Vương Nguyên xuống bếp nấu cháo cho cô , xong rồi mang lên
Ý Như phần vì còn giận , phần vì ngại , không thèm nhìn mặt anh , không nói năng gì . Cứ nằm im trên giường , chăn đắp kín người
Không biết nên làm thế nào , anh đành phải xuống nước dỗ dành
_ Được rồi , là tôi trêu cô , tôi thề tôi không thấy gì cũng không động chạm vào , hãy tin tôi
_ Thật sự là không thấy ??? Cô kéo cho ra , hình sự hỏi
Gật đầu như cún con
_ Không thấy sao anh thay ? Cô bắt bẻ , bảo không nhìn thấy mà có thể thay đồ , có ma nó mới tin
_ Tôi nhắm mắt vào ... như vậy này ! Anh miệng giải thích , mắt nhắm tay hành động làm mẫu , quơ quơ vào người cô
Bị anh chọc trúng chỗ dễ nhột , Ý Như không chịu được cười khúc khích . Chỉ đơn giản có thế , cô đã hết giận , đã tha thứ cho anh
Khi yêu một ai đó , bạn sẽ dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của họ cho dù có lớn như thế nào ...
Nhìn cô cười lòng anh ấm lại , nhẹ nhõm
_ Giờ ăn được rồi chứ ? Anh hỏi
Cô gật đầu , anh đỡ cô dậy , múc cháo thổi nhẹ rồi đút cho cô ăn . Từng muỗng cháo bỏ vào miệng là từng mảnh ngọt ngào hạnh phúc mà cô cảm nhận được , cô thích như thế này . Nếu được anh quan tâm lo lắng như thế này , cô nguyện đau ốm cả đời
Tinh Tinh Tinh ....
Tiếng chuông cửa vang lên không đúng lúc phá tan khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi yêu thầm nào đó
Anh khó chịu đi xuống nhà xem vào màn hình cạnh cửa , mặt anh bỗng chốc đen lại
Lại là Thẩm Hữu Kỳ , aids .... cái tên âm hồn này bám dai còn hơn đỉa . Nhưng mà ... hắn đến rất đúng lúc , anh đang muốn tìm hắn nói chuyện đây
Thở mạnh một cái , anh ra mở cổng
_ Ý Như tỉnh chưa ? Vừa thấy anh , hắn đã hỏi
_ Rồi ! Anh không vui trả lời
Chỉ cần câu trả lời xong hắn không đáp lại mà lách sang bên cạnh định đi vào dù chủ nhà chưa mời
_ Khoan ! Anh giữ hắn lại . Hắn chau mày nhìn anh gai góc
Anh không tỏ ra sợ sệt , bình thản nói tiếp
_ Tôi có chuyện muốn nói , theo tôi !
Rồi anh xoay người , kiêu ngạo vào nhà đúng tư chất của một chủ nhà
Hữu Kỳ hơi nhíu mày đẹp , mặc dù mục đích hắn tới đây là vì Ý Như nhưng rồi cũng vào theo yêu cầu của anh
Hai người vào trong một căn phòng khá rộng , cách bài trí không khác gì phòng khách
Không đợi Vương Nguyên mời , Hữu Kỳ tự nhiên ngồi xuống ghế , vắt chân chéo cao ngạo như ta đây là chủ nhà
Vương Nguyên không tỏ ra phật ý , bình thản ngồi xuống ghế đối diện hắn
_ Chuyện gì ? Hắn lạnh giọng vào thẳng vấn đề
_ Chắc anh đã biết hôm qua Ý Như gặp chuyện gì ? Anh hỏi , giọng không nhanh không chậm
_ Cậu đã biết ? Sắc mặt hắn không có gì thay đổi như thể đã biết trước anh sẽ nói gì
Điều đó là đương nhiên , một người có trí tuệ , thông minh hơn người như hắn sao lại không nghĩ ra anh sẽ biết được sự thật khi Ý Như đã tỉnh . Còn hắn lại phải mất một giờ để tìm kiếm cái tên đưa cô về hôm qua
Anh không trả lời hắn , mà yêu cầu
_ Tôi nhắc lại , anh đừng tới tìm Ý Như nữa , gặp anh càng nhiều , cô ấy càng gặp nguy hiểm ... Hôm qua nếu không nhờ may mắn , cô ấy đã bị biến thành món đồ trao đổi rồi . Nếu anh thật sự yêu cô ấy , thì nên nghĩ cho sự an toàn của cô ấy !
Sắc mặt hắn có chút biến đổi , chính xác là bất ngờ . Xem ra đầu óc tên nhóc này cũng nhanh nhạy , mới đó đã tìm ra nguyên nhân
Nhanh chóng dấu đi vẻ khác thường , hắn cất giọng đều đều
_ Không cần cậu dạy tôi phải làm như nào , lần này là lỗi ở tôi , sau này sẽ không có chuyện như thế , tôi sẽ đem cả tính mạng này để bảo vệ cô ấy ... Vậy được chứ !!!
Kẻ đứng trên vạn người có khác , tư chất thật không cùng hạng kẻ tầm thường . Ngay cả khi nhận lỗi mà hắn vẫn bình thản như thường
_ Anh đảm bảo sẽ không có lần sau ? Vương Nguyên Nguyên nghiêng đầu , ánh mắt ấm áp thường ngày biến mất thay vào đó là cặp mắt lạnh lùng khó nắm bắt _ anh cũng biết kẻ thù anh nhiều vô kể , làm sao có thể bảo vệ cô ấy khỏi những đau thương vĩnh viễn ... Điều duy nhất để cô ấy không bị kẻ thù anh chú ý tới chính là ... anh phải từ bỏ cô ấy !
_ Cậu là đang ép tôi sao ? Hắn nhướng mày nhàn nhạt hỏi rồi bỗng chốc sắc mặt liền đanh lại , nhấn mạnh từng từ _ Nhắc lại lần cuối cho cậu biết , tôi ! không bao giờ từ bỏ cô ấy . Người nên từ bỏ là cậu , hiểu chứ !!!
Nói xong , hắn nhếch mép đứng lên dứt khoát rời đi . Việc bảo hắn từ bỏ cô chẳng khác nào hắn vừa nghe một câu chuyện hài hước vô cùng nực cười . Hắn ... có thể từ bỏ tất cả mọi thứ , trừ cô
Vương Nguyên nhìn theo , đang định nói gì đó nhưng lại có điện thoại nên thôi
Anh lôi máy ra nghe
Hữu Kỳ khoan thai đi lên phòng cô mà không chờ sự đồng ý của chủ nhà . Hắn tới trước phòng cô , lịch sự gõ cửa
Cốc cốc cốc
_ Vào thì vào đi lại còn bày đặt gõ cửa , anh uống nhầm thuốc chữa bệnh lịch sự à ? Tiếng chanh chua của Ý Như phát ra từ trong phòng , cô tưởng đó là Vương Nguyên
Mới nãy còn không cần sự đồng ý của cô đã tự nhiên như ruồi bay vào , giờ lại bày đặt gõ cửa
_ Em đang nói tôi sao ? Âm thanh trầm đặc vừa dứt người cũng đã bước vào phòng
Ý Như giật mình nhìn ra cửa
_ Ơ ... anh Hữu Kỳ ... là anh à , xin lỗi nha tại tôi tưởng .... ! Cô gãi đầu ấp úng , ngại ngùng vì nhầm lẫn
_ Tưởng ai ? Vương Nguyên sao ?Hữu Kỳ đi tới , nghiêng đầu hỏi
Không biết nói sao , cô gật đầu xác nhận
_ Vậy mà tôi tưởng mới sáng sớm đã gây tội với em ! Hắn đùa
Không biết nói gì , cô lại cười giả lả cho qua
_ Vết thương sao rồi , đau nhiều không ? Hắn quan tâm , nhìn gương mặt xinh xắn nhợt nhạt lòng hắn thắt lại
_ Không đau lắm , chỉ là vết thương nhỏ thôi mà ! Cô luôn thế đấy , đau mấy cũng nói " không sao"
_ Em đã ăn gì chưa ?
_ Vừa mới ăn xong !!!
Đột nhiên , hắn không nói không rằng , ôm chặt cô vào lòng . Quá bất ngờ , cô không kịp phản ứng chỉ biết ngồi im đó cho hắn ôm , hai mắt trợn tròn
_ Xin lỗi , đã để em phải khổ ! Hắn thủ thỉ bên tai cô , thật nhẹ nhàng , chân thành
Đêm qua , sau khi nghe Hồ Hạo Thần khai hết sự tình , hắn liền cho người tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau âm mưu bắt cô . Quả nhiên là kẻ thù của hắn làm
Mỗi khi tưởng tượng ra cảnh cô nhảy ra khỏi xe (theo lời Hạo Thần nói) . Hắn thật sự rất sợ và thấy rất có lỗi . May mà cô không sao ....
_ Hai người đang làm cái gì vậy hả ????? Ân thanh giận dữ vang lên phía cửa
Ý Như giật mình , ý thức được điều gì đang xảy ra liền đẩy Hữu Kỳ ra . Nhìn ra cửa càng hoảng hơn , ánh mắt đó rất đáng sợ , như muốn nuốt trọn lá gan bé nhỏ của cô
Vương Nguyên đứng đó , tay nắm chặt như muốn bóp nát thứ gì đó , ánh mắt rất phức tạp . Tức giận , bi thương , ai oán đều có
Hai con người đó dám ở trong nhà anh mà tình tứ ôm ấp .... tình cảm của họ đã tiến sâu vậy sao ? Cô ... thích hắn sao ???
Trái lại , tâm trạng Thẩm Hữu Kỳ lại vô cùng tốt . Còn điều gì thích thú bằng khi trọc tức được tình địch của mình ?
_ Đã thăm bệnh nhân xong , mời anh về ! Vương Nguyên nén cảm xúc trong lòng , hạ giọng nhẹ nhất có thể thẳng thừng đuổi hắn về
Bị đuổi công khai , hắn vẫn bình thản như không có gì , quay lại nhìn cô , giọng nhẹ nhàng
_ Em nghỉ ngơi đi , chiều tôi sẽ tới !
Lại còn "chiều sẽ tới" , hắn tưởng đây là nhà vệ sinh công cộng à , thích thì đến không cần xin phép ???
Xong , Hữu Kỳ xoay người đi ra . Vương Nguyên cũng không nán lại thêm , anh ra ngay sau đó
Giờ anh cần thời gian để tĩnh tâm lại , trong khoảng thời gian đó tốt nhất không nên gặp cô
Ý Như nhìn bóng dáng thương nhớ khuất hẳn , mặt mày ủ dột , lòng cảm thấy hụt hẫng
Vậy là toi rồi ... sau cái cảnh vừa rồi , trong mắt anh , cô sẽ không đáng nửa điểm
Ai mà chẳng nghĩ vậy , khi thấy một cô gái để yên cho người khác giới ôm , thể nào họ chẳng nghĩ : Cô ta là một đứa con gái hư hỏng dễ dãi
Giá mà anh ở lại để nghe cô giải thích
Cô ... đâu muốn thế . Là do quá bất ngờ nên không phản ứng kịp thôi mà ....
Huhuhu , mới sáng sớm đã gặp chuyện gì không đâu vậy nè trời