Nắng chiều buông xuống, tựa như một tấm vải vô hình phủ lên khắp ngõ ngách của đường phố. Thời khắc giao mùa của tháng 11, chiếc lá vàng muộn màng lìa cành, dường như hãy còn luyến tiếc nên nương mình lượn vài vòng trong không trung rồi mới thư thả đáp nhẹ xuống mặt đường nơi mà rất ít xe cộ lại qua. Dưới ánh trời chiều dần nhuốm màu hoàng hôn, hai cô cậu học sinh chở nhau trên chiếc xe đạp martin màu bạc, tiếng cười khúc khích vang lên của cô gái như tiếng suối, giữa không gian vắng lặng như vậy lại càng được gió đưa lan xa hơn.

Lá vàng rơi, gió mơn man như tô điểm thêm nét lãng mạn trong khung cảnh ấy. Kim Ngưu chở Bảo Bình, mà cô nàng lại ngồi tựa một bên, màu áo trắng tinh khôi không hề bị nhuốm màu buồn man mác của ánh hoàng hôn mà ngược lại còn tươi mới và tràn đầy sức sống. Hai cô cậu cười nói vui vẻ, tựa như đã là bạn thân của nhau từ lâu lắm rồi.

-Cảm ơn Ngưu chở mình về nha, xui khiến sao hôm nay tập múa mà lại xe hư mới chết chứ!-Về đến ngôi nhà thân yêu, Bảo Bình xuống xe rồi nhìn cậu bạn bằng ánh mắt cảm kích.

-Có gì đâu, coi như là tập thể dục cũng được mà!-Ngưu cười hì hì đáp, trong lòng không nhịn được lại thầm nghĩ đến gương mặt đen như cái chảo của Song Tử ban nãy, rõ là cậu tiện đường nên mới sẵn sàng chở cô đến tận nhà luôn, vậy mà cái tên kia lại tức điên lên như thế.

Bảo cười hì hì, quay lưng định bước đi rồi như sực nhớ ra một thứ gì đó cực kỳ quan trọng, cô bỗng xoay người lại ngắm nghía Kim Ngưu bằng ánh mắt không thể nào quái dị hơn. Cái ánh mắt săm soi ấy khiến cậu rất bối rối, không khỏi nhíu mày hỏi:

-Cậu...nhìn cái gì vậy?

-Đúng rồi!-Búng tay cái chóc, Bảo Bình hồ hởi.-Mình đã nhớ ra, bác trung niên hôm bữa mình gặp trong bữa tiệc có khuôn mặt rất giống cậu, chắc là ba cậu rồi!

-Ồ vậy à, rồi sao?-Kim Ngưu đáp, vẻ như cậu chẳng có chút gì gọi là quan tâm.

-Còn sao nữa, trùng hợp ghê, ê...cậu bỏ về ngang xương luôn vậy sao? Nè cái đồ vô duyên này!

-Tạm biệt Bảo Bình, mai gặp nha!-Cậu cười hào sảng rồi phất tay kết thúc luôn đoạn đối thoại giữa hai người, không ngần ngại nhấc chân đạp xe bỏ đi.

Chứ còn sao nữa, chuyện Bảo Bình kể nhạt nhẽo quá mà! Chính vì vậy mà cậu phớt lờ lời nói của Bảo Bình, cũng như chẳng thèm quan tâm đến cuộc gặp mặt ấy diễn ra như nào.

Thái độ vô tâm của cậu khiến Bảo Bình không còn cách nào khác là phải nuốt xuống cổ họng những thắc mắc về tấm ảnh trắng đen kia.

Bảo dỗi, cô khẽ giậm chân một cái trên nền đất rồi phụng phịu vào nhà. Thả người xuống chiếc giường êm ái thân thuộc, cô lẳng lặng chớp mắt nhìn lên trần nhà rồi như sực nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng, cô vội nhổm dậy lục tìm ngăn bàn rồi lôi quyển lịch ra với tốc độ ánh sáng.

Ngày 14-11, ô vuông nhỏ đã được cây bút dạ quang khoanh tròn rõ nổi bật giữa tờ giấy, khiến Bảo Bình săm soi cực kỳ kĩ càng rồi trong lòng lại phất lên một cái gì đó thật rạo rực, nhưng cũng nhuốm đầy nỗi bi thương buồn bã như một vết sẹo đã lành từ lâu nay bỗng trỗi dậy đau đớn. Cơn gió chiều vô hình lùa qua ô cửa sổ, làm dòng nước trên đôi gò má khẽ lệch về một bên. Nhưng dường như chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh, cô gái ấy chỉ lẳng lặng lau những giọt nước mắt nóng hổi. Cô cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ nhưng để rồi trong một khoảnh khắc không chịu nổi, cô bỗng ôm mặt vào con gấu bông màu xanh đọt chuối thân yêu, đôi bờ vai gầy gò khẽ run lên từng đợt, kèm theo đó là tiếng khóc đứt quãng như kết thêm chuỗi nhạc ai oán cùng làn gió hoàng hôn.

...

Những ngày đầu tháng 11, dường như không khí của ngày Nhà giáo đã dần thấm vào từng ngóc ngách mọi lớp học. Các cuộc thi cũng bắt đầu sôi nổi và gấp rút hơn bao giờ. Nhận được lịch thi từ tay cô hiệu phó, Ma Kết soi đi soi lại giờ giấc dự thi của lớp mình rồi ngước nhìn bọn bạn giỡn như giặc bên cạnh, hoàn toàn không chút lo nghĩ gì mà để mặc mọi trọng trách cho lớp trưởng gương mẫu là cậu đây.

-Nè mọi người, lịch thi đã có rồi đó, Thiên Bình, chủ nhật tuần sau sẽ tổ chức thi tìm kiếm tài năng, cậu nhớ chuẩn bị thật kỹ!

-Mình biết rồi!-Thiên Bình gật đầu đáp.

-Còn hát truyền thống và múa hát tập thể sẽ là chủ nhật tuần sau nữa, còn...

-Thư gửi thầy, tóm lại là lớp mình ai sẽ viết đây?

Ngồi lặng lẽ một góc nhìn trộm hết người này đến người khác, Song Ngư thoáng bồn chồn trong người muốn mấp máy môi nói gì đó rồi lại thôi. Nhưng rồi cuối cùng cũng thu hết can đảm được vào người, cô giơ tay lên:

-Mình thi, có được không?

Dường như chuyện cô nàng lạnh lùng vốn thờ ơ với mọi thế sự chung quanh nay bỗng dưng chủ động tham gia phong trào đã thu hút không ít đôi mắt ngạc nhiên từ đám còn lại. Ma Kết cũng ngẩn ngơ mất vài giây rồi sau đó liền nở nụ cười hài lòng đáp lại:

-Vậy cậu về viết là vừa, hai tuần nữa là nộp đấy.

-Cảm ơn cậu.

Song Ngư gật đầu, lúc này vẫn chưa thể làm hạ xuống sự bất ngờ của bọn bạn. Ánh nhìn săm soi đầy ngỡ ngàng ấy khiến cô có chút không được tự nhiên, liền thoáng nhăn mặt một cái tỏ vẻ không vừa lòng. Bọn bạn cũng hiểu ý liền tảng lờ đi, nhưng không biết tự lúc nào một nét cười đã sớm vẽ lên bờ môi, cô nàng này cuối cùng cũng đã chịu mở lòng mình rồi. Mà người vui nhất là Bạch Dương, cô ngồi bàn trên mà cứ cong khoé môi lên thành hình bán nguyệt. Đến nỗi sau khi đã kết thúc giờ sinh hoạt lớp rồi mà cô vẫn còn ôm một bụng phấn khởi, vẫy vẫy tay chào Song Ngư khi cô nàng về trước vì bận phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian sớm nhất có thể.

Lấy hai bàn tay cọ nhẹ vào má, Bạch Dương thoáng khó chịu vì tiết trời hanh khô cuối năm khiến da mặt cô bỗng chốc cằn cỗi chẳng có tí sức sống nào. Xuống phòng vệ sinh để rửa mặt cho sảng khoái, Bạch Dương vặn vòi nước rồi hất nhẹ làn nước tươi mát lên mặt, rồi không nhịn được mà nhìn mình trong gương rồi cười hì hì như một đứa trẻ lấy việc nghịch nước làm thú vui.

Để rồi bất chợt trong không gian ấy, một tiếng khóc rấm rứt vang lên lấn át cả tiếng nước chảy róc rách. Bạch Dương nhướn mày lên tắt vòi nước, chầm chậm bước theo hướng phát ra thứ thanh âm mỗi lúc một lớn và còn kèm theo giọng nói đầy bất mãn:

-Cậu...cậu là đồ tồi!

Bạch Dương nuốt nước bọt, chậm rãi nghiêng đầu về phía lối ra hành lang, ghé mắt qua cạnh tường nhìn vào góc khuất được xây bên cạnh nhà vệ sinh, nơi mà có hai học sinh một nam một nữ đang cãi nhau ỏm tỏi. Không khó để Bạch Dương nhận ra đứa con gái đang khóc tức tưởi, nước mắt chèm nhem thấm ướt cả cổ áo trắng là cô nữ sinh Ngọc An - người mà hồi lớp mười cô đã từng học chung, chỉ dừng lại ở mức quen biết, không, thậm chí là ghét nhau ra mặt. Còn bên kia là ai ư, chính là tên Nam Phong đáng ghét đã từng hại Xử Nữ một lần chỉ vì cái lý do ngứa tay ngứa chân muốn đi chọc ghẹo người khác. Vốn dĩ không muốn liên can gì đến hai người chẳng có gì làm thân thiện tốt bụng này, Bạch Dương nhấc chân định ra khỏi phòng vệ sinh một cách êm thắm, rồi sẽ đi ngay và luôn nếu như không nghe thấy tiếng Nam Phong sỗ sàng pha lẫn sự bực tức chán nản:

-Tôi thế đấy, cậu cũng chả phải tốt đẹp gì đâu.

-Mình nhờ cậu có chút chuyện nhỏ vậy mà cậu cũng không làm, cậu có coi mình là bạn gái của cậu không hả?

Suýt chút nữa là Bạch Dương đã thốt lên một tiếng, nhưng tay vốn nhanh hơn liền bịt miệng lại. Hai người này hẹn hò sao? Chà chà, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cá mè một lứa không đi cùng nhau cũng phí.

-Giờ cậu muốn sao?-Nam Phong sẵn giọng đáp.-Chia tay? Okay?

Mất vài giây để An kịp nhận thức được mình vừa nghe cái gì, cô nàng liền to tiếng hơn:

-Mình không đồng ý, không có lý do gì để như thế cả!

-Lý do ư? Vốn dĩ đã không cần.

Bạch Dương hồi hộp ghé mắt vào nhìn, lúc này An trông thật thảm hại, từng lớp phấn trắng nhoà đi bởi những giọt nước mắt cứ ầng ậng trào xuống đôi gò má. Dù vốn không ưa gì, nhưng thấy nàng ta như thế, trong lòng Dương cũng nảy sinh chút cảm thông. Vậy mà Nam Phong vẫn dửng dưng như thể thứ nước long lanh kia chỉ là một hạt mưa không hơn không kém mà thôi. An lắc lắc mái đầu, sấn đến vài bước ôm lấy tay cậu mà gằn giọng:

-Cậu đừng như thế, được không?

Chát!

Bạch Dương giật thót cả tim khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy. Bằng một thái độ giận dữ nhất, Nam Phong đưa tay tát vào bên má trái trắng nõn của Ngọc An khiến cô nàng mất thăng bằng lảo đảo suýt ngã. Cô như không thể tin nổi vào mắt mình nữa, chỉ biết ôm lấy gò má, đôi mắt hãy còn ngấn nước mở thật to trừng trừng nhìn người vừa mới dùng vũ lực với mình. Những ngôn từ còn chưa kịp thốt ra, một nhân ảnh đã lao đến chắn ngang giữa hai người, đem cô ra phía sau như muốn bảo vệ rồi cất tiếng bất bình:

-Cậu làm cái gì thế hả Nam Phong? Dù có chuyện gì đi nữa cũng không được đánh con gái!

-Tránh ra!-Nam Phong bực mình muốn chết, không khách khí liền gắt lên.-Hừ, cậu cũng rỗi việc thật đấy!

Bạch Dương phẫn:

-Cái gì chứ, sai đến nơi mà còn to mồm nữa à? Nếu...nếu không phải ở đây là trường học là tôi đã cho cậu một đấm rồi đấy! Tên ất ơ! Cậu làm cho người ta đau lòng như thế, khóc lóc như thế, rồi lại đánh người ta nữa cơ. Cậu là đồ hèn!

Nam Phong hừ lạnh một tiếng, rồi quay người bỏ đi như chẳng muốn mất thời gian vào mấy việc này làm gì. Mặc cho Bạch Dương gọi với theo, cậu ta vẫn cứ lẳng lặng bỏ đi mà không thèm quay đầu lại nhìn lấy một lần. Cái tên hống hách, lại khó ưa. Dương rủa thầm trong miệng rồi chợt nhớ ra người đằng sau, liền bỏ qua Phong mà dồn hết sự chú ý vào cô nàng hãy còn nấc lên vài tiếng đứt quãng đầy yếu ớt. Nếu nói cảm thông hoàn toàn thì là nói dối, kỳ thực đâu đó trong lòng Bạch Dương hả hê rằng, mày ngon lắm, điệu đà chảnh choẹ cho cố vào để giờ bị trai bỏ, đáng đời chưa con. Nhưng mà bộ dạng của Ngọc An bây giờ thật khiến người ta không khỏi động lòng, mà Dương thì chẳng phải dạng trái tim sắt đá.

-Đừng khóc nữa, hắn ta không xứng đâu.

Như muốn thể hiện thêm lòng thành của mình, Bạch Dương vội lôi từ trong cặp ra một bịch khăn giấy định đưa cho An lau nước mắt. Nhưng rồi chỉ vừa mới chìa bịch khăn giấy ra, một cánh tay đã hất đi một cách thô bạo xuống sàn. Dương ngẩn ngơ chớp mắt mấy cái rồi điên tiết lên:

-Cậu làm trò gì vậy?

-Cậu đó, rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên đi phá người khác đúng không? Chuyện của tôi và Phong, mắc mớ gì mà cậu phải xía vào, hả? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà!

Rồi không để Dương kịp phản ứng trước tràng chửi sa sả vào mặt như thế, Ngọc An lườm cô một cái thật sắc rồi tức giận bước ra hành lang, bỏ lại cô ngơ ngác chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra cả. Từ từ đã nào, An đang mắng cô, trách cô khi không lại xen vào chuyện người khác. Cái gì chứ, rõ ràng là tên Nam Phong kia hà hiếp quá đáng nên cô mới không nhịn được mà đứng ra giúp đỡ thôi mà. Vậy mà cái con bé dở hơi kia không cảm ơn cô thì thôi ngược lại còn nhìn cô như thể kẻ thù vậy. Đúng là làm ơn mắc oán mà!

Bạch Dương tức muốn sôi cả máu, rồi đành thất thểu ngồi xuống nhìn bịch khăn giấy bị ném đi một cách không thương tình đang nằm chỏng chơ dưới nền gạch. Định nhặt lên, một đôi chân không biết từ lúc nào đã bước đến trước mặt cô như một cơn gió. Dương ngẩng mặt lên nhìn, vừa hay ánh mắt của Sư Tử cũng đang nhìn ngược cô, trong đó còn pha lẫn sự mệt mỏi.

-Bạch Dương, tôi thấy hết rồi.

-Kệ cậu!

Dương dùng dằng đáp, nhưng lọt vào mắt Sư Tử thì lại chẳng khác nào cô bé con giận dỗi vu vơ. Cô bỏ bịch khăn vào cặp rồi đứng dậy, toan bước đi thì một cánh tay đã giật lại:

-Đừng có buồn, sau này cứ thấy tụi nó thì bơ đi, ai chia tay ai kệ họ!

Bạch Dương quay đầu lại nhìn, đôi mắt dần ngân ngấn nước không giấu nổi ngạc nhiên. Càng nhìn xoáy sâu vào ánh mắt kiên định trầm tĩnh của Sư Tử, cô càng cảm thấy bối rối, dường như bức tường thành mạnh mẽ kiên cố mà cô đã dựng lên bấy lâu nay bỗng chốc lung lay sắp sụp đổ. Cơn tức ban nãy vẫn âm ỉ chưa tan, nay lại càng thêm sự quan tâm đột xuất từ Sư Tử nữa, thật là khiến Bạch Dương phát điên mất thôi.

Xen lẫn trong tức giận lại ngấm ngầm tồn tại vết thương sâu. Bạch Dương đâu phải là người không tim không phổi mà lại có thể không thấy tổn thương khi bị An xúc phạm như vậy. Mà một khi con người ta đang trong tâm trạng xấu rồi, sẽ rất dễ dàng ngả vào vòng tay của một ai đó nếu họ bao dung chìa ra giúp đỡ. Bạch Dương cũng vậy, lúc này không biết nước mắt dự trữ từ bao giờ, không theo lệnh chủ nhân liền thi nhau trào xuống, cô khóc nấc lên đầy tội nghiệp, mà cũng vì vậy, giọng nói cũng đứt quãng chẳng rõ thành lời:

-Tôi có làm gì sai đâu...hức...sao lại mắng tôi...như vậy...hức...!

-Được rồi, Dương không sai, đừng khóc nữa.

Không biết Sư Tử lúc nãy uống thuốc tiên gì mà giọng nói cũng trầm ấm hơn mấy phần, cậu thoáng bỡ ngỡ nhưng rồi như cũng hiểu được phản ứng của cô tại sao lại mãnh liệt đến như vậy. Giờ tan tầm, mọi người đã về hết, chỉ còn lác đác mấy học sinh vào học buổi chiều. Vì lại là góc khuất, nên Sư Tử cũng không có ý định ngăn cô lại, mà rất tự nhiên vòng tay qua ôm lấy cô, để những giọt nước mắt nóng hổi ấy vùi vào ngực mình. Lần đầu tiên cậu thấy cô khóc. Lần đầu tiên, người con gái vốn luôn mạnh mẽ hung dữ ấy lại yếu đuối chẳng khác gì những cô nàng mềm yếu mà cậu đã từng gặp.

Hoặc giả, cô cũng chỉ là một cô bé mười sáu tuổi hãy còn bồng bột và non dại mà thôi.

Không gian vang vọng tiếng khóc rưng rức từ Bạch Dương, tuy không lớn nhưng vừa đủ để át đi tiếng bước chân nhẹ bẫng tựa như lướt trên mặt đất cách đó không xa. Từ góc tường đằng kia, một khuôn mặt hiện ra, đôi mắt chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt mà không chớp lấy một lần. Ly lẳng lặng nhìn, vẻ ngoài thản nhiên và vô cảm đến mức không thể đoán được cô đang nghĩ gì khi chỉ nhìn qua đôi mắt ráo hoảnh kia.

Bên ngoài càng thản nhiên, bên trong càng phức tạp.    

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play