Bầu trời đã chuyển tà, ban ngày ở nơi đây hầu như rất ít khoảng 5 tiếng là cùng. Những làn gió, những đám mây quanh quẩn với nhựa trên bầu trời, bên ngoài mọi người càng lúc càng nhiều và đông đúc, tất cả điều đổ xô ra ngoài đường, những ánh đèn phố bỗng hiện lên mờ ảo. Các khách hàng ra vô các cửa hàng ngày càng tấp nập, ban ngày thì nơi đây rất yên tĩnh, không một bóng dáng người đi lại nhưng vào buổi chiều tối thì lại khác a.
Chiếc xe đỗ lại trước cánh cổng của Biệt thự Bóng tối, Rin bước xuống xe và sải bước vào căn nhà. Sao hôm nay mọi thứ lại yên lặng đến thế?? Thật là lạ làm sao... căn biệt thự hầu như chìm sâu vào trong sự tĩnh lặng
Cô đẩy cánh cửa lớn ra, 1 không gian tối mịt như bao trùm tất cả chỉ còn những ánh đèn vàng mờ nhạt. Thấy lạ, cô đi theo dãy hành lang và tiến tới căn phòng lớn
Rin chợt mở cửa ra thì đập vào mắt cô chính là sự căng thẳng của bầu không khí lúc bấy giờ. Mọi người ai nấy đều căng thẳng và lo lắng, Yui thì đi qua đi lại.. kể cả ông quản gia nữa.. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây??!
"Mọi người...." Cô chợt mở cửa bước vào, mọi ánh mắt điều dồn về phía cô
"Có chuyện gì... vậy..??" Bỗng nhiên Yui mặt đen lại, đi tới và hét vào mặt cô
"Mày đã đi đâu từ sáng đến giờ hả?!!"
"Tao....."
"Mày có biết rằng tao lo lắng lắm không hả!!!" Giọng nói Yui nghẹn ngùng, ánh mắt dường như muốn khóc nhưng vẫn cố kìm nén lại
"TẠI SAO MÀY ĐI MÀ KHÔNG AI CHO AI BIẾT!!! MÀY CÓ BIẾT MỌI NGƯỜI LO LẮNG LẮM KHÔNG?? MÀY CÓ BIẾT.. VÌ MÀY MÀ ZEN.." Yui nhíu mày lại, hai hàng nước mắt chợt chảy xuống
Cô vừa nói gì cơ?? Zen?! Zen, anh ấy làm sao?? Anh ấy đã xảy ra chuyện gì sao??!...
"Zen, anh ấy làm sao?!" Rin nhíu mày hỏi
"Này đến phòng anh ấy đi rồi biết" Haru thẫn thờ đi tới nói
Rin vội vã chạy khỏi phòng khách, đôi chân nhỏ nhắn cô chạy thật nhanh đến phòng anh. Anh xảy ra chuyện gì?? Trong lúc cô đi, anh đã xảy ra chuyện gì chứ??! Lòng cô giờ nóng ran như lửa.. bây giờ cô chỉ muốn được nhìn thấy anh, ngay bây giờ!!!!
Cô đẩy nhẹ cánh cửa phòng anh và bước vào thì đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại. Sao mọi thứ lại tối đến vậy?? Một mùi hương dễ chịu lan tỏa khắp căn phòng này nhưng sao lại không hề có một chút ánh sáng nào?? Zen, anh đang ở đâu??!
"Cô về rồi sao??" Giọng nói lạnh lùng phát ra từ trong bóng tối
"Cô giỏi thật đấy đi mà không nói ai biết" Người đó vẫn lạnh lùng nói
"Tôi thật sự chỉ đi dạo thôi, Zen?! Anh ấy làm sao??!" Rin vừa lo lắng nói. Chưa có lúc nào cô lo lắng và sợ hãi như lúc này, cảm giác sợ mất đi anh làm cho cô không thể nào ngừng lo lắng được.
"Cũng vì cô mà tên đó ra nông nỗi này.."
"T-Tôi đã làm gì,.. Zen đã xảy ra chuyện gì??!"
"Cô biết Vampire kỵ nhất là gì không??' Từng giọng nói như xuyên thấu tâm can người nghe
"Ánh sáng?? Ánh sang sao?!"
"Phải. Vampire kỵ nhất là ánh sáng và luôn căm thù nó. Không chỉ riêng những Vampire thường, chúng tôi lại kỵ nó nhiều hơn, chỉ tiếp xúc với nó bình thường thì không sao nhưng với Zen - là 1 vị Đế Vương được các Thượng Thần tối cao bảo vệ như một bảo vật. Từ lúc sinh ra cho đến nay anh ấy không được tiếp xúc với ánh mặt trời thậm chí là ra ngoài, chỉ cho đến khi trời chuyển tà hay trời tối anh ta mới được bước khỏi căn phòng ngột ngạt này.. Và điều đó dã theo anh ta bấy lâu nay. Zen cực kỳ căm thù và kỵ nó nhưng chỉ hôm nay khi nghe tin cô biến mất, anh ấy đã phá luật lệ của Vương quốc và chạy ra ngời tìm cô, tìm cô một cách điên cuồng và không nghĩ gì về tính mạng của bản thân lúc đó. Anh ta chỉ muốn được nhìn thấy cô, chỉ muốn cô bình yên và an toàn.. Và cô chính là người đầu tiên khiến Zen lo lắng đến mức tự mình lao vào nguy hiểm mà không ngần ngại điều gì"
"Tôi.. sao?? Tại sao.. anh ấy lại làm vậy..??" Giọng nói của cô run run khi nghe những lời người đó vừa nói. Anh ấy đã tìm cô sao?? Dù biết rằng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng mình.. nhưng anh ấy vẫn tìm cô sao??
"Cô không hiểu một chút nào sao??! VÌ ZEN YÊU CÔ, cô có hiểu không Rin!! Cô là người khiến anh ấy như vậy, khiến anh ấy điện lao j vì cô. Lúc vội vã đi tìm cô đến lúc trở về, thì không khác gì con người vô hồn, đôi mắt vô cảm như bị hút hết linh hồn, khuôn mặt mệt mỏi xanh xao nhưng cuối cùng.. người anh ta gọi tên vẫn là cô.."
"Tôi quá hiểu anh ấy, những ánh mắt luôn theo dõi về phía cô mặc dù cô không nhận ra. Những hành động, lời nói của anh ta cũng đủ khiến tôi hiểu rằng anh ấy yêu cô đến thế nào, vì người con gái mình yêu mà bất chấp tất cả kể cả tính mạng chỉ để nhìn thấy người đó an toàn và bình yên trở về"
"Zen.. yêu tôi sao?? Không thể nào.. anh đừng gạt tôi..!! Một Vampire Máu lạnh như anh ấy làm sao có thể yêu một con người tầm thường như tôi được chứ??!" Rin ôm đầu khuỵu gối xuống, hai hàng nước mắt bỗng chảy xuống hai bên gò má cô " Đó không phải sự thật.. anh ấy chỉ yêu 1 người con gái duy nhất.. tôi hiểu.. tôi rất hiểu mà.. trong mắt anh ấy chỉ có Ayumi mà thôi.. anh ấy yêu cô ta đến mức đó cơ mà.. ANH ẤY CHƯA BAO GIỜ YÊU TÔI CẢ!!.."
"Yumi sao?? Tôi không phủ nhận rằng Zen đã từng yêu Yumi, yêu hơn cả bản thân của mình. Hai năm trước khi cô ấy ra đi.. anh ấy đã đau khổ và vô cảm với mọi thứ... luôn làm mọi cách để quên đi cô ấy.. nhưng điều đó rất khó đối với Zen. Đến cả các Thượng thần đều phải ngưỡng mộ khi Yumi - người con gái ấy đã thay đổi một Vampire Máu lạnh, Ngang tàn như anh. Không chỉ riêng anh ấy, tất cả chúng tôi đều như vậy, đều yêu cùng một người con gái, nhưng tất cả chỉ là TÌNH CẢM ĐƠN PHƯƠNG CỦA MỘT VAMPIRE chứ không phải một tình yêu thật. Nhưng từ khi cô bước đến cuộc sống của Zen, tất cả bọn tôi đều đã thay đổi, những nụ cười hạnh phúc bỗng tràn về nơi đây và điều đó khiến cho tất cả nghĩ rằng sẽ không có lần thứ hai xảy ra. Cô chính là người mà Zen dám cược tính mạng của mình với Tử thần để tìm cô, thậm chí Yumi còn không được như vậy. Cho dù Zen yêu Yumi nhưng không đến mức anh ấy phải lấy tính mạng của mình ra để cược. Chỉ có cô!! Cô là người đầu tiên làm cho Zen biết cảm giác sợ hãi, lo lắng khi mất người đó như thế nào..."
"Cô yêu Zen chứ" Người đó dần dần tiến về phía cô
"CÓ.. TÔI YÊU ZEN.. TÔI YÊU ANH ẤY!!!" Từng giọt nước mắt chảy xuống càng nhiều trên khuôn mặt của Rin
"Vậy thì hãy nhìn đây"
Ánh đèn bỗng rực sáng lên, trước mặt cô bây giờ chính là một Thiên Thần trắng đang nằm trên một chiếc giường to, bên cạnh chính là những lọ thần dược đỏ có màu như Huyết sắc. Người đó đang thiếp đi trong giấc ngủ, đôi mắt khi ngủ cũng rất lạnh lùng, mái tóc đen nhanh khẽ bay trong gió, thân hình khỏe mạnh được lộ rõ bằng tấm ngực săn chắc, khuôn mặt ấy vẫn vô cảm mà say trong giấc nồng như không muốn tỉnh lại, từng hơi thở trở nên nặng nề. Cả không gian như ngưng động lại khi người đó xuất hiện...!!!
–——––——––———–——–———––——––—–––———–––———
"Zen..." Cô vô thức gọi tên anh rồi chạy thật nhanh đến bên giường, ngay lúc này đây con tim cô thật đau làm sao!! Sao cô có thể bỏ đi một cách với tình như vậy?? Cô tự trách bản thân mình sao ngu ngốc đến vậy.. nếu không vì cô..có lẽ.. có lẽ anh đã không bị như vậy rồi.. Tất cả là lỗi tại cô!!!
"Zen.. anh tỉnh lại đi.. tỉnh lại đi mà.." Rin chạm vào bàn tay đó của anh. Thật lạnh lẽo, dường như không hề có chút hơi ấm nào.. bây giờ anh làm sao có thể nghe thấy cô..cảm thấy được hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé ấy của cô...
"Sẽ mất rất nhiều thời gian để anh ta hồi phục lại.." Ray tựa lưng vào cửa sổ đưa mắt nhìn Rin
"Tôi xin lỗi anh..Ray.. xin lỗi tất cả mọi người.. Tội của tôi..thật đáng chết.." Ánh mắt của Rin rủ xuống
"Phải, tội của cô rất đáng chết, cô thật to gan khi dám làm cho Đế Vương của Vương quốc Vampire này ra nông nỗi như thế" Ray lạnh lùng nói
"Tôi biết..." Rin run run nói nhưng trong lòng cô vẫn đang lo lắng cho Zen và không màng về việc mình chết hay không. Ngay lúc này cô chỉ muốn ôm anh, thấy anh bình phục và trở về như những năm tháng trước kia.
"Ta sẽ tha tội cho cô" Ray chợt nói
"Cái gì??" Rin ngước nhìn Ray khó hiểu
"Tất nhiên ta sẽ tan thứ cho cô nhưng với điều kiện cô phải ở bên cạnh Zen và chăm sóc cho anh ấy đến khi nào anh ta khỏe lại bình thường"
Dường như đã hiểu ra lý do về việc Ray tha thứ cho cô, cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay lại nhìn Zen nói " Vâng.. tôi biết rồi.."
"Từ giờ hãy ở bên và chăm sóc hắn, đừng để ta thất vọng" Nói rồi từ trong bóng tối Ray biến mất một cách nhẹ nhàng. Rin ngồi bên cạnh chiếc giường, đôi mắt tím đậm hé lên nỗi buồn sâu lắng, cô cầm lấy bàn tay anh rồi chạm nhẹ lên má mình, ánh mắt ấy vẫn thẫn thường nhìn anh chăm chú.
"Em xin lỗi..Zen, em không biết rằng anh đã đi tìm em và càng không tin rằng anh đã lo lắng cho em, lo cho một con bé loài người xa lạ như em. Khi nghe Ray nói, em không thể tin rằng là ANH YÊU EM, đó là điều em chưa bao giờ dám nghĩ tới anh biết không?? Em.. đã từng một lần tin vào tình yêu... tin rằng mình sẽ tìm được hạnh phúc, tìm được người có thể hiểu và yêu mình thật lòng.. Nhưng em đã sai.. em đã sai khi tin vào tình yêu một cách quá ngu ngốc và điều đó đã khiến em phải trả giá rất đắt... Nên từ đó, em đã khoá trái tim mình lại thật chặt nhưng rồi một lần nữa tình yêu đến với em khi gặp được anh. Ngay từ khi bước vào căn Biệt thự này, em đã thích và yêu anh từ cái nhìn đầu, ngay cả khi anh không hề chú ý đến em nhưng mọi sự chú ý và quan tâm của em đều dành cho anh" Nói đến đây ánh mắt Rin rũ xuống thật buồn bã, hôm nay cô muốn nói cho anh hết về TÌNH CẢM CỦA CÔ DÀNH CHO ANH và CÔ THẬT KHÔNG THỂ CHỊU NỖI NỮA RỒI khi cứ phải yêu anh trong thầm lặng.. CÔ MUÔN CHO ANH BIẾT RẰNG CÔ YÊU ANH NHIỀU ĐẾN CỠ NÀO!! ANH CHÍNH LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT ĐỜI CÔ!!!
Cô vẫn nắm lấy bàn tay của Zen, đôi tay lạnh giá ấy chạm vào gò má cô thật ấm áp, anh có cảm nhận được không Zen?? Cảm nhận được hơi ấm từ cô, cảm thấy được sự lo lắng mà cô dành cho anh không?? Đôi môi đỏ nhỏ nhắn của cô chạm nhẹ vào đôi má đó của anh, hơi thở nam tính lẫn mùi hương dễ chịu ấy làm cho cơ thể cô như tê dại và không muốn rời khỏi anh một chút nào, nhìn vào gương mặt này cô chỉ muốn nói rằng chỉ mãi là của cô... Cô chỉ cần anh mãi thôi!!!
"Trong trái tim anh.. đã từng tồn tại hình bóng của người con gái ấy và anh đã yêu cô ấy. Em biết điều đó chứ, nhưng chả hiểu sao những lúc nghĩ về nó BẢN THÂN EM LẠI GHEN!!! Ghen lên một cách điên cuồng, chỉ vì cô ấy được anh yêu thương.. được anh bảo vệ.. Em thật trẻ con phải không??" Rin nở nụ cười nhạt
"Em xin lỗi.. hãy tỉnh lại đi nào. Anh nói rằng anh yêu em đúng không.. thế thì hãy tỉnh lại đi, để chứng minh rằng anh thật sự yêu em.. thật sự cần em, em muốn nghe điều đó từ tận trái tim này của anh!! Em sẽ ở bên cạnh anh.. chăm sóc anh và thậm chí là cả đời này em chỉ muốn được ở bên anh thôi... Được gặp và yêu anh chính là điều hạnh phúc nhất với em!!!"
Rin cúi xuống hôn lên đôi môi quyến rũ ấy của Zen, thật là ngay cả lúc ngủ anh cũng không thể tha cho ai cả.. vẫn vẻ đẹp lạnh lùng ấy như muốn mê hoặc tất cả vậy..
"Em yêu Anh - Zen!!" Từng lời nói của Rin chính là từng đấy tình yêu mà cô dành cho anh - Người con trai Cô Yêu thương nhất!! Một nụ hôn ngọt ngào xen lẫn với những cơn gió mùa thu trên bầu trời ngàn vì sao đang toát sáng rực rỡ kia...
Hạnh phúc lớn nhất chính là được gặp anh và yêu anh cả đời này!! Và còn gì hạnh phúc hơn khi được ở bên cạnh người mình yêu thương nhất đúng không??