọng hỏi
Sợ anh hiểu sai ý , cô vội vàng xua tay giải thích
_ Không phải , ở đây rất tốt , thật đấy . Nhưng , anh biết đấy , tôi còn phải đi học , tôi đã nghỉ lâu như vậy rồi , thật sự không tốt ! Cô đã nghỉ lâu như vậy rồi , bỏ hổng bao nhiêu kiến thức , e là thi không đủ điểm . Tuy nhiên điều quan trọng là , cô rất nhớ anh , muốn về gặp anh . Cô không thể chờ thêm được nữa
_ Cô chắc chắn mình đã suy nghĩ kĩ ? Hạo Thần lại hỏi
Cô gật đầu chắc nịch , anh lại nói
_ Cô đã nghĩ kĩ nhưng tôi tin có một điều cô đã quyên
Ý Như nhướng mày khó hiểu , cô đã quyên điều gì ?
Hạo Thần tiếp tục
_ Cô đã từng nói , cô phế Tăng Lữ rất thảm hại , như vậy cô nghĩ hắn sẽ tha cho cô sao ?
Hồ Hạo Thần là ân nhân cứu cô tới hai lần , không có anh , cô đã chết từ lâu . Nên chuyện bị Tăng Lữ bắt cóc , cô chẳng ngại kể cho anh , từ lần đuổi bắt ở cánh đồng oải hương ấy cho tới lần suýt chết này . Nhưng cô không hề nhắc tới Thẩm Hữu Kỳ , cũng không kể mình đã đạp nát đồ đàn ông của Tăng Lữ
Có những thứ không nên nói ra
_ Nhưng chính mắt người của hắn đã thấy tôi rớt xuống biển , tôi tin giờ hắn chắc chắn là tôi đã chết !
_ Hắn vẫn có suy nghĩ ấy khi chưa thấy cô , nhưng một khi người của hắn thấy cô , liệu hắn sẽ buông tha cho cô sao ?
_ Cho dù hắn không tha cho tôi , tôi cũng không sợ . Lần trước tôi dễ dàng bị bắt cóc là do hắn tấn công bất ngờ , còn giờ tôi đã có chuẩn bị , hắn không dễ gì làm hại tôi nữa đâu , anh yên tâm
Nói đến đây , cô ngập ngừng nhìn Hạo Thần , mới nói nốt đoạn sau
_ ... hiện giờ tôi không có tiền , nhưng khi về nhà rồi , tôi sẽ trả tiền vé cho anh , tôi hứa ! Ánh mắt đen láy kiên định sự chân thành , cô sợ anh sẽ không giúp vì cô không có tiền trong người
Bộ dáng khẩn trương kia thật đáng yêu , lại cũng buồn cười . Hồ Hạo Thần cười khổ trong lòng , làm thế nào cô lại nghĩ anh keo kiệt với mấy đồng tiền vé đó chứ
_ Cô đã nói vậy tôi sẽ không cản ... nhưng sức khỏe cô hiện tại chưa thích hợp đi xa , như vậy đi , hai ngày nữa tôi có việc phải đi Bắc Kinh , cô nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa , đợi tôi cùng đi , được không ?
Cô muốn về anh đâu có quyền ngăn cản , nhưng với tình trạng như này để cô tự đi anh không an tâm , cho dù cô biết võ thì nói cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái yếu ớt , làm sao có thể chống lại một lũ đàn ông
Anh phải đi cùng mới an tâm . Để cô nghỉ thêm hai ngày , sức khỏe tốt hơn , ngồi máy bay sẽ không bị say
_ Được , cám ơn anh ! Ý Như vui mừng gật đầu , hai ngày tuy có hơi lâu nhưng anh chịu giúp cô là tốt lắm rồi . Có Hạo Thần đi cùng , cô sẽ bớt buồn
Nhìn khuôn mặt cô chợt rạng rỡ , Hồ Hạo Thần ngẩn ra . Từ lúc cô tỉnh lại , chưa bao giờ anh thấy cô vui như vậy , lúc nào cũng ủ rũ buồn phiền , có chăng cũng chỉ cười nhạt một cái mà thôi
Xem ra cô rất muốn về Bắc Kinh
_ Vậy tôi lên phòng trước ! Cô nói xong liền đứng dậy , đi lên lầu
Hồ Hạo Thần nhìn theo , cười buồn , đứng dậy lên lầu theo sau cô . Đột nhiên anh không đến bệnh viện nữa ...
Phòng Ý Như và Hạo Thần ở trên lầu ba , đối diện nhau . Anh dừng trước cửa phòng nhìn cửa phòng cô một lúc , ánh mắt khá phức tạp . Sau đó , mới mở cửa phòng đi vào
Ý Như vừa vào phòng đã ôm lấy gối ôm tràn đầy hứng khởi . Hai ngày nữa cô sẽ được về , cô sắp được anh rồi
Không biết anh có bất ngờ khi thấy cô không ?
...
Hôm nay là ngày cuối cùng Ý Như ở lại trang viên Thạch Tĩnh Tâm , Ý Như muốn cùng thím Lam đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tiệc chia tay
Tình cảm giữa Ý Như và thím Lam rất tốt . Thím hiền dịu như mẹ cô vậy
Hai người mua khá nhiều đồ , thanh toán xong , Ý Như muốn xách phụ thím Lam , bà không đồng ý , hai người tranh luận một chút , dành qua dành lại túi đồ , kết quả Ý Như đụng vào người ta , một người đàn ông
_ Xin lỗi , anh không sao chứ ? Ý Như rối rít quay lại nhìn anh ta xin lỗi
Người đàn ông nhìn vừa thấy cô liền trợn mắt sửng sốt , sau đó rất nhanh liền trấn tĩnh lại , xua tay
_ Không sao ! Nói xong anh ta liền vội vàng bỏ đi
Ý Như nhìn theo ngờ nghệch , anh ta bị làm sao vậy nhỉ ?
_ Ý Như , cháu không sao chứ ? Thím Lam thấy cô cứ ngẩn ra liền hỏi
Cô sực tỉnh , lắc đầu
_ Không sao , mình về thôi thím !
_ Ừ , về thôi !
Cô vẫn nhất quyết xách túi đồ đó , thím Lam lần này không giành với cô nữa , lỡ lại va vào người ta nữa thì sao
Sở dĩ thím không cho cô xách vì lo sức khỏe cô còn kém , bà không nỡ để cô mệt . Cơ mà cô bé này cố chấp quá , đành mặc cô vậy
Ở một góc khuất cách chỗ hai người không xa , người đàn ông vừa rồi lôi điện thoại ra mở một cuộc gọi
_ Tôi vừa gặp cô gái ấy ở siêu thị
...
_ Được tôi biết rồi
Anh ta cúp máy đi ra ngoài , ánh nhìn luôn để ý tới Ý Như
Hai người nhanh chóng rời khỏi siêu thị , lên xe về trang viên Thạch Tĩnh Tâm
Đằng sau , một chiếc xe màu đen khởi động theo sát phía sau . Sợ bị lộ , anh ta không dám tới quá gần , luôn giữ một khoảng cách an toàn
Ở Bắc Kinh bên này , Vương Nguyên vừa cúp điện thoại xong liền kích động không ngừng
Thám tử anh thuê đi tìm cô vừa thông báo là nhìn thấy cô , là nhìn thấy cô đấy . Anh biết cô vẫn còn sống mà
Anh không thể chờ thêm được nữa , anh phải tới gặp cô ngay
Vương Nguyên vui mừng đến luống cuống cả lên , anh vội vàng lấy áo khoác đi ra khỏi phòng
Dưới nhà Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang ngồi ở phòng khách ăn ở trực nhà anh , thấy anh xồng xộc chạy xuống , xỏ giày , miệng còn cười tươi như hoa
Tưởng mình nhìn nhầm , cả hai dụi mắt một cái , xong bộ dáng tươi rói kia vẫn không biến mất
Thiên Tỉ không chịu nổi liền hỏi
_ Nguyên , cậu đi đâu vậy ?
_ Em không sao đấy chứ ? Tuấn Khải liền hỏi theo sau , bộ dạng Vương Nguyên hiện tại rất không bình thường
Vương Nguyên buộc dây giày , hớn hở nói
_ Em không sao , hiện tại em vô cùng tốt ... em đã tìm thấy cô ấy rồi , em đi đón cô ấy về đây
Nói xong không đợi nhìn biểu cảm hai người kia , anh đã chạy ra ngoài lấy xe phóng đi , cả quá trình ấy xảy ra chưa đầy một phút
Đến khi Tuấn Khải , Thiên Tỉ ra tới cửa đã chỉ còn thấy vệt khói nồng nặc mùi xăng
_ Thế này là sao ? Cả hai nhìn nhau ngơ ngác , cùng lên tiếng
Tuấn Khải sờ sờ mũi , anh hiểu vấn đề sớm hơn
_ Vừa rồi ... Vương Nguyên nói là đã tìm thấy cô ấy , có phải là Lương Ý Như ?
_ Vậy ... cô gái đó còn sống thật hả ? Thiên Tỉ cuối cũng cũng hiểu ra
_ Chắc chắn , nhìn bộ dạng cậu ta thì biết mà ! Tuấn Khải nhìn ra ngoài cổng phán đoán , từ cái hôm cô gái kia mất tích , Vương Nguyên luôn lạnh lẽo như tảng băng chìm . Mặc cho mọi người nói cô gái đó đã chết , khuyên anh nên bỏ cuộc , Vương Nguyên không tin . Anh một mực khăng khăng cô còn sống
Cả tên máu lạnh Thẩm Hữu Kỳ cũng cố chấp y chang như vậy
Vậy là , niềm tin , hy vọng của hai tên mà mọi người cho là rất ngốc ấy đã thành sự thật ?
Cô gái đó thật sự còn sống ?
Anh thật sự rất hiếu kỳ muốn biết cô gái đó là người như thế nào quá ? Một cô gái có thể khiến hai người đàn ông tài giỏi như Thẩm Hữu Kỳ và Vương Nguyên yêu đến chết đi sống lại chắc không đơn giản
...
Tập đoàn NPK hôm nay có buổi họp hội đồng quản trị , đang giữa chừng thư kí Tô Doãn đem điện thoại đi vào
Anh ta thì thầm một lúc , Thẩm Hữu Kỳ nghe xong , khuôn mặt lạnh tanh đáng sợ bỗng chốc rạng ngời
_ Buổi họp kết thúc ở đây ! Hắn ném lại một câu , cầm điện thoại phi ra ngoại
Đám người trong phòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra , nhìn nhau ngờ nghệch
Có chuyện gì vậy nhỉ ?
Bình thường khi họp sếp vô cùng nghiêm túc , lãnh khốc , không họp đến bốn tiếng không bao giờ cho nghỉ
Thế mà hôm nay , thời gian mới hết một phần ba , sếp đã cho nghỉ . Không phải rất kỳ lạ sao , lại còn đem khuôn mặt tràn đầy kinh hỉ ra khỏi phòng
Cơ mà vậy cũng tốt , thoát khỏi sếp sớm lúc nào là còn sống lâu chừng ấy
Liền đó mọi người dắt nhau rời phòng
Thẩm Hữu Kỳ vội vàng về phòng làm việc nghe điện thoại
_ Tôi nghe !
_ Cậu chủ , tôi vừa thấy cô Ý Như ra khỏi siêu thị ! Bên kia truyền đến lời thông báo
Hắn nghe mà tim giật lên , sợ lại bị hụt hẫng , hắn trầm giọng hỏi lại
_ Chắc không ?
_ Dạ chắc , giờ tôi đang bám theo cô ấy !
Hắn cười tươi , lòng vui như hoa nở rộ . Vậy là đã tìm thấy cô rồi , hắn biết cô không dễ dàng bị gục ngã mà
Trong suốt 26 năm tồn tại hắn hiểu được cảm giác hạnh phúc vô bờ là như thế nào
Chính là biết người con gái mình yêu vẫn còn tồn tại , hóa ra hạnh phúc đôi khi cũng chỉ đơn giản như vậy
_ Theo sát cô ấy , không để mất dấu , tôi tới ngay !
Cúp máy , hắn gọi thêm một cuộc . Sau đó lao ra khỏi công ty , hắn phải tới gặp cô ngay
Tới gặp tình yêu bé nhỏ
Cùng thời điểm , hai người cùng xuất phát , cùng đi chung chuyến bay , nhưng không hề chạm mặt
Ai sẽ là người tìm thấy cô trước ? Hay liệu phía trước còn sóng gió gì đến với họ hay không ? Thời gian sẽ trả lời tất cả