Ý Như bật dậy như lò xo khi phát hiện mình đang nằm trên giường mà không phải dưới phòng khách

Cô nhớ đêm qua cô đợi cửa Vương Nguyên , vì muốn tạo bất ngờ cho anh mà tắt hết đèn . Nào ngờ lại ngủ quyên

Chắc lại là Vương Nguyên đem cô lên phòng rồi

Aiz ... lần nào cũng ngủ quyên , lần trước đã bị một lần rồi , lần này cũng đã tự nhắc bản thân không được ngủ quyên , cô còn uống cả nước trà pha đặc để chống buồn ngủ nữa . Thế mà vẫn bị gạ gục

Chán thật

Cô chán nản vào phòng tắm làm vscn , thay đồ rồi xuống nhà

Đang định xuống cầu thang , cô nghe thấy âm thanh phát ra từ phía hành lang bên kia , phía phòng của anh

Tò mò , cô đi tới xem

Phòng anh cửa mở toang , cô nhăn mũi bước tới , tự hỏi anh đang làm gì ?

Cảnh tượng trước mắt khiến cô chỉ biết trợn mắt kinh ngạc

Vương Nguyên ... anh đang mang tạp dề , xắn tay áo , tay cầm máy hút bụi lau nhà

Cảnh tượng này rất kinh điển nha

_ Anh ... đang làm gì thế ? Cô buột miệng hỏi

Anh không quay lại nhìn , như đã biết cô đến , hai tay vẫn lau bình thường , đáp

_ Không thấy sao còn hỏi ?

Không để ý đến lời anh nói , cô dựa vào tường cạnh cửa , giọng có ý châm chọc

_ Này , sao anh không để người khác dọn cho mà tự mình làm chi cho khổ vậy ?

Ý của cô là sao anh không thích người khác vào phòng của anh

Anh bất chợt dừng tay , mắt sáng lên như vừa ngẫm ra được điều gì hay ho lắm , hướng phía cô cười rất gian

_ Phải ha , sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ , có người hầu tội gì tự làm cho khổ !

_ Ý anh là gì ? Cô cất giọng cảnh giác

_ Là cô ! Anh bước tới đặt máy hút bụi vào tay cô , cao giọng _ từ nay sẽ lau dọn phòng cho tôi

_ Tôi ???? Cô chỉ vào mình như kiểu vừa nghe xong một điều gì đó kinh thiên động địa lắm , cô là đang quyên mất thân phận hiện tại của mình

_ Phải ! Anh gật đầu khẳng định _ ngày nào cũng phải lau , lau phải sạch , một hạt bụi cũng không được xót

Ý Như quét mắt khắp căn phòng , bất giác rùng mình . Căn phòng lớn thế này , còn rộng hơn phòng khách , lại nhiều đồ dùng , bảo cô ngày nào cũng phải lau vậy còn thời gian đâu cô làm việc khác nữa ??

_ Ờ ... hihi ! Cô cười duyên , mắt long lanh như cún con , hạ giọng ngọt xớt _ Nguyên ca ca , anh đã làm việc này quen rồi mà , giờ giao cho tôi e là không ổn , chẳng phải anh không thích người khác động vào đồ của mình sao không may tôi vô ý làm hư đồ thì tính sao đây ? Hơn nữa việc này cũng coi như là tập thể dục , hoạt động xương cốt , tăng cường độ dẻo dai của khớp , sẽ rất tốt cho việc nhảy vũ đạo của anh nha

Vương Nguyên mặt tỉnh queo , những lời đó đối với anh mà nói chẳng có chút ảnh hưởng gì

Anh ghé sát mặt cô , cất giọng không nhanh không chậm

_ Việc đó cô khỏi lo , việc cô cần lo chính là lau dọn phòng tôi thật sạch , nếu đồ hư , vỡ thì trừ lương ... tôi nghĩ biện pháp này sẽ giúp cô có ý thức hơn , phải không ?

_ Anh ... ! Nghe bị trừ lương , cô hốt hoảng nhất thời chẳng biết nói gì , cô là sợ bị trừ lương nhất nha

Thấy cô giao động , anh cười thầm đắc ý , lại tiếp tục đe dọa

_ Còn nếu cô không dọn phòng tôi , cũng được ... đơn giản thôi , trừ 30% tiền lương là được mà , chẳng có gì là khó khăn cả !

Mặt cô đỏ lên vì giận  , nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống , trừ những 30% vậy cô còn lấy gì mà sống nữa . Đồ ăn cướp

_ Thế nào ? Anh lại hỏi , chẳng để tâm tới bộ hung dữ kia

_ Tôi sẽ dọn ! Cô cắn răng miễn cưỡng gật đầu , cô thà chịu khổ hơn một chút còn hơn bị trừ lương . Đúng là cái mồm hại cái thân

_ Ngoan ! Anh khoái chí , xoa đầu cô như xoa đầu cún con

Đầu cô như muốn bốc khói , hai mắt đỏ lên đầy sát khí , hung bạo hất tay anh ra

Anh vờ như không có gì , đủng đỉnh ra ngoài

_ Đi ăn sáng thôi , tôi đói rồi

_ Chết rồi , tôi chưa làm bữa sáng ! Cô bỗng hét lên sau câu nói của anh

Anh dừng bước , mặt đanh lại như lôi công , quay lại nhìn cô rất " tình cảm "

Ý Như giật mình đến thót tim , cô chưa bao giờ thấy anh như vậy , rất đáng sợ

Phen này cô chết chắc rồi , tất cả đều tại cái tính chưa già mà đã lẩn thẩn của cô

Nếu là ngày nghỉ thì không sao , hôm nay lại là ngày cô và anh đi học lại sau đợt nghỉ phép . Mà giờ đã 6 giờ 40 , không kịp nấu bữa sáng nữa

_ Ăn mì ! Anh bỗng buông một câu vô cùng vô cùng nhẹ nhàng làm cô không xoay sở kịp

_ Hả ??? Cô ngỡ ngàng

_ Hả gì mà hả , tôi cho cô 3 phút để nấu mì , nhanh ! Anh quát

Cô giật mình , co chân chạy một mạch xuống nhà không dám ngoái lại lấy một lần nên không hề biết , sau lưng anh đang cười toác cả miệng ra

Để hoàn thành hai tô mì đặc biệt của mình , cô ăn gian thời gian quy định của anh gấp đôi : hai tô mì hải sản

Vương Nguyên cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm , anh là đang bận săm soi tô mì trước mặt mình , anh chưa thấy ai nấu mì hải sản theo kiểu như cô bao giờ

_ Cái này ăn được sao ? Anh chỉ vào tô mì nghi ngại

_ Không chỉ được mà còn rất ngon , đây là mì hải sản nấu kiểu Việt Nam , bí quyết gia truyền hẳn hoi , anh ăn đảm bảo sẽ nghiền ! Cô tự tin giới thiệu món ăn tủ của mình , ngày trước khi ở một mình cô toàn nấu độc món này

Anh vẫn chưa hoàn toàn đặt lòng tin vào bát mì trước mặt , nhìn cách trang trí và nước dùng rất đẹp mắt đấy nhưng còn chất lượng ... ổn thật chứ ? Anh không muốn mạo hiểm đem tính mạng vô giá của mình đổi lấy bữa sáng không an toàn đâu

Thấy anh tần ngần không thôi , cô liền giục

_ Ăn đi , nhìn hoài ! Rồi gắp một gắp mì bỏ gọn lên cái muỗng lấy thêm ít nước dùng đưa về miệng anh _ này , há ra ... A , A

Cô quá kiên quyết nhất định không thả muỗng , anh bất đắc dĩ há miệng ra đón lấy , từ từ nhai đánh giá

Sợi mì không dai , nước dùng thơm mùi dứa chín , vị ngọt của tôm càng biển , quả thật rất ngon . Lần đầu tiên anh được ăn món mì vừa lạ vừa rất ngon như thế

_ Ngon đúng không ? Cô nhìn anh hí hửng , nhìn cái bản mặt kia thì biết rồi

_ Ừ ! Anh chỉ ừ một tiếng dù mì rất ngon , anh vốn rất ít khen người . Đừng nhìn bề ngoài của anh mà bị đánh lừa

_ Anh ki bo lời nói thế hả , khen thêm vài từ thì anh chết hả ! Ý Như chu môi giỗi , đồ khó ưa , cô nấu ngon thế mà lần nào cũng chỉ ừ và ừ

_ Rất ngon , vậy đã được chưa ? Anh đau đầu , phải chiều theo ý cô

_ Tạm được , hihi ! Cô cười hì hì , lời khen của anh tuy không xuất phát từ đáy lòng nhưng cô vẫn thấy mát lòng mát dạ

Cầm đũa ăn ngon lành

Anh cạn lời , thật sự không biết nên tặng cô từ gì cho hợp . Mới nãy còn làm mặt dỗi hờn mới có khen một câu là mặt tươi hơn hoa

Phụ nữ là loài động vật khó hiểu , kì cục nhất

Anh khẽ cười cho kết luận mình vừa đưa ra , thôi nhìn cô , cúi xuống tiếp tục ăn mì

Được một lát , sực nhớ tới vết thương của cô , anh lại hỏi

_ Vết thương cô sao rồi ?

_ Không còn đau nữa , bác sĩ dặn hai ngày nữa đi cắt chỉ ! Cô vui ra mặt , thuật lại lời bác sĩ mà hớn hở như sắp đi nhặt vàng . Cô vui còn không phải do câu hỏi quan tâm của anh sao . Mặc dù mấy ngày anh đi Trùng Khánh , hôm nào cũng nhắn tin hỏi cô , nhưng khi nghe được trực tiếp từ miệng anh , cô vẫn vui hơn mở hội

_ Ừ ! Anh lại ừ , nhưng lần này nhẹ nàng hơn

Câu chuyện kết thúc ở đó , hai người ăn xong rồi đi học

Vẫn là Vương Nguyên chở cô đi , khi đến gần trường mới thả cô xuống cho đi bộ

Lên lớp , cô chưa kịp ngồi vào chỗ , chúng nó đã xúm lại hỏi thăm

_ Ý Như , cuối cùng cậu cũng đi học rồi ! Cô nàng Thiên Nhu lên tiếng trước

_ Cậu bị sao mà nghỉ lâu thế , tụi này nhớ lắm í ! Tiếp theo là đến San San

_ Mà cậu đã khỏe hẳn chưa ? Tâm lý hơn chẳng ai ngoài Diệp Tuyền , lớp phó học tập

_ Mình khỏe rồi , cám ơn các cậu đã quan tâm ! Cô cười , nụ cười chuyên hớp hồn những kẻ vô tội , lòng cảm kích . Không nghĩ chúng nó lại quan tâm đến cô nhiều như vậy , cô vui lắm

_ Ý Như , chào mừng cậu trở lại lớp ! Cậu lớp trưởng Lý Mộ Long điển trai nở nụ cười tỏa nắng chào đón cô nồng nhiệt

Cô lại cười thay câu trả lời , làm cậu lớp trưởng đơ luôn . Không chỉ có lớp trưởng , mà đám nam sinh quanh đấy cũng rơi vào trạng thái tương tự

Đến lũ con gái còn phải ngẩn ngơ

Hại ai đó ngồi dưới lớp mặt đen như đít nồi , mùi giấm chua nồng nặc vây quanh . Con heo ngốc nhà cô , bình thường chẳngvthèm cười lấy một cái , thế mà nay lại cười trước lũ nam nhân háo sắc kia . Hừ

Còn cô lại vô tư không hề biết đến điều đó , cô chưa bao giờ biết nụ cười của mình lại có độ sát thương lớn như vậy

_ Ý Như , cậu cười đẹp lắm ý ! Thiên Nhu suýt xoa ngưỡng mộ , cô chưa thấy ai có được nụ cười đẹp như cô

_ Cậu không cười đúng là uổng quá đi ! Uyển Lăng từ đâu nhảy xổ tới góp vui , cô nàng vừa đến lớp

Ý Như ngẩn ra , thật sự là cô cười rất đẹp sao ? Cô chưa từng được ai khen như vậy bao giờ

Mặc dù cô ít khi cười , nhưng mỗi lần cô cười đều có người nhìn thấy mà

Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ vào lớp , cả đám nganh chóng tản ra , ai về chỗ nấy . Nhưng mấy cái loa đấy vẫn phát không ngừng

Ý Như không tham gia hội bà tám nữa , lấy sách ra xem bài trước , cô nghỉ lâu như vậy , đã bỏ qua nhiều kiến thức . Chắc phải nhờ Uyển Lăng ôn lại rồi

Tiếng đế giày nện nhẹ trên sàn bên ngoài hành lang , biết thầy chủ nhiệm tới , cả lớp nhanh chóng ngậm miệng , lớp lại trở về tình trạng yên tĩnh , im phăng phắc , đến một tiếng động nhỏ cũng không có

Thầy chủ nhiệm chính là khắc tinh của lớp cô và của tất cả sinh viên trong trường

Bình thường thầy rất hiền , nhưng khi ai đó vi phạm nội quy cũng là lúc bộ mặt ác ma của thầy xuất hiện . Rất đáng sợ

Thầy khoan thai bước vào , như thường lệ cả lớp đứng lên chào . Thầy đảo mắt nhìn lớp một lượt rồi ra hiệu lớp ngồi xuống

Đợi tất cả đã ổn định , thầy nói

_ Hôm nay lớp ta có thêm thành viên mới !

Sau thông báo của thầy , lớp chẳng có phản ứng gì cả . Bình thản vô cùng

Lớp này đã có rất nhiều hot boy hot girl rồi nên chẳng mấy ai hứng thú

Nhưng chỉ sau ít giây , cái suy nghĩ ấy đã thay đổi khi sinh viên mới ấy bước vào

Đứa mồm chữ A , đứa mắt chữ O . Nhìn nữ sinh ấy đến thẫn thờ , họ không nghĩ thành viên mới lại xinh như thế , rất rất xinh

Chỉ có Vương Nguyên là không để ý , anh từ đầu tới cuối chỉ trung thành với quyển sách trên bàn

Ý Như cùng Uyển Lăng cũng ngỡ ngàng không kém

Thành viên mới của lớp ... là cô ấy ????

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play