"Anh tỉnh rồi sao Zen??" Akai chạy vào với bộ dạng hớt hải
"Con lười này, cuối cùng cũng chịu tỉnh" Ray xuất hiện, thở phào nhẹ nhõm chứ trong lòng ảnh cũng quan tâm và lo lắng cho Zen lắm chứ nhưng không muốn để lộ điều đó ra thôi!! (Ad: yêu anh Ray quá!! >///w///<)
"Mấy ngày qua mọi người lo lắng cho anh lắm đấy" Yui chống hông đi vào
"Vậy sao..?" Zen điềm tĩnh trả lời, tay vẫn ôm lấy Rin
"Haizz, mới dậy đã tình cảm liền rồi" Yuko cười đểu khiến cho Rin vùi đầu vào lòng Zen vì xấu hổ.
Rin khẽ nhìn lên Zen rồi mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt hé lên sự hạnh phúc. Định mệnh một lần nữa đĩa cho họ đến bên nhau... Nhưng hạnh phúc thật sự có bền lâu khi chỉ còn 5 ngày nữa?? Chỉ còn 5 ngày nữa thôi là bọn nó phải rời xa bọn hắn... Trong lúc đó, mặt trăng máu một lần nữa sẽ xuất hiện.. và người năm xưa một lần nữa sẽ trở về. Người mang danh Mẹ của hai người Zen và Ray, ngoài ra còn là nhưng hận thù mà người đó vẫn mang trong mình đối với Sakamaki Dracula, người ông luôn yêu thương nhất.
——––————–––———––––––————————––––———————–––—
"Ngày mai chính là thời điểm của mặt trăng máu.." Làn môi đỏ cong lên, ánh mắt đỏ rực khẽ nhìn lên bầu trời đêm
"Nhanh vậy sao..?" Kenji điềm tĩnh nói
"Ta mong rằng ngài không quên GIAO DỊCH của chúng ta." Ánh mắt hướng về người con trai phía sau
"Ta không quên nhưng..."
"Vậy thì có chuyện gì??"
"Bà cũng biết người con gái ấy đối với ta rất quan trọng, bà biết rằng TA YÊU NGƯỜI CON GÁI ẤY!!" Từng giọng nói như muốn nhấn mạnh từng câu chữ
"Thì đã sao?" Bà lạnh lùng nói
"Sao bà có thể vô cảm như vậy? Phải chăng từ lâu bà đã lạnh lùng, vô cảm và tàn nhẫn như vậy rồi?!" Kenji nhếch khoé môi
"Đối với ta cảm xúc đã chết rồi, từ ngày ta chết đi thì cũng là lúc cảm xúc và niềm vui bên trong ta chết theo"
"Ta thì không nghĩ vậy! Phải chăng là Sakamaki Dracula?? Phải chăng tình yêu giữa bà và ông ấy vẫn còn??!"
Bà ta không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt lên bầu trời đêm..Phải trả lời làm sao đây...?
"Ta nói đúng chứ..?! Dù cho bà có hận thù ông ấy như thế nào thì tình cảm bà dành cho ông ấy vẫn còn. Dù vậy khu vườn mà ông ấy đã từng cầu hôn bà, nó vẫn thật đẹp và lùng linh.. tình cảm mà ông ấy dành cho bà vẫn còn mãi!!"
"Từ khi nào ngài đã thay đổi?? Con người Lạnh Lùng, Ngang Tàn kia đâu rồi!!?" Bà ta khoanh tay quay về phía Kenji
Kenji cười khẩy, đôi mắt khẽ vươn lên bầu trời đầy sao kia "Có lẽ từ khi ta gặp người con gái đó"
"1 con người tầm thương sao?" Bà ta khẽ nhíu mày
"Là một con người.. nhưng cô ấy đã làm trái tim ta rung động. Ta không nghĩ mình sẽ có những lúc như thế này.. lúc ta đã yêu một con người mạnh mẽ và đáng yêu... Nụ cười của cô ấy luôn hiện trên môi, nụ cười ấy đã làm trái tim ta phải rung động vì cô ấy.." 1 nụ cười thật nhẹ nhàng ẩn hiện trên khuôn mặt của anh mỗi khi nhắc tới người con gái ấy. Kenji anh đã thay đổi.. đã thay đổi thật rồi
"Tình yêu là thứ tầm thường và mù quáng. Cứ như một mê cũng một khi đạp chân vào sẽ không có đường quay lại..."
"Bà nghĩ sai rồi!! Tình yêu là một thứ đẹp đẽ, nó mang lại cho ta những cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc..."
"Đồng thời là những nỗi đau bất tận" Bà ta ngắt lời Kenji, nở nụ cười cay đắng. Tình yêu... ban đầu nó lúc nào cũng ngọt ngào và ấm áp cả.. Nhưng rồi một khi lấn sâu vào.. thì mới biết được rằng những nỗi đau mà nó mang lại cho ta.. Tình yêu?? Yêu thương sao..?? Đối với bà nó đã chết từ lâu rồi.. và vết thương ấy sẽ không bao giờ có thể lành lặn lại được cả.
"Ta mong rằng ngài vẫn không quên thoả thuận giữa hai ta, mặt trăng máu đang đến gần rồi và ngài sẽ MANG NGƯỜI CON GÁI ẤY ĐẾN CHO TA VÀ ĐỪNG ĐỂ TA THẤT VỌNG VỀ NGÀI" Bà vô cảm quay lại
Kenji nở nụ cười mang đầy ẩn ý, anh thông thả bước tới cửa chính của căn phòng rồi bước đã ngoài mà không nói một câu. Làn mi cong dày của bà khẽ nhắm lại.
Thái độ của ngài như vậy là sao?? Không trả lời dù chỉ một câu sao?? Chẳng lẽ ngài đã quá yêu người con gái ấy rồi chăng?? Thỏa thuận này.. ngài định xoá bỏ nó đi sao??! Không.. Không, ta nhất định sẽ không để việc đó xảy ra đâu!!! Thời khắc của mặt trăng máu đang đến gần và ngài sẽ mang người con gái ấy đến cho ta.. nếu như ngài phá bỏ thỏa thuận của chúng ta.. thì ta sẽ không tha thứ cho ngài đâu..Kenji..Vì thế nên đừng làm cho ta phải thất vọng về ngài.. một lần nữa..!!!
——––——————————––––––––———–––––——————–
Từng làn gió phà vào khuôn mặt đẹp có thoáng chút buồn và xen lẫn những cảm xúc vô hình khác không thể diễn tất được nó.
Làm sao.. làm sao anh có thể để người con gái mình yêu thương nhất gặp nguy hiểm được chứ?? Làm sao anh có thể để đôi mắt vô tư ấy biến thành một đôi mắt đậm sắc quỷ được?!! Thỏa thuận là thỏa thuận. Nhưng nó vẫn có thể thay đổi được, dù anh biết rằng mình sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho việc đó... nhưng anh vẫn không thể ngăn chính bản thân mình lại được. Anh muốn đưa Rin - đưa cô rời khỏi nơi này thật xa đưa cô về Darkness để cô chỉ có thể là của riêng mình anh mà thôi, chỉ riêng một mình anh... để anh được chăm sóc, nâng niu và bảo vệ cô khỏi những thế xấu xa nhất... Dù cho anh có bị mọi người phản đối thì anh vẫn sẽ mãi bên cô, sẽ mãi yêu cô không rời... điều anh quan tâm nhất chính là được sống một cuộc sống bình yên và yêu cô mãi mãi. Ngày mai sẽ là câu trả lời của cô, anh sẽ đợi câu trả lời của cô dù biết rằng.. cô đã yêu một người khác rồi nhưng anh vẫn cứ dối lòng tin rằng cô sẽ yêu anh.. sẽ mãi bên cạnh anh suốt cuộc đời này. Anh đã từng mơ một giấc mơ rất đẹp. Rin - Em có biết không??
Hai chúng ta sẽ chạy khắp cánh đồng , tận hưởng những làn gió mát và một cuộc sống bình yên hơn cả!! Anh sẽ luôn nhìn thấy em cười, và điều quan trọng nhất trong cuộc sẽ đời anh chính là em sẽ mãi bên cạnh anh.. và vòng tay này sẽ ôm em thật chặt, sẽ bảo vệ em cho đến cuối cuộc đời này..!!
Anh sẽ đưa em về với nơi của anh... ở một nơi sẽ không một ai tìm được em cả...!!!
(Ad: Xin lỗi mn nha vì mình đăng chap này trễ với lại nó ngắn nữa. Mình xin lỗi mọi người rất nhiều vì hiện tại ad đang bệnh với lại bận nên ra hơi trễ, lần sau mình sẽ đền bù các bạn với một chap thật dài nhé!! Xin lỗi mọi người rất nhiều!! Mong mọi người thông cảm...😔😔❤️❤️💕😊😊)