Bây giờ đã là 11h giờ rồi, bọn nó vẫn đứng ở trước họ viện chờ bọn hắn. Tiếng lá xào xoạc với những tiếng gió hú ghê rợn khiến bọn nó không chỉ sợ mà còn lạnh hết cả sống lưng. Học viện này nếu như la ban ngày thì tốt biết bao, những bông hoa nở rộ cùng với tiếng chim hót véo von. Nhưng giờ đây chỉ toàn là bóng tối bao phủ.
"Bọn hắn làm gì mà lâu quá!?" Yui hết kiên nhẫn, bực mình
"Đã là 11h rồi" Rin nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, nói
"Ơ, các chị ơi,....! Có xe đang tới kìa" Akiko mừng rỡ chỉ tay về phía chiếc xe
Bỗng ông quản gia Takashi từ đâu đi đến đằng sau lưng bọn nó, làm tụi nó suýt hồn lìa khỏi xác
"Xin chào các cô" Ông quản gia cười nhẹ
"Ô....ông đứng đấy từ khi nào vậy!?" Haru sợ sệt nói
"Mới nãy thôi thưa cô" Giọng nói hẹ nhàng nhưng lại lẫn với một chút lạnh lùng khiến ai chả thấy sợ
"Mấy tên kia đâu rồi vậy?..." Yuko chống hông nói
" Thưa cô, các cậu chủ đã phải đến cung điện của ngài Dracula để dự tiệc rồi ạ." Ông giải thích
"Thật sao!?" Cả đám mừng rỡ
"Vâng thưa cô, cậu Ray đã nhờ tôi đưa các cô về thẳng biệt thự. Khi các cậu ấy về nhất định phải thấy các cô , đặc biệt là cô Yui" Ông quản gia nói xong liền mở của cho tụi nó
"Ồ ồ, Ray để ý đến Yui nhà ta ư!?..." Yuko cười đểu
"Hứ, ai thèm để ý hắn ta chứ!.."
Thế là cả đám chụm lại nói chuyện ầm ĩ trên xe "Trừ Rin vì cô nàng rất ít nói nên chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ" khiến ông quản gia vốn thích sự im lặng nhưng nhờ vào các cô nên ông thấy rất khó chịu
Bọn nó vào trong biệt thự. Căn biệt thự yên tĩnh quá, vì lúc nào nó cũng như vậy mà. Bên trong lúc nào cũng tối om, nhưng nhờ những cây đèn chùm thắp sáng lên nên nó đã sáng lên được phần nào. Bỗng Yui nảy ra ý tưởng nói
"Hay là nhân lúc bọn hắn không có ở nhà, chúng ta đi khám phá đi!" Yui vừa nói xong, cả đám phấn khởi đồng ý.
"Được đấy Haru!" Yuko hưởng ứng
"Nhưng lỡ mấy tên ấy về thì phải làm sao...!?" Haru run sợ
"Chị không phải sợ đâu, chúng ta chỉ tìm hiểu thoi mà" Akiko cười nhẹ
"Nhưng chị sợ tên Shu ấy quá"!
"Sao lại sợ...?" Cả bọn thắc mắc
Haru cởi chiếc cà vạt, lộ ra những vết cắn trên cổ cô." Hắn ta,....." Yuko nói
"Mọi người đều có hay sao,...!?" Haru thắc mắc
"Ừm/dạ" Yuko, Yui và Akiko trả lời
"Chị hai, chị......cũng có đúng không!?" Akiko lo lắng hỏi. Nhưng đáp lại chỉ một cái gật đầu nhẹ của Rin.
"Dù gì lão Dracula cũng đã nói rồi, chúng ta phải chịu cho đến hết 100 ngày. Haru không sao đâu, mọi người ai cũng vậy thôi."Yuko đi tới tủ đưa chơi tụi nó lọ thuốc " Uống vào đi rồi chúng ta sẽ đi khám phá!" Yuko mỉm cười. Bọn nó uống xong, trong người bỗng thấy khỏe lại lạ thường. Sau đó thay đồ rồi đi tìm hiểu xung quanh căn biệt thự.
Mọi người đi theo những dọc cầu thang dẫn đến từng căn phòng. Đầu tiên là căn phòng chủ yếu màu trắng và đen, tràn ngập những mùi hương khiến người ta dễ chịu và thoải mái, căn phòng này rất rộng cứ như một mê cung khổng lồ vậy. Những chiếc tai phone mới tinh được đặt trên kệ bàn rất ngay ngắn và gọn gàng. Đúng vậy, đây chính là phòng của anh Zen.
"Đây là phòng của ai vậy, trông gần giống với phòng Rin đấy...?!" Haru nói, cô rất thích mùi hương trong căn phòng này.
"Của Zen..." Rin từ nãy giờ im lặng đột nhiên nói lên
"Wow, tên này có nhiều tai phone thiệt" Yui trầm trồ khen ngợi
Căn phòng thứ hai có tông màu chủ yếu là màu xám và đặc biệt có rất nhiều kệ sách. Các quyển sách được sắp xếp ngay ngắn. Trong phòng có nhũng dàn sofa rất êm và có những chậu cây nhỏ được đặt ở gần cửa sổ và rất sạch sẽ.
"Hmmmm,..? Đây là phòng của ai nhỉ" Akiko thắc mắc
"Là của tên Ray" Yui dựa lưng vào cửa nói
"Sao mày biết vậy,....?!" Yuko nhìn Yui với bộ mặt đểu
"Mày nhìn đi, toàn sách với sách,... Chắc chắn là của tên mọt sách đó rồi" Yui hốc hách nói
Căn phòng thứ ba tiếp tục được mở. Căn phòng tràn ngập màu tím, gọn gàng và sạch sẽ. Nhìn hình tên Shu chắc là biết đây là phòng của ảnh rồi. Và rất yên tĩnh.
Căn phòng thứ tư được treo rèm cửa, không khí trong phòng rất yên tĩnh. Trong phòng toàn là màu xanh lá nhạt và mùi hoa oải hương. Chắc chắn là phong của Akai
Căn phòng tiếp theo tụi nó kiếm được là một phòng khách thứ hai, khác với phòng khách dưới tầng một. Bên trong căn phòng có một chiếc đàn Piano được lau chùi sạch sẽ, được treo rèm cửa rất sang trọng. Có chùm đèn pha lề lấp lánh được bật sáng trưng nhưng đôi khi lại tắt đi một cách bất ngờ, sàn nhà gỗ sạch bong như một sàn nhảy.
"Thật tuyệt!!" Cả đám la lên . Rin chạy vào ngay, đến ngồi vào cây đàn. Những ngón tay thon dài khẽ chạm vào từng phím một, đã khá lâu rồi cô chưa được chạm vào nó. Còn đối với Yui thì đây như là một sàn nhảy rộng bao la đối với cô, vậy là cô lại có thể được nhảy lại rồi.
Chúng ta phải nhanh lên trước khi bọn hắn trở về!!!!!!!! ~.~ >.<