Thứ lôi Xử Nữ trở về thực tại là tiếng cười trầm khàn phát ra từ đầu dây bên kia.

-Sao nãy giờ mình gọi cậu mà không được?

-Mình bận thi!-Xử Nữ hít sâu một hơi để cầm nước mắt.-Ma Kết, Ma Kết...

-Sao hả?

Xử Nữ không bình tĩnh nổi, cô có rất nhiều điều muốn nói, bao nhiêu ý nghĩ dồn nén suốt những ngày qua muốn bộc phát một lần cho thoả. Nhưng mọi ngôn từ đều bị mắc kẹt nơi cổ họng ngoại trừ tên của cậu. Giữa không gian tấp nập người, Xử Nữ đã gọi tên cậu trong nước mắt.

Ở một nơi nào đó xa xôi kia, trái tim của Ma Kết vẫn đang đập mãnh liệt, cậu ấy vẫn còn sống.

Xử Nữ ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định để xe đạp lại nhà xe nhờ bác bảo vệ giữ qua đêm. Cô lững thững bước ra trạm xe, hôm nay sẽ phá lệ đi buýt về nhà.

Tìm được một chỗ ngồi tốt có thể nhìn trực tiếp ra cửa sổ, Xử Nữ lại mở điện thoại lên và gọi vào số cũ.

-Ma Kết, cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp phải không?

-Phải.-Ma Kết ho nhẹ.-Mặc dù hiện tại mình yếu như sên ấy, nhưng chung quy thì đều tốt đẹp cả rồi.

Xử Nữ không nhịn được mà mỉm cười.

-Ma Kết, gọi cho cậu xong mình sẽ báo ngay cho bọn kia, tụi nó nhất định sẽ vui mừng lắm. Ngày nào bọn mình cũng trông cậu về cả, Ma Kết, cậu nhớ mua chocolate hạng sang mà Sư Tử đã dặn nữa đó, không là về cậu ấy sẽ đập cậu ra bã cho coi.

-Mình nhớ mà, mình nhớ hết lời dặn của mấy cậu luôn đó.-Ma Kết phì cười.

-Khi nào thì cậu về?

-Không biết nữa.

Xử Nữ có hơi thất vọng, nhưng lập tức xoá bỏ cảm giác này ra khỏi trí óc. Ma Kết vẫn an toàn là phước phần lớn lao lắm rồi, cô không thể được voi đòi tiên mà đòi hỏi thêm được nữa.

Cô cong môi mỉm cười, nghiêng nhẹ mái đầu nhìn ra cửa sổ. Phóng tầm mắt qua những tán cây, bầu trời buổi chiều hôm nay ráng màu hoàng hôn lên những đám mây lộng gió. Cảnh tượng xa xăm buồn bã, nhưng hôm nay Xử Nữ nhìn đâu cũng thấy vui. Cô có thể nhìn thấy đám mây đằng kia trôi chầm chậm trên nền trời xốp mềm như kẹo bông, tạo thành thứ hình thù ngộ nghĩnh đáng yêu.

-Ma Kết, còn chuyện thi cử, cậu tính sao?

-Trước khi đi mình có liên lạc với cô Thảo rồi, mình sẽ sắp xếp về sớm để thi đề dự phòng riêng, nhưng chắc còn lâu, chắc là sau lễ tổng kết lận.

-A ha, vậy là mình không có ai để cạnh tranh nữa sao? Mình không cam tâm đâu đấy!

-Nếu Xử Nữ thích thì cứ chuyên tâm mà thi đi, mình cũng sẽ cố gắng hết sức mình!

-Thôi, mình nói giỡn đó, ai còn quan trọng chuyện đó nữa đâu.-Xử Nữ phì cười.-Cậu biết không, hôm nay là ngày thi đầu tiên của cuối học kì đó, là môn Công Nghệ, đề có nhiều câu vận dụng cao nữa.

-Thế cậu làm ổn không?

-Ổn, rất ổn là đằng khác!

Xe buýt dừng chân tại một ngõ vào khu dân cư. Xử Nữ bước xuống, từ đây đi bộ thêm mười phút nữa là tới nhà. Thong dong trên con đường mòn nhỏ hẹp, bên tai là giọng nói trầm ấm dịu dàng của Ma Kết, cô không còn trông mong gì hơn thế nữa.

Bất chợt, giọng nói bên kia bỗng trầm đi:

-Xử Nữ.

-Hả?

-Cậu còn nhớ không, trước khi đi, mình vẫn còn nợ cậu một lời nói.

Thời gian vẫn đều đặn điểm qua từng giây.

Xử Nữ im lặng lắng nghe giọng Ma Kết từ đầu dây bên kia. Môi cô hơi cong lên mỉm cười, khoé mắt ướt nước. Những thanh âm mà cô đã mong đợi từ lâu, ngay lúc này đang chậm rãi vang lên, vừa dịu dàng vừa trầm ấm, khiến tất thảy những nỗi đau đớn trong tâm can bấy lâu nay đều hoá thành tro tàn.

-Mình thích cậu.

Ma Kết, mình đã chờ đợi lời nói này của cậu từ rất lâu rồi.

Mình đã chờ đợi mỗi đêm, trước khi đi ngủ, mình đã luôn nhớ đến cậu, nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi. Mình đã ngơ ngẩn ngồi ngắm những vì sao trên bầu trời đêm đen, cầu nguyện cho cậu những điều ước tốt đẹp nhất.

Ma Kết, kể từ lúc gặp cậu cho đến giờ, mình đã mang lại cho cậu không ít phiền toái. Mình đã nhiều lần vì ấu trĩ trẻ con mà không hiểu ý tứ của cậu, vì ngỗ nghịch giận hờn mà làm như không nhìn thấy tình cảm của cậu. Nhưng Ma Kết, mình cam đoan với cậu kể từ bây giờ sẽ không như thế nữa. Bất kể cậu ở đâu, mình cũng sẽ tìm ra, chạy đến và ôm lấy cậu.

Xé toang lời tiên tri kia.

Lần này, mình sẽ không bao giờ buông tay cậu ra nữa.

...

Tối ngày hôm đó, nhóm chat của lớp xôn xao hơn hẳn mọi ngày. Xử Nữ chỉ mới tắt điện thoại tầm một tiếng để ôn bài, khi mở lên lại thì số lượng thông báo tin nhắn đã đạt ngưỡng 99+ rồi.

Tụi trong lớp nhắn tin tám chuyện với lớp trưởng đủ chuyện trên trời dưới đất, icon sticker nhắn loạn cả lên, rối đến mức không biết ai trả lời ai hay đang nói về chủ đề gì. Bây giờ tụi nó nói chuyện với lớp trưởng cũng không thèm kiêng nể gì nữa.

<Ma Kết, sắp thi mấy môn tự nhiên rồi, cho tao xin vía của mày đi!>

<Không cần phải lo, cứ học thuộc công thức là được> Đúng phong cách điềm tĩnh lãnh đạm của lớp trưởng đại nhân rồi, nhạt như nước ốc, nhưng Xử Nữ xem xong lại cười không ngậm được mồm.

<Công thức gì cơ?>

<Thì mấy công thức trong sách đó, cứ áp dụng luân phiên là ra!>

Vài giây sau, Thiên Yết nhắn lại.

<Ra cái đầu mày>

...

Hôm nay là buổi học cuối cùng của niên khoá lớp mười một. Không khí vẫn ồn ào náo nhiệt như thường, băng bọn xung quanh đều ngồi hì hục giải bài trong tiết cuối của môn Hoá. Thiên Yết trở thành ngôi sao tâm điểm của đám đông khi là người duy nhất có thể giải toàn bộ các bài tập mà thầy Minh đã giao, lúc này đang ngồi phè phỡn mà chỉ bài cho những ai chưa hiểu.

Một số người thần trí bắt đầu mơ hồ vì mấy công thức hoá học phức tạp khó nhớ nối đuôi chồng chất loạn cả lên. Cái gì mà phản ứng lúc ra chất này lúc ra chất kia, nhiệt độ nồng độ các thứ, rối như tơ vò mà Thiên Yết thì cứ giảng bài như đọc rap.

-Tao từ bỏ!-Song Tử chán nản đóng vở, dù gì thì với kiến thức cơ bản mà cậu nắm được cũng đủ điểm khá trở lên rồi, cậu chẳng ham hố gì mấy câu hỏi nâng cao nữa đâu.

Bên cạnh Bảo Bình lại chăm chú nghe Thiên Yết chỉ bài hơn, bởi vì năm sau cô dự định thi vào ngành Y nên phải cật lực luyện tập môn này.

Cự Giải ngồi mở vở ra, nhưng thay vì giải bài tập cô chỉ xem lại những kiến thức trong sách giáo khoa.

-Cự Giải, cậu làm cái gì vậy? Không giải bài sao?

-Mình giải xong rồi!

-Trời, nhanh vậy, thế mà trước giờ không thể hiện cho tụi này được chiêm ngưỡng nha!-Bạch Dương chắp tay ngưỡng mộ.

-Không, mình đâu có được thế, chả là hôm qua nhắn tin Thiên Yết có chỉ cho mình vài câu khó rồi.-Cự Giải tỉnh bơ đáp lại.

Bạch Dương ngẩn người ngạc nhiên, hoá ra là thế. Cô có chút ghen tị, cuối cùng quay qua Sư Tử:

-Này, tối nay cậu chỉ bài cho tôi môn Vật Lí được không?

-Không. Ngày mai thi Tin học rồi đó cô nương, phải để cho ông đây ôn bài nữa chứ!

Sư Tử đáp đến đương nhiên, mắt vẫn chuyên tâm nhìn mớ công thức dài loằng ngoằng, bấm máy tính lạch cạch với tốc độ thần sầu chớp nhoáng. Bạch Dương buồn, cô thở dài chán nản nhìn Sư Tử. Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn lên:

-Nhưng thi xong Tin rồi qua nhà tôi tầm sư học đạo luôn cũng được!

Thiên Bình cảm thấy rất nhức đầu, cô ngả đầu xuống bàn đưa mắt nhìn ra hành lang. Nắng trưa hắt lên bậc thềm một màu gay gắt, không khí mùa hè đã tràn ngập khắp không gian.

Xung quanh đám bạn vẫn đang giải bài, thỉnh thoảng xen vào mấy câu chuyện phiếm tán gẫu. Bên ngoài nắng đã tỏ đến chân tường khiến Thiên Bình nảy sinh cơn buồn ngủ. Dẫu sao đêm qua cô đã thức tận đến một giờ hơn chỉ để đọc cho xong cuốn tiểu thuyết vừa mới mượn được từ thư viện.

Thiên Bình ngủ gật giữa trưa hè, vậy mà lại nằm mơ.

Cô không mơ đến thứ gì quá xa lạ bỡ ngỡ, mà là những cảnh tượng rất quen thuộc. Đó là ngày đầu tiên cô đến nhận lớp mười một.

Lúc đó, cô không quen ai ngoài Xử Nữ, những người xung quanh dường như ai cũng vạch ra một bức tường vô hình ngăn cách.

Sau đó, cô mơ thấy cảnh Thiên Yết bị thầy Hoá mắng xối xả vào ngày đầu tiên đi học, thấy mình được cô Thảo khen bài văn của mình hết lời lẽ. Cô mơ cả đến chuyện mình đi dạy kèm Kim Ngưu, những kí ức mà cô có được về cậu nhiều như sao trên trời, không cách nào đếm xuể.

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng Thiên Bình cô vẫn nhớ rất rõ. Cô nhớ mọi thứ, từ nét ngỗ nghịch trẻ con của Song Tử, cánh tay trắng nõn giơ lên thắc mắc bài vở của Bảo Bình đến gương mặt hiền lành đáng yêu của Cự Giải. Song Ngư ban đầu hơi lạnh lùng khó gần, cô chẳng dám bắt chuyện đâu, nhưng sau này càng nhìn càng thấy cô ấy dễ thương lại đáng mến.

Học kì một cô ngồi cùng bàn với Nhân Mã, học kì hai ngồi cùng với lớp trưởng đại nhân Ma Kết, những người bạn cùng bàn tốt bụng trân quý.

Lớp tuy giỏi nhưng ngỗ nghịch như quỷ, bao lần đám con trai đã lên sổ đầu bài ngồi rồi. Đám con gái cũng chẳng vừa mà còn góp vui cùng nữa. Có một hôm trời mưa, tụi nó rủ nhau nghịch nước, chả giữ hình tượng chi sất.

Cô vẫn còn nhớ khoảnh khắc khi cả lớp bước ra và múa hát bài "Lớp chúng mình", những đứa xung quanh đã ngại ngùng thế nào.

Thật xấu hổ biết bao nhiêu. Nhưng dường như khi hát xong, cả bọn không còn có lấy một tia ngượng ngập. Khi biết có một số người đều cùng mình chung thuyền khi hoạn nạn, cả đám không còn thấy lo sợ hay xấu hổ gì nữa.

Lúc đi làm trại, Kim Ngưu đã luôn buồn phiền và giận dỗi cô. Đó là khoảng thời gian mà mối quan hệ của cô và Kim Ngưu vô cùng tệ. Nhưng suy cho cùng, không có giận dỗi thì không có làm lành, cô luôn trân trọng từng khoảnh khắc mà cậu ấy đã đem đến, mặc vui, mặc buồn, Thiên Bình vẫn luôn cất giữ thật sâu.

Hội trại xuân là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất. Rất nhiều chuyện vui đã xảy ra, cũng có những bất trắc xảy đến, nhưng chung quy tất cả đều diễn ra suôn sẻ. Trên diễn đàn vẫn còn đăng tải video ca hát của Sư Tử và Bạch Dương đêm hội trại, nhạc nền còn văng vẳng tiếng cười của đám con trai con gái vây quanh.

Bẵng qua một cái chớp mắt, năm ngón tay giơ lên đã chạm được đến mùa hè.

Mùa của những cơn mưa rả rích.

Thiên Bình đột nhiên tỉnh giấc.

Hôm nay là buổi học cuối cùng, kể từ ngày mai, bọn họ sẽ không còn học chung trong căn phòng quen thuộc này nữa. Trái tim Thiên Bình dâng lên nỗi nuối tiếc vô ngần, thời gian trôi qua sao mà lại nhanh quá. Nhanh đến mức khi giật mình nhìn lại, mình đã ở điểm cuối cùng của con đường.

Thiên Bình bỗng suy nghĩ xa xôi. Cô sợ rằng có một ngày mình sẽ quên mất những kỉ niệm này, theo thời gian sẽ càng ngày càng phai nhạt đi. Thiên Bình trân quý vô cùng, muốn vươn tay giữ lấy.

Đúng rồi, Thiên Bình bất chợt mỉm cười. Nếu như cô sợ sẽ quên đi, vậy thì cô sẽ hoá những kí ức đẹp đẽ ấy thành những ngôn từ, những ngôn từ biết nói. Cô đã đọc qua vô số tiểu thuyết, nhớ rất nhiều những câu chuyện từ khắp bốn phương. Vậy thì cô cũng muốn viết nên một câu chuyện cho riêng mình, có lẽ sẽ không hay, không xuất sắc, nhưng đó là tất cả những kỉ niệm mà cô đã từng trải qua cùng các bạn đồng học của mình.

Ừ, phải có một tựa đề nhỉ.

Thiên Bình chớp mắt buồn buồn nhìn ra sân trường.

Đầu tháng năm, mưa đầu mùa bất chợt ghé ngang, rải lên cánh hoa những hạt pha lê trong suốt. Đánh dấu điểm khởi đầu của một mùa hè dài đằng đẵng.

Tiếng mưa rả rích bên những mái hiên. Đó là khi lần đầu cô nhìn thấy Xử Nữ rơi lệ, đó là khi cả lũ bạn cùng nhau ngỗ nghịch dưới mưa tuôn. Đó là khi biết mình và Kim Ngưu không thể quen nhau, bầu trời cũng đổ một cơn mưa buồn bã như vậy.

Chúng ta đã từng cùng nhau rất vui vẻ, cũng có lúc giận dỗi, cũng có lúc vì nhau mà rơi nước mắt, nỗi đau tuổi thiếu niên như vết cắt vào tâm hồn mới lớn, chóng tan chóng tàn nhưng âm ỷ không nguôi.

Như một bản nhạc kết từ những tiếng mưa, có nốt thăng có nốt trầm, vừa dịu dàng hoan hỉ, vừa xúc động vô ngần.

Thiên Bình chậm rãi mỉm cười.

Câu chuyện của cô cuối cùng cũng đã có tên rồi.

Đó là "Tiếng mưa rơi".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play