Ý Như tự mình bước bộ tới trường với cái đầu rỗng tuyếch , vì còn đang bệnh lại thêm chân đau phải mất một giờ cô mới lết được tới trường
Trường học bắt đầu vào giờ học lúc 7giờ rưỡi nên giờ trường vắng hoe không một bóng người ngoại trừ bác bảo vệ siêng năng tới mở cổng
Vừa lết mình lên được tới bàn ngồi , cô liền cảm thấy cả người mệt mỏi , thở không ra hơi , đầu óc quay mòng mòng , mặt mày say sẩm lại . Chắc do từ trưa hôm qua tới giờ chưa ăn gì nên mới thế , còn tối qua đi cùng với Hữu Kỳ vì thấy miệng đắng cô chỉ ăn có vài miếng rồi thôi . Có lẽ cô nên ngủ một chút
Cô gục mặt xuống bàn ... ngủ luôn
Lớp học dần đông học viên , ai cũng thấy lạ khi thấy Ý Như nằm gục trên bàn nhưng nghĩ cô ham ngủ nên thôi . Lớp này cũng có vài thành viên như thế này mà
Đến khi Uyển Lăng cùng hội Thiên Nhu đến , thấy vậy mới gọi cô dậy
_ Ý Như , dậy đi ... giờ này còn ngủ nữa hả ?
....
Không có phản ứng
_ Ý Như , dậy mau ... có nghe mình nói gì không ? Uyển Lăng tiếp tục
....
Vẫn im lặng
Cảm thấy lạ , San San cầm vào vai cô định lay dậy
_ Nóng quá ! Cô nàng sửng sốt
Uyển Lăng hốt hoảng vực người cô lên , cả người nóng bừng , hơi thở hổng hển yếu ớt . Mấy cô gái bu quanh cô lo lắng
_ Ý Như , cậu sao vậy ? Thiên Nhu lo lắng
_ Cậu ấy sốt rồi , mang xuống phòng y tế đi , nhanh lên ! Uyển Lăng kết luận
Cậu lớp trưởng vừa tới thấy thế liền vứt cặp , chạy tới xung phong cõng Ý Như xuống phòng y tế , mấy cô gái cũng chạy theo sau . Những thành viên còn lại cũng nhìn theo lo cho bạn
***
Trong khi ở lớp hỗn loạn lên như thế thì ở nhà , Vương Nguyên vừa mới thức giấc , cái đầu anh như muốn nổ tung ra do hậu quả từ rượu
Anh giơ tay định vỗ trán cho đỡ đau cơ mà bị cái gì đó đè xuống không sao nhấc lên được
Anh mở căng mắt nhìn sang bên cạnh , tá hỏa khi thấy một cô gái đang nằm cạnh mình . Người đó lại chính là Thẩm Linh Lung nữa
Anh đẩy mạnh cô ta ra , ngồi phắt dậy . Sao cô ta lại ở trên giường của anh ? Đã xảy ra chuyện gì ? Sao anh không nhớ gì cả ???
Bị đẩy mạnh khá đau , Thẩm Linh Lung tỉnh dậy , dụi mắt nhìn anh ấm ức , tuy nhiên lời nói lại rất khác , rất dè dặt
_ Anh ... Vương Nguyên ... em !!!
_ Sao cô lại ở đây ? Anh nhìn ra chỗ khác , lạnh giọng hỏi
_ Anh không nhớ gì sao ? Vẻ mặt ngây ngô
_ Nhớ gì ?
_ Thì tối qua anh gọi điện cho em tới mà ! Khuôn mặt ngây thơ tội nghiệp
_ Tôi gọi cho cô ??? Anh trợn mắt , có sao ??? Anh gọi mà sao chẳng nhớ gì cả vậy , càng cố nghĩ chỉ càng thấy đau đầu
_ Vâng , điện thoại em còn lưu nhật ký đây !! Thẩm Linh Lung lôi bằng chứng ra cho anh xem
Vương Nguyên xem rồi ngớ người , hôm qua anh nhớ mình có gọi điện nhưng là gọi cho Ý Như chứ không phải Linh Lung . Chắc là hoa mắt nên ấn nhầm
Hay thật ... uống cho cố vào rồi ngay cả hành động của bản thân cũng không kiểm soát được
_ Tôi ... hôm qua thật sự không nhớ gì cả ... Tôi không làm gì mạo phạm cô chứ ?
_ Không có , chỉ tại ... thấy anh say bỏ lại một mình không an tâm , em mới ở lại chăm sóc nào ngờ mệt quá mà tự ý lên giường anh ngủ lúc nào không hay ... em xin lỗi !
_ Không sao , không có chuyện gì là tốt rồi ... hôm qua đã làm phiền cô ! Giọng anh vẫn khách sáo nhưng có chút mềm mỏng hơn , dù sao thì Thẩm Linh Lung cũng đã chăm sóc anh cả đêm còn gì
_ Không phiền , chắc anh đang rất đau
dầu , để em xuống nhà pha cho anh ly nước chanh nha ! Nói xong cô nàng liền quay đít ra ngoài không để anh kịp cản lại
Nhìn theo bóng dáng đã khuất sau cánh cửa , anh tặc lưỡi đi vào phòng tắm làm vscn rồi thay đồ
Chợt anh nghĩ tới Ý Như , hôm qua anh say như vậy cô có biết không nhỉ ? Chắc là không rồi , nếu biết đã không để anh một mình rồi lại để Linh Lung làm thay
Mà có khi cô không về cũng nên , ở bên hắn hạnh phúc thế cơ mà . Nghĩ tới lại thấy nhói đau
Nghĩ thì nghĩ thế anh vẫn không thể cản con tim quan tâm tới cô , anh chạy qua phòng , không thấy cô lại tiếp tục gọi điện . Toàn bộ mọi hành động của anh đều do con tim điều khiển
_ Alo ! Bên kia là một giọng nữ nhưng không phải là Ý Như
_ Ai vậy ? Ý Như đâu rồi ??? Anh sốt sắng hỏi
_ Ý Như phát sốt đang mê man không thể nghe máy được , mà ai vậy ạ ? Uyển Lăng trả lời tiện thể hỏi danh tính từ cái số điện thoại có tên Gã Khùng
_ Sốt sao ? Cô ấy đang ở đâu ??? Anh hốt hoảng hỏi lại , giờ anh chẳng còn tâm trí để trả lời
_ Phòng y tế trường .... RỤP
Uyển Lăng còn chưa nói hết đã nghe tiếng bíp bíp báo hiệu kết thúc cuộc gọi . Cô nàng đến mặt nhìn cái điện thoại thầm mắng ai kia , người gì đâu rõ vô duyên , ngay cả phép lịch sự tối thiểu khi nói chuyện qua điện thoại mà cũng không biết . Ít nhất cũng phải để người ta nói hết rồi hẵng cúp chứ , sao Ý Như lại đi kết giao với loại người như thế không biết ???
Cô nàng đâu biết cái kẻ mình đang rủa mắng kia chính là thần tượng mà mình tôn sùng bao nhiêu năm qua . Và kẻ ấy đang lật đật chạy xe ra khỏi nhà để đến trường tìm Ý Như bỏ mặc ai kia đứng ở cổng nhìn theo cùng với cục ấm ức to bự vì bị lôi ra khỏi nhà không lí do
Có là vì chuyện gì thì anh cũng phải cư xử nhẹ nhàng và giải thích với cô chứ , có nói thế nào thì đêm qua cô cũng bên cạnh anh cả đêm mà . Sao có thể đối xử với cô phũ phàng như thế ??? Anh thật ác quá đi
Dừng xe lại , Vương Nguyên vắt chân lên mà chạy một mạch tới phòng y tế
_ Ý Như , cô ấy sao rồi ? Vừa xông vào phòng anh đã hỏi bác sĩ có mặt ở đấy , ngoài ra còn có Uyển Lăng
Cả hai người rất bất ngờ khi thấy người phi vào đây là anh , và giờ cái mặt cô nàng Uyển Lăng nhìn anh méo không thể méo hơn
_ Không sao rồi , đã cắt được cơn sốt giờ cứ để em ấy nghỉ ngơi đến chiều là được ! Bác sĩ nói
Anh khẽ thở phào an tâm , mắt nhìn cô gái nhỏ xanh xao mê man trên mà xót
_ Nhưng sao cô ấy lại sốt ?? Anh lại hỏi
_ Một phần do phản ứng từ vết thương ở chân , một phần do mệt mỏi thiếu ăn thiếu ngủ nên cơn sốt trước tái phát
Anh sững sờ , thiếu ăn , thiếu ngủ sao ??? Từ khi nào cô bỏ ăn bỏ ngủ vậy ? Chẳng phải tình cảm giữa cô và Thẩm Hữu Kỳ rất tốt sao , vì lí do gì lại tự hành hạ bản thân như vậy
Dễ dàng nhận ra biểu hiện lạ của anh , bác sĩ thở dài rồi căn dặn
_ Hai em ở đây trông chừng em ấy , nhớ không được ồn để em ấy ngủ , khi nào tỉnh dậy hãy cho ăn cháo
_ Vâng !
Bác sĩ gật đầu rồi ra ngoài
Anh lại gần giường , ngồi xuống nắm lấy bàn tay trắng nhợt nhạt nhỏ nhắn của cô . Anh thật vô tâm mà , ở cùng nhà mà còn để cô ra nông nỗi này
May mà cô không bị gì nặng
Chứng kiến một màn này , Uyển Lăng lờ mờ hiểu ra vấn đề , cô lẳng lặng rời đi nhường không gian yên tĩnh cho hai người
Ý Như tỉnh dậy khi mặt trời đã khuất núi , màn đêm chuẩn bị bủa vây lấy mọi thứ
_ Tỉnh rồi hả ? Luôn là anh lên tiếng trước
Ý Như đưa mắt tìm kiếm rồi dừng lại ngay bên cạnh
_ Vương ... Nguyên ! Cô cất giọng khản đặc yếu ớt , trong lòng lại hiện hữu niềm vui nhỏ bé . Tuy anh không thuộc về cô nhưng khi tỉnh lại người đầu tiên cô được nhìn thấy là anh . Như vậy cũng là quá đủ
Có anh bên cạnh mọi thứ đều trở nên yên bình với cô
_ Còn mệt lắm không ? Anh đỡ cô ngồi lên , giọng rất dịu dàng
Cô lắc đầu dù thật sự là đang rất mệt , cô không muốn anh lo lắng quá
_ Đói không , ăn cháo nha ???
Cô gật đầu
Anh lấy tô cháo vừa đi mua về không lâu còn hơi nóng , múc từng muỗng thổi nhẹ rồi mới đút cho cô ăn
_ Ngon không ? Anh hỏi
_ Ngon ! Cô cười , không biết là vì tài nấu nướng của chủ tiệm cao siêu hay do có anh mà cô thấy rất ngon
Cũng vì thế mà cô cảm thấy trong người rất khỏe , anh chính là liều thuốc tiên của cô
Giá mà sau này mỗi khi ốm , cô sẽ được anh ở bên chăm sóc và đút ăn . Nhưng cô biết ... điều đó là không thể
Nghĩ đến nỗi chua xót ấy , cô nhìn anh bằng ánh mắt bi ai , lưu luyến . Lúc này cô lại cảm thấy anh quá xa vời , có thể chạm vào nhưng lại có khoảng trống vô hình ngăn cách
Nhận ra ánh mắt phức tạp của cô , anh hỏi
_ Sao thế ?
_ Không có gì ? Cô lắc đầu lấp liếm
_ Ừ ! Anh gật đầu buồn , cô không muốn nói anh sẽ không ép . Anh vứt cái tô đã sạch trơn cùng ít rác vào thùng rác , tiện thể rót cho cô một ly nước _ uống nước đi rồi về , muộn rồi !
Cô đón lấy , uống cạn
_ Nào , lên lưng tôi cõng về ! Anh quay lưng lại trước mặt cô
_ Nhưng ... ! Cô ngập ngừng , nhỡ bị ai đó phát hiện thì sao ?
_ Yên tâm , giờ này mọi người về hết rồi chẳng còn ai đâu mà lo ! Anh như đọc được suy nghĩ của cô liền bảo
Nghe vậy cô mới an tâm leo lên lưng anh , đè đặt vòng tay qua trước cổ anh , lần đầu được anh cõng cô khá ngại
Vương Nguyên sốc cô lên đi ra khỏi phòng y tế , còn cặp hai người , anh đã mang ra xe cất trước rồi
Cô nhìn tấm lưng rộng trước mặt chần chừ rồi quyết định áp mặt vào đó , tham lam hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể anh
Vương Nguyên khá bất ngờ về hành động ấy , anh hơi dừng chân lại , mỉm cười rồi tiếp tục bước nhanh về phía trước
Hai người im lặng đi qua dãy hành lang tĩnh lặng , giờ này mọi thứ ở trường đều trở về trạng thái tĩnh lặng , tĩnh lặng đến đáng sợ
Cảm thấy không quen , Ý Như cố tìm cái gì đó để nói
_ Vương Nguyên !!! Cô gọi
_ Gì ? Anh vẫn bước đều
_ Anh ... đã từng thích ai chưa ? Cô ngập ngừng hỏi vấn đề khá tế nhị nhưng cô rất muốn biết
_ Rồi !!!
Câu trả lời khiến họng cô nghẹn lại
_ Cô ấy ... chắc rất đẹp ? Giọng cô nhỏ lại
_ Ừ ... nhưng có lẽ ... cô ấy không thích tôi ! Anh buồn bã đáp
_ Anh đã ngỏ lời rồi à ?
_ Chưa nhưng tôi biết !!!
_ Vậy anh định bỏ cuộc sao ??? Nếu anh bỏ cuộc vậy có phải là cơ hội tốt cho cô ?
_ Có lẽ !!!
_ Anh có phải đàn ông không vậy , mới gặp chút khó khăn đã định bỏ cuộc , thích người ta thì phải thổ lộ chứ ! Cô không biết mình bị sao nữa , tự dưng lại động viên anh đi tỏ tình . Cô bị điên rồi
_ Lỡ cô ấy từ chối thì sao ?
_ Không đâu , anh đẹp trai lại tài giỏi thế cơ mà , thiếu tự tin thế ... mà nếu ... cô ấy từ chối thì anh cũng sẽ cởi bỏ được nút thắt trong lòng như vậy cũng còn tốt hơn mà ! Xem cô đang làm gì này , đi làm nhà tư vấn tình yêu cho người đàn ông mình yêu nhất quả đời này sao ??? Cô đúng là ngu ngốc nhất quả đất
_ Cô nói đúng !!! Anh như ngộ ra nhiều điều nhờ những giải thích của cô , cho dù người cô thích là Thẩm Hữu Kỳ thì anh cũng phải nói rõ cho cô biết tấm chân tình của mình . Thà biết kết quả dù nó phũ phàng ra sao còn hơn ôm nỗi khổ sở dây dưa mãi không đứt như bây giờ
_ Này , thổ lộ xong rồi kết quả như nào phải cho tôi biết đầu tiên đấy! Miệng cô trêu đùa mà cổ họng mặn chát
_ Ừ , nhất định cô sẽ là người đầu tiên !